Anh Có Quyền Giữ Im Lặng
Chương 7
Sáng hôm sau, trời vừa hửng sáng tôi đã bị tiếng ch.ó sủa ăng ẳng đ.á.n.h thức. Còn tưởng là con ch.ó chăn cừu Scotland hôm trước, xuống nhà mới biết là Phạm Cao.
Nó đã có phần e dè tôi, nhưng vẫn đứng từ xa sủa mấy tiếng.
Trên ghế sofa, cô em họ kia đang tựa vào vai Úc An Thừa, cùng anh xem máy tính bảng.
Cậu họ đang gọi người chuẩn bị bữa sáng, thấy tôi xuống liền ngẩng đầu hỏi:
“Cháu ngủ có ngon không? Cậu chuẩn bị sắp xong bữa sáng rồi.”
Tôi rửa mặt xong ngồi vào bàn ăn. Hai người trên sofa vẫn như chốn không người, thỉnh thoảng còn ra hiệu tay để trao đổi.
“Huệ Điềm Nhi, ra ăn sáng.” Cậu họ gọi với giọng bề trên.
“Đợi cháu chút đi, cháu với anh An Thừa còn chưa xem xong mà.”
Cậu họ trẻ tuổi không có uy thế của bề trên, lắc đầu giải thích với tôi:
“Con nhóc này, đi theo bà cụ từ lúc nhỏ, được cưng chiều đến hết t.h.u.ố.c chữa, ngoại trừ bà cụ và An Thừa, không ai dạy dỗ được con bé hết."
“Ba mẹ của cô ấy đâu ạ?” Tôi hỏi khẽ.
“Định cư ở nước ngoài rồi, nhưng mà con bé lại không chịu qua đó, cứ nhất quyết muốn ở lại bên cạnh bà cụ. Nhưng cũng khó trách, ông nội con bé là em trai duy nhất của bà cụ, đã sớm qua đời, bà cụ đặc biệt chiếu cố đến gia đình họ, ngoại trừ An Thừa, người bà cụ thương nhất chính là con bé."
Hoá ra là vậy, tôi nhớ lại lần đầu tiên gặp cô ta, cô ta gọi Huệ Như Nhân là bà cô.
Nhưng mà e rằng điều khiến cho cô ta sống c.h.ế.t cũng muốn ở lại, cũng không chỉ vì bà cô yêu thương cô ta hết mực đâu.
Cậu họ chuyển đề tài: “Vết thương trên tay con thế nào rồi?"
“Vết thương nhỏ thôi cậu.” Tôi không muốn trọng tâm câu chuyện chuyển sang tay tôi.
“Vậy hôm nay còn muốn đi hái trà không? Cậu đã chuẩn bị trang phục và dụng cụ cho cháu xong rồi đấy.”
Suýt nữa tôi đã thốt lên "Được ạ” nhưng vừa nghĩ lại, tôi cố ý lớn tiếng trả lời: "Cháu phải xem anh An Thừa sắp xếp thế nào đã, dù sao thì anh An Thừa đi đâu cháu đi đó.”
Cậu họ làm ra vẻ ê răng khi nghe tôi trả lời: “Chuyện chung thân đại sự của bậc cha chú còn chưa giải quyết, sao con cháu có thể ân ái trắng trợn như vậy chứ!"
Phía bên kia sofa quả nhiên có động tĩnh, Huệ Điềm Nhi thân mật kéo tay Úc An Thừa, giúp anh kéo ghế ra.
Cô ta không dùng thủ ngữ, cố ý nói chậm với Úc An Thừa, giọng vang dội: “Anh An Thừa, anh ăn nhiều một chút, nếu không thì dễ bị choáng đầu. Lát nữa sẽ ra đảo giữa hồ chơi, chúng ta phải ăn giữ sức!"
Cậu họ rất lo lắng: "Con nhóc như cháu sao không đi học đi, tự dưng lên đây quậy phá gì đó! Đừng có dẫn An Thừa đi lung tung! Cậu nói cho cháu biết, An Thừa mà xảy ra chuyện gì cháu gánh không nổi trách nhiệm đâu!"
Huệ Điềm Nhi nói năng hùng hồn: “Cái gì mọi người cũng không cho anh An Thừa làm hết! Mọi người cho rằng làm vậy anh ấy sẽ thoải mái sao? Cho dù có tiêu hao chút thể lực, nhưng có thể làm cho tâm tình vui vẻ và thả lỏng, như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn cho cơ thể của anh An Thừa?"
Mặc dù hơi tùy hứng và tự cho là đúng, nhưng tôi cảm thấy lời của cô ta cũng không phải vô lý.
Bởi vì cơ thể ốm đau mà lúc nào cũng phải dè chừng cần thận, phải sống như bước trên băng mỏng vậy, không hưởng thụ được những niềm vui như người khác, chi bằng hãy sống sảng khoái hạnh phúc hôm nay.
Cậu họ vẫn dè dặt: “Muốn đi thì mai hãy đi! Hôm nay cậu muốn tiếp đãi khách hàng, ngày mai cậu sẽ dẫn các cháu đi."
“Bọn cháu đi chỗ của mình, liên quan gì đến người khác!”
Giọng Huệ Điềm Nhi bướng bỉnh, lại pha chút mập mờ, rõ ràng là cố ý nói cho tôi nghe:
“Hôm qua cháu nhờ anh An Thừa qua bên đó xem dâu tằm kết trái thế nào. Anh ấy đi một mình cũng có sao đâu? Huống chi hôm nay còn có cháu đi cùng anh ấy!”
Thì ra hôm qua Úc An Thừa đi giúp cô em họ dò xét tình hình, chẳng trách đi bộ xa thế mà vẫn vui vẻ không biết mệt!
Cậu họ bất lực: “Đang mùa bận rộn, người trong vườn trà ai cũng có việc, bà cô của tôi ơi, đừng tìm thêm rắc rối cho tôi được không?”
Tôi thản nhiên xen vào:
“Cậu à, chẳng phải còn có cháu sao? Dù An Thừa đi đâu, cháu cũng sẽ đi cùng.”
Cậu họ nghĩ một lúc mới yên tâm:
“Thuyền là dạng thuyền chèo. Cậu chỉ sợ con bé này nóng nảy không đáng tin. Có cháu ở đó chắc sẽ không sao, phong cảnh trên hồ cũng đẹp lắm, hôm nay trời yên gió lặng, hai vợ chồng cháu thử dạo hồ cho khuây khỏa xem.”
Huệ Điềm Nhi lập tức phản đối: “Chúng cháu có việc của chúng cháu! Không cần người ngoài xen vào!”
“Nói gì vậy! Đó là chị dâu của cháu!” cuối cùng cậu họ cũng nghiêm giọng, trừng mắt hỏi: “Lần này cháu đến đây, chủ tịch Úc có biết không? Có cần cậu gọi điện báo một tiếng?”
Huệ Điềm Nhi tức đến nghẹn lời.
***
Sau bữa sáng, cậu họ đưa chúng tôi ra bến nhỏ bên hồ. Ở đó có một chiếc thuyền mui đen nhỏ đang neo và một cậu nhóc chừng mười tuổi lười biếng ngồi ở mũi thuyền câu cá.
“Ba cháu đâu? Sao lại là cháu tới?” Cậu họ tỏ ra không hài lòng.
“Việc đồng áng nhiều quá, ba cháu bảo cháu tới.” Cậu nhóc cũng tỏ ra khó chịu.
Cậu họ còn định nói thêm thì điện thoại reo, chắc là bên khách hàng giục. Thấy cậu do dự, tôi chủ động nói:
“Không sao đâu ạ, cậu bận việc thì cứ đi trước đi, đừng để lỡ việc.”
Không có cách nào khác, cậu họ đành dặn đi dặn lại chúng tôi phải cẩn thận rồi mới miễn cưỡng rời đi.
Sau khi cậu đi, tôi mới hiểu nỗi lo của cậu không hề dư thừa. Không biết Huệ Điềm Nhi dùng cách gì, rất nhanh đã đuổi cậu nhóc vốn chẳng mấy tình nguyện kia đi mất.
Úc An Thừa nhận lấy cần câu, ung dung ngồi ở mũi thuyền, làm như không thấy những gì cô ta làm.
Hoặc có lẽ bọn họ đã thông đồng với nhau từ trước, muốn có một chuyến phiêu du lãng mạn tự do không bị ai quấy rầy.
Nhưng làm sao tôi có thể mặc kệ cô ta? Tôi không chỉ lo vấn đề an toàn trên thuyền, mà còn không tài nào nuốt trôi cơn tức trong lòng.
Huệ Điềm Nhi nhìn tôi, vẻ mặt đắc ý lập tức chuyển thành căm ghét:
“Đừng qua đây!”
Tôi coi như không nghe thấy, cứ đi về phía thuyền. Cô ta lập tức chạy tới chắn trước mặt tôi: “Hòn đảo giữa hồ là nơi giữ bí mật của tôi và anh An Thừa từ bé đến giờ. Người không liên quan – cấm vào! Rõ chưa?”
Tôi mỉm cười nói: “Tôi và An Thừa là vợ chồng. Bí mật của anh ấy cũng là bí mật của tôi.”
Cô ta cười gằn: “Hóa ra cô không những hèn hạ mà còn trơ trẽn. Cô tưởng tôi không biết sao? Anh An Thừa còn chẳng thèm nhìn cô lấy một cái, anh ấy mà chịu chia sẻ bí mật với cô á? Nằm mơ đi! Trên đời này, bí mật của anh An Thừa chỉ chia sẻ với một người, đó là tôi.”
“Ồ, vậy sao?”
Tôi không vội, cũng không giận, chỉ bước tới trước mặt Huệ Điềm Nhi. Với chiều cao một mét bảy hai, tôi cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô ta, khẽ cười.
“Em gái à, bí mật của đàn ông, em hiểu được bao nhiêu? Thật ra, anh An Thừa của em ở trên giường cũng chỉ suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Điều đó… có được tính là một bí mật không?”
Sắc mặt cô ta lập tức đỏ bừng, rồi gần như hét lên:
“Mày nói bậy! Đồ đàn bà vừa hèn hạ vừa dơ bẩn như mày! Anh An Thừa sẽ không bao giờ đụng vào.”
Chữ “bẩn” trong lời của cô ta như một mũi kim lạnh buốt ghim thẳng vào tim tôi.
Trong khoảnh khắc, toàn thân tôi cứng lại. Nhưng rồi tôi vẫn ép mình cong môi, giữ nguyên nụ cười.
“Có lẽ mỗi một câu nói lúc này của cô đều đang tiếp thêm động lực cho tôi. Cứ chờ đi! Dù tôi hèn hạ hay bẩn thỉu đến đâu, sẽ có một ngày anh An Thừa của cô từ thân xác lẫn tâm hồn đều phải cam tâm tình nguyện cúi đầu trước tôi.”
Cô ta giơ tay định vung cú tát, tôi bắt lấy cổ tay cô ta, siết chặt.
Tôi hất cằm về phía Úc An Thừa:
“Có hét cũng vô ích. Anh ấy không nghe thấy đâu. Nhưng nếu đ.á.n.h nhau…lỡ bị anh ấy nhìn thấy thì không hay lắm.”
"Mày… sao mày có thể nói anh An Thừa như thế! Mày thật đáng sợ…"
Cô ta vừa vùng vẫy vừa lải nhải không ngừng. Tôi liền hất tay cô ta, bước lên thuyền. Cô ta lại từ phía sau túm lấy cánh tay tôi.
“Không cho mày làm bẩn thuyền của chúng tao…”
Tôi quay đầu lại, cố ý bày ra vẻ tự đắc của kẻ đã nắm phần thắng.
“Cô tưởng tôi thật sự muốn lên cái thuyền rách đó sao? Tôi chỉ không muốn chồng tôi gặp nguy hiểm thôi. Mười năm tu mới được cùng thuyền qua sông, trăm năm tu mới được chung chăn gối. Người đã có duyên trăm năm với anh ấy là tôi, cô nghĩ tôi cần tranh giành vị trí trên chiếc thuyền này à?”
"Đừng hòng cướp anh An Thừa của tao!”
Huệ Điềm Nhi như phát điên, cô ta gào lên, bàn tay càng siết c.h.ặ.t lấy cánh tay tôi.
Tôi bực bội hất mạnh tay cô ta ra, không do dự bước lên thuyền.
Thuyền chao nhẹ.
Úc An Thừa đang ngồi ở mũi thuyền khẽ giật mình. Anh theo phản xạ quay đầu nhìn tôi, ánh mắt lướt qua rất nhanh, rồi lại dời đi, tiếp tục nhìn xuống mặt hồ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Tôi còn chưa kịp đứng vững thì ngay lúc ấy, một lực mạnh từ phía sau đẩy tới.
Chưa kịp phản ứng, cả người tôi đã ngã nhào xuống nước.
Tôi không biết bơi.
Theo bản năng tôi hoảng loạn vùng vẫy. Nước b.ắ.n tung tóe, mặt hồ chỉ còn những vòng sóng vỡ ra theo từng cú quẫy đạp của tôi.
Nước lạnh tràn vào miệng, vào mũi. Sau khi tôi sặc liên tiếp mấy ngụm lớn, bóng núi phản chiếu trên mặt hồ trước mắt tôi chao đảo, rồi từ từ nhòe đi.
Không biết có phải ảo giác không, hình như một chiếc cần câu dài vươn về phía tôi, nhưng tôi đã không còn sức để nắm lấy.
Thì ra dưới mặt nước là một màu xanh thẫm tĩnh lặng như vậy.
Kỳ lạ thay, tôi không còn sợ. Ngược lại, tôi thấy bình tĩnh hơn bao giờ hết. Ngay cả sự giằng co không chịu nhường khi nãy cũng trở nên buồn cười.
Rõ ràng chỉ là bùn nhão, vậy mà vẫn cố chấp không cho người ta giẫm lên. Sống như thế này, thật mệt mỏi và bi ai.
Mẹ đã qua cơn nguy hiểm, hơn nữa bà cũng chẳng còn thương xót hay vướng bận gì tôi.
Thật ra, trên đời này từ lâu đã không còn ai thương xót hay nhớ đến tôi nữa.
Thôi thì cứ nhắm mắt lại. Không cần nghĩ gì. Có lẽ từ lâu rồi, tôi cũng đã muốn trốn chạy.
Tôi duỗi tay chân, giữ tư thế thoải mái nhất, mặc cho mình từ từ chìm xuống.
Khi tôi còn chút ý thức cuối cùng, bỗng cảm giác mặt nước bị x.é to.ạc bởi một tiếng ào lớn. Một bóng người cùng ánh nắng ch.ói lòa lao xuống theo tôi.
***
Lúc tôi tỉnh lại, bên giường vẫn là trợ lý Đông với gương mặt lạnh tanh.
“Cô Tân, cô không sao là tốt rồi.”
Tôi nghiến răng: “Dù tôi có sao hay không, đây cũng là một vụ cố ý giế.c người.”
Ông ta hiếm hoi mỉm cười:
“Chuyện không có căn cứ, cô Tân đừng nói đùa.”
Một mạng người, trong mắt họ lại chỉ là trò đùa!
Tôi ngồi dậy, nhìn ông ta chằm chằm:
“Ông là người hiểu luật. Không biết tội giế.c người chưa thành tối thiểu bị xử bao nhiêu năm?”
Trợ lý Đông nhíu mày. Tôi tiếp lời: “Tôi bị Huệ Điềm Nhi đẩy xuống nước. Úc An Thừa có thể làm chứng.”
Ông ta bình thản: “Về việc cô rơi xuống nước thế nào, An Thừa nói cậu ấy không biết.”
Lúc đó anh ta ở ngay trên thuyền. Thuyền không hề lắc mạnh. Tôi không thể trượt chân, càng không có dấu hiệu tự t.ử. Sao anh ta lại không biết chuyện gì xảy ra?
Hình ảnh chiếc cần câu thoáng qua trong đầu. Quả nhiên chỉ là ảo giác.
Tức đến run người, tôi bật dậy khỏi giường: “Tôi muốn đối chất trực tiếp với anh ta!”
Trợ lý Đông lập tức ngăn lại: “Tình trạng của An Thừa hiện giờ không tiện bị quấy rầy.”
Lưng tôi lạnh toát, chân răng c.ắ.n c.h.ặ.t:
“Xem ra có ông làm cố vấn pháp lý, nhà họ Úc chẳng cần tuân theo pháp luật nữa.”
Ông ta nghiêm mặt:
“Mọi chuyện đã qua, cô Tân gặp dữ hóa lành. Nhưng nếu An Thừa xảy ra chuyện gì, hậu quả e rằng không ai gánh nổi.”
“Mặc kệ anh ta xảy ra chuyện gì!” Tôi gào lên. “Có phải nếu tôi chế.c mà lỡ dọa sợ cậu chủ nhà họ Úc, các người còn muốn lôi xác tôi ra đ.á.n.h?”
“Cô Tân! Sao cô có thể nói vậy!” Trợ lý Đông hiếm khi mất bình tĩnh. “Lúc cô gặp nạn, An Thừa cũng…”
Nói được một nửa, ông ta bỗng dừng lại, giọng lạnh hẳn:
“Dù thế nào, An Thừa cũng không làm gì có lỗi với cô. Mong cô tự biết điều.”
Rất nhanh, phòng bệnh chỉ còn lại một mình tôi.
Không có chút vui mừng vì sống sót. Từ đáy lòng tôi dâng lên cảm giác bất lực và oán giận, như đám rong dưới nước sinh sôi điên cuồng, quấn c.h.ặ.t lấy tôi.