Ảnh hậu
Chương 18
Tôi ngồi thẫn thờ trên giường bệnh.
Ngẫm lại, sức khỏe của tôi dạo này quả thực ngày càng tệ.
Thậm chí mỗi sáng thức dậy, đôi khi tôi còn thấy ch.óng mặt.
Chạy chưa được hai bước đã thở hồng hộc, ăn cơm xong cũng thấy tay chân bủn rủn.
Nhưng rõ ràng tôi là một người cực kỳ chú trọng tập gym rèn luyện sức khỏe.
“Giường số 1 Phó Thường.” Bác sĩ đi kiểm tra phòng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi: “Mặt cô đỏ thế? Có cần cặp nhiệt độ không?”
Tôi hoàn hồn, qua loa đáp: “Không sao không sao, do điều hòa nóng quá thôi, cảm ơn bác sĩ quan tâm.”
Vị bác sĩ này lại chẳng có ý định rời đi, ngược lại còn cúi người xuống, xem xét kỹ bệnh án của tôi, rồi nhếch môi cười với tôi: “Cô Phó, dạo này sức khỏe của cô, hình như không được tốt lắm?”
“Chắc do công việc bận rộn quá thôi.” Tôi hờ hững nói: “Nên t.a.i n.ạ.n cũng nhiều, mới hay phải vào đây.”
Vị bác sĩ đeo kính gọng vàng, khoác áo blouse trắng có vẻ rất được lòng người, cô y tá nhỏ đi theo sau đỏ mặt giải thích với tôi: “Bác sĩ Tư Hành y thuật rất giỏi đấy ạ, không chỉ thế còn biết xem bói nữa, lần nào xem cũng chuẩn, cô Phó Thường cũng có thể nhờ bác sĩ xem giúp cho.”
“Ồ? Vậy sao?”
Nhìn bác sĩ tên Tư Hành đang cười như không cười nhìn tôi, bỗng dưng tôi thấy hơi khó chịu, bèn nói bừa: “Vậy phiền bác sĩ xem giúp tôi, rốt cuộc tôi có thể nổi tiếng được không.”
Tư Hành cúi sát xuống, chăm chú nhìn khuôn mặt tôi, khóe môi cong lên:
“Đại hồng đại t.ử (vô cùng nổi tiếng), quý không thể tả.”
Tôi cảm kích nắm lấy tay anh ta: “Bác sĩ! Anh xem chuẩn quá!”
“So với chuyện đó, cô Phó Thường, cô đang vướng phải một rắc rối lớn hơn đấy.”
Tư Hành đột ngột ghé sát tôi, sau lớp kính gọng vàng lóe lên tia hưng phấn quỷ dị:
“Cô Phó, chẳng lẽ cô không biết, sau gáy cô bị yểm một lời nguyền sao?”
“Lần trước bị lệ quỷ quấn thân, lần này suýt bị đèn chùm đè c.h.ế.t trên sân khấu, hình như đều là do cái này đấy.”