Ảnh hậu
Chương 19
“Bác sĩ, anh chắc cũng phải có chút đạo đức nghề nghiệp chứ nhỉ?” Tôi cười khẩy: “Đường đường là bác sĩ mà còn tin vào mấy chuyện thần thánh ma quỷ này, bệnh nhân sao dám tin tưởng anh?”
“Thực tế là, có những chuyện khoa học bó tay, cũng có thể dùng huyền học để thử xem sao.”
Bác sĩ kính vàng tao nhã dựa vào thành giường nhìn tôi: “Ví dụ như cô đây, chẳng phải cũng từng cố gắng nuôi ‘tiểu quỷ’ (Kuman Thong) để cầu nổi tiếng sao?”
“Nhưng xem ra, hình như cô đã yêu luôn con quỷ mình nuôi rồi nhỉ?”
Tôi yêu Cố Thành?
Tôi có thể yêu Cố Thành sao?
Liên tưởng đến giấc mơ kỳ quái trong bệnh viện, mặt tôi đỏ bừng, luống cuống che giấu:
“Làm gì có chuyện tôi nuôi tiểu quỷ? Đề nghị anh ăn nói cẩn thận, nếu anh tung tin đồn nhảm, tôi có thể kiện anh tội phỉ báng đấy.”
“Thật là si tình nha, cô gái.”
Bác sĩ kính vàng nheo mắt: “Đến nước này còn muốn bảo vệ con quỷ đó sao?”
“Tôi không biết anh đang nói đến con quỷ nào cả.” Tôi quay mặt đi: “Hơn nữa, anh nên đi rồi đấy.”
“Theo tôi biết, hắn không phải là con tiểu quỷ mà cô định thỉnh về đâu.” Hắn nắm lấy tay tôi, hôn nhẹ lên mu bàn tay, ánh mắt thâm sâu khó lường: “Hơn nữa, cái c.h.ế.t của hắn thậm chí còn liên quan đến cô đấy. Tôi có cách cho cô nhìn thấy tiền kiếp của cô và hắn. Cô gái, có muốn thử không?”
“Không cần.” Tôi ngắt lời: “Mấy thứ kiếp trước kiếp này tôi sẽ không bao giờ tin.”
Khoảnh khắc bước ra khỏi phòng bệnh, giọng nói tao nhã mà quỷ quyệt của bác sĩ Tư Hành vang lên sau lưng:
“Nếu cô thực sự không tin.”
“Vậy tại sao cô lại không dám nhìn?”