Anh Ta Bảo Vệ Cô Gái Khác Trước Mọi Người, Tôi Liền Bên Cạnh Anh Trai Anh Ta
4

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:37:09 | Lượt xem: 2

Trước đây tôi vẫn không hiểu vì sao Lục Hạo lại có thể thích Vân Nhi, nhưng đến khi nhìn thấy Lục Hoài An, tôi bỗng nhiên có câu trả lời.

Có những người trời sinh đã hút nhau, ví dụ như con trai của một kẻ đàn bà chen chân vào nhà người khác và một cô gái được giúp đỡ rồi quay đầu c.ắ.n lại ân nhân, thế giới của họ vốn dĩ giống nhau, cho nên mới cảm thấy đặc biệt thân thuộc.

Còn tôi, ngay từ cái nhìn đầu tiên khi nhìn thấy Lục Hoài An, cũng đã biết anh là người cùng một kiểu với mình.

Bởi vậy mới thấy, môn đăng hộ đối rốt cuộc quan trọng đến nhường nào.

Sáng sớm hôm sau, tôi thay một bộ váy trang trọng hơn, mang theo món quà quý giá đến thăm ông cụ Lục.

Đây vừa là yêu cầu của ông nội tôi, vừa là để chống lưng cho Lục Hoài An, dù sao một người con không được cưng chiều, quanh năm sống ở nước ngoài, nay đột nhiên quay về, đương nhiên khó tránh khỏi bị lạnh nhạt và chèn ép, tuy tôi biết anh hoàn toàn có thể tự giải quyết, nhưng nếu đã có cơ hội thuận tiện lấy lòng anh một phen, tại sao lại không làm chứ.

Tiện thể cũng khiến Lục Hạo khó chịu, để anh ta biết rằng nếu không có tôi, anh ta chẳng là cái thá gì cả.

Trước đây tôi cũng đến nhà họ Lục không ít lần, cho nên người giúp việc vừa nhìn thấy tôi liền trực tiếp mời tôi vào trong, mà ông cụ Lục vừa thấy tôi thì sắc mặt lập tức tốt lên hẳn.

Ông niềm nở nói: “Tinh Hà à, mau lại đây ngồi cạnh ông, ăn sáng cùng ông.”

Ngồi bên dưới ông lúc đó là Lục Hạo, trước đây tôi luôn ngồi bên cạnh anh ta, cho nên anh ta rất tự nhiên nhích sang một bên, người giúp việc cũng lập tức kê thêm một chiếc ghế bên cạnh anh ta.

Tôi khẽ mỉm cười, chậm rãi bước đến bên cạnh Lục Hoài An, người đang ngồi ở vị trí sớm nhất nhưng cũng là góc khuất nhất.

“Đặt ghế ở bên này đi, cháu nghe nói anh Hoài An đã về nước, nên đặc biệt đến thăm.”

Ông cụ Lục nhìn Lục Hoài An bằng ánh mắt phức tạp, sau đó mới nói: “Nếu đã vậy, thì mọi người đều ngồi lại đây đi.”

Vì thế, vị trí của Lục Hoài An từ chỗ ngồi ở góc xa nhất, lập tức đổi thành ngồi dưới tay ông cụ Lục, đối diện thẳng với Lục Hạo.

Sắc mặt Lục Hạo có phần khó coi, ánh mắt đầy vẻ oán giận nhìn chằm chằm vào tôi.

Nhưng tôi chỉ mỉm cười, vừa múc canh cho Lục Hoài An vừa nói: “Anh Hoài An, hai hôm trước em còn thấy anh trên tạp chí quốc gia đấy, giáo sư thỉnh giảng trẻ tuổi nhất của Đại học Hà Lan, ngôi trường đứng thứ ba toàn cầu, đúng là quá giỏi. Từ nhỏ em đã rất ngưỡng mộ những người học giỏi, sau này nhất định phải thường xuyên ăn cơm cùng anh mới được, để còn hít ké chút khí chất học bá của anh.”

Ông cụ Lục lộ rõ vẻ ngạc nhiên, đưa mắt đ.á.n.h giá Lục Hoài An từ trên xuống dưới.

Vốn dĩ ông không quá thân thiết với Lục Hoài An, nếu người bên cạnh không nhắc thì ông cũng sẽ không chủ động hỏi han, nhưng khi biết anh ưu tú đến vậy, trong lòng đương nhiên bắt đầu nảy sinh những suy tính khác.

Thế là ông chủ động nói: “Nếu đã về rồi, thì cũng đừng ở nhà nhàn rỗi nữa, ngày mai đến công ty đi.”

Lục Hạo có phần sốt ruột: “Ông nội, anh vừa mới về nước thôi, vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt đã, với lại anh ấy là giáo sư, chỉ biết dạy học trò, căn bản không hiểu mấy chuyện kinh doanh công ty này đâu.”

Lục Hoài An khẽ cười: “Em quên rồi sao, anh có bằng thạc sĩ kép ngành kinh tế học và quản trị, tuy chưa trực tiếp thực chiến, nhưng chắc cũng không quá khó.”

Gương mặt Lục Hạo lập tức sa sầm hẳn xuống, tâm tư nhỏ nhen gần như viết cả lên mặt.

Tôi cúi đầu khuấy tách cà phê trong tay, che đi ý cười châm chọc nơi đáy mắt.

Kiếp trước, kỹ năng diễn xuất của anh ta thực sự rất tốt, lừa tôi đứng ra vay vốn giúp, chuốc say tôi rồi dụ tôi ký vào hợp đồng, để anh ta chim khách chiếm tổ, lừa tôi đến mức trắng tay, cơ cực không còn gì, cuối cùng còn bán tôi ra nước ngoài vào chốn ăn chơi trụy lạc, nếu không phải tôi tỉnh lại sớm ngay trên xe, thì e rằng đến cả c.h.ế.t cũng không được c.h.ế.t cho yên.

Tất cả chỉ vì bốn chữ tôi từng nói với anh ta trong buổi tiệc: “Anh chắc chắn chứ?”

Một câu thiện ý đơn giản, cuối cùng lại trở thành tín hiệu đoạt mạng của chính tôi.

Khi tôi vừa nâng tách cà phê lên định uống, Lục Hoài An đã đổi tách trong tay mình đặt sang trước mặt tôi.

“Uống ly của anh đi, anh cho thêm sữa và đường rồi, không đắng đâu.”

Lục Hạo cười khẩy đầy khinh miệt: “Tinh Hà trước giờ chưa bao giờ uống cà phê có đường.”

Lục Hoài An đưa tay định lấy lại ly cà phê, nhưng tôi lại đặt tay lên cổ tay anh, mỉm cười dịu dàng: “Trước đây không thích, nhưng bây giờ em lại muốn thử xem sao.”

Tôi nhấp một ngụm, quả nhiên vị ngọt hơi ngấy, nhưng cũng không đến mức khó uống.

Tôi mỉm cười nói: “Cũng không tệ, sau này cà phê của em cứ thêm sữa với đường hết đi.”

Nếu như lúc nãy chỉ là tôi đang chống lưng cho Lục Hoài An, thì bây giờ tôi đã công khai đứng về phía anh rồi.

Đôi mắt hơi đục của ông cụ Lục chợt lóe lên tia sáng, ông nói với tôi: “Tinh Hà à, chuyện mấy hôm trước đúng là Lục Hạo làm không đúng, nhưng hôn sự giữa hai nhà chúng ta là do ông và ông nội cháu đã định từ nhỏ, mà nhà họ Lục chúng ta cũng đã sớm xem cháu như người một nhà rồi, nếu Lục Hạo không được, vậy Hoài An thì sao?”

“Không được!”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8