Anh Ta Bảo Vệ Cô Gái Khác Trước Mọi Người, Tôi Liền Bên Cạnh Anh Trai Anh Ta
5
Trên mặt Lục Hạo thoáng qua vẻ kinh hãi và hoảng loạn: “Tinh Hà đâu phải món đồ gì, sao có thể nói đổi là đổi được chứ?”
Đến lúc này anh ta mới chậm chạp nhận ra, nếu tôi thật sự chọn ở bên Lục Hoài An, vậy địa vị người thừa kế của anh ta sẽ lập tức lung lay dữ dội.
Lúc trước khi hưởng thụ hào quang mà tôi mang đến cho anh ta, anh ta đâu từng có lấy nửa phần biết ơn.
So với vẻ kích động của anh ta, Lục Hoài An lại bình tĩnh hơn rất nhiều, thậm chí còn ung dung gắp bánh ngọt cho tôi.
Tôi khẽ mỉm cười, chậm rãi nói: “Ông Lục, cháu sẽ nghiêm túc suy nghĩ.”
Ông cụ Lục bật cười lớn: “Được, tốt lắm!”
Dù tôi không trực tiếp nhận lời, nhưng ông cụ Lục đã hiểu rõ ý tôi, sau này đương nhiên sẽ dốc sức nâng đỡ Lục Hoài An.
Ăn sáng xong, tôi và Lục Hoài An chuẩn bị ra ngoài dạo phố, vừa tới cửa thì Lục Hạo đã đột ngột chặn đường, sắc mặt khó coi đến cực điểm.
“Anh à, em có vài lời muốn nói riêng với Tinh Hà, anh vào trước đi.”
Lục Hoài An chẳng buồn đáp lại, chỉ cúi đầu nhìn tôi, đợi tôi gật đầu, lúc đó anh mới xoay người rời đi.
“Tinh Hà, anh trai tôi không phải người tốt, em nên tránh xa anh ấy ra.”
Tôi khoanh tay trước n.g.ự.c, cười như không cười mà hỏi: “Ồ, anh ấy không phải người tốt ở chỗ nào? Là vì sau mười năm đính hôn với tôi, đột nhiên lại ở bên người phụ nữ khác sao?”
Lục Hạo lập tức lộ vẻ mặt như thể “quả nhiên là vậy”, giọng điệu cũng dịu xuống vài phần.
“Tinh Hà, tuy từ trước đến nay anh luôn xem em như em gái, nhưng trong lòng anh, em mãi mãi là người đặc biệt nhất.”
“Em không giống Vân Nhi, cô ấy ngoài anh ra thì chẳng còn gì cả, cho nên anh nhất định phải bảo vệ cô ấy.”
“Anh biết em là người đơn thuần lương thiện nhất, em sẽ giúp bọn anh, đúng không?”
Bề ngoài dịu dàng mềm mỏng, nhưng nơi đáy mắt lại tràn đầy đắc ý và mãn nguyện.
Kiếp trước, những lời như thế này anh ta đã nói với tôi không biết bao nhiêu lần, thật ra về sau tôi vốn đã chẳng còn tin nữa, chỉ là cảm thấy anh ta đáng thương, lại nhớ đến chút tình nghĩa trước kia nên mới hết lần này đến lần khác ra tay giúp đỡ.
Tôi bật cười lạnh: “Anh đoán xem, anh trai anh đang yên đang lành ở nước ngoài, vì sao lại đột nhiên quay về?”
Anh ta sững lại: “Vì sao?”
Tôi cong môi cười: “Ông nội tôi nợ ông nội anh một ân tình, cho nên hôn ước giữa tôi và nhà họ Lục nhất định phải tiếp tục, nhưng nhà họ Lục đâu chỉ có mình anh là con trai.”
“Anh biết không, ngay khoảnh khắc anh trai anh xuất hiện, cán cân trong lòng tôi đã lập tức nghiêng hẳn về phía anh ấy, vì anh ấy thật sự rất đúng gu của tôi. Hơn nữa, xét về học vấn, trải nghiệm và cách nói chuyện, anh ấy cũng xuất sắc hơn anh quá nhiều.”
“Cho nên, Lục Hạo, anh đã bị loại rồi, nếu anh chưa quen gọi tôi là cô Tống, thì cũng có thể gọi tôi là chị dâu.”
Giọng tôi không hề nhỏ, cho nên Lục Hoài An đứng cách đó không xa nghe rõ từng chữ, khóe môi anh nhếch lên, nụ cười rực rỡ đến ch.ói mắt.
Đúng là một yêu nghiệt thật sự.
Bị tôi kích thích đến mức nghẹn họng hồi lâu, Lục Hạo cuối cùng mới bật ra được một câu: “Tinh Hà, sao bây giờ em lại trở nên nông cạn như vậy?”
Tôi mỉa mai cười: “Ừ, chẳng phải năm đó tôi cũng từng nông cạn như thế sao?”
Nói xong, tôi sải bước đi thẳng về phía Lục Hoài An, nhìn trai đẹp quả nhiên rất bổ mắt.
Đương nhiên Lục Hạo cũng coi như có ngoại hình không tệ, dáng vẻ thư sinh, mang theo vài phần kiêu ngạo, nhưng đứng trước Lục Hoài An thì vẫn hoàn toàn không đủ nhìn, anh giống như một vị vương giả trời sinh, trên người tỏa ra khí chất nguy hiểm đến mê hoặc.
Lục Hoài An cúi người mở cửa xe giúp tôi, nơi khóe môi vẫn vương nụ cười: “Anh rất thích những lời em vừa nói, sau này có thể nói nhiều thêm một chút.”
Tôi bật cười: “Cũng không phải không được, còn phải xem biểu hiện sau này của anh thế nào đã.”
Lục Hoài An khẽ gật đầu: “Đương nhiên rồi, anh cũng sẽ cho em thấy thành ý của mình.”
Tôi vốn đã không còn xem thường Lục Hoài An nữa, nhưng không ngờ anh vẫn khiến tôi phải bất ngờ thêm lần nữa.
Dù Lục Hạo đã ở công ty nhiều năm, phần lớn người trong công ty cũng đều là thân tín của anh ta, nhưng Lục Hoài An chỉ trong vòng nửa tháng đã đứng vững gót chân, hơn nữa còn lật ngược tình thế vô cùng đẹp mắt, giành được mảng kinh doanh hải ngoại mà công ty đã gặm suốt hai năm vẫn không nuốt nổi, cũng là thương vụ lớn nhất kể từ khi công ty thành lập đến nay.
Ngay sau đó, anh lại dựa vào mạng lưới quan hệ của mình để khai thông hàng loạt đầu mối làm ăn tại Anh, trực tiếp mở luôn chi nhánh sang đó.
Thêm vào đó, tôi thỉnh thoảng lại đến công ty anh ăn trưa cùng anh, những hợp tác từng bị đứt đoạn cũng bắt đầu có xu hướng nối lại, đ.á.n.h giá của mọi người dành cho anh ngày một cao hơn.
Cho dù là những người thân tín kiên quyết ủng hộ Lục Hạo, cũng không thể không thừa nhận rằng Lục Hoài An mạnh hơn anh ta rất nhiều.
Vì thế, dưới sự đồng ý nhất trí của ban lãnh đạo cấp cao và các cổ đông, Lục Hoài An một bước trở thành tổng giám đốc, ngang hàng với Lục Hạo.
Đương nhiên Lục Hạo cuống lên rồi.
Anh ta nghe được một tin nội bộ rằng trung tâm thành phố sắp được dời trọng tâm phát triển ra vùng ven, chuẩn bị xây dựng lại một tuyến phố đi bộ mới, mà đúng lúc ở đó có một mảnh đất hoang rất lớn sắp được đem ra đấu giá, nên đương nhiên anh ta sẽ không bỏ lỡ cơ hội này.