Anh Ta Bảo Vệ Cô Gái Khác Trước Mọi Người, Tôi Liền Bên Cạnh Anh Trai Anh Ta
6

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:37:09 | Lượt xem: 2

Tôi và Lục Hoài An ngồi trong phòng riêng, từ trên cao nhìn xuống Lục Hạo và Vân Nhi đang ngồi phía dưới.

Anh tò mò hỏi: “Em đặc biệt hẹn anh tới đây, chắc không chỉ vì buổi đấu giá này đâu nhỉ?”

Tôi cười nói: “Đương nhiên rồi, anh đừng coi thường em như vậy chứ. Thấy anh đã ngồi vững ở vị trí tổng giám đốc một thời gian rồi, em đang chuẩn bị tặng anh thêm một bước nữa, để anh ngồi lên ghế phó chủ tịch.”

Anh mỉm cười gật đầu: “Vậy thì anh sẽ chờ xem.”

Anh đặt những quả nho đã bóc sẵn vào chiếc đĩa sạch, ra hiệu cho tôi ăn.

Anh là người cực kỳ tinh tế, lần đầu tôi đến công ty anh, trong phần trái cây sau bữa trưa tôi chỉ ăn thêm mấy quả nho thôi mà anh đã nhớ kỹ rồi.

Trong lời nói, anh chưa từng trực tiếp thể hiện rằng mình có ý với tôi, nhưng bất cứ khi nào tôi xuất hiện, ánh mắt của anh đều chỉ đặt trên người tôi.

Tôi cười trêu anh: “Em cứ tưởng anh chỉ giỏi học, không ngờ làm kinh doanh cũng rất có năng lực, may mà đối thủ của em là em trai anh, chứ nếu là anh thì quả thật khá nguy hiểm đấy.”

Anh dùng khăn lau nhẹ những ngón tay, giọng điệu lười biếng mà thong dong: “Anh sẽ không trở thành đối thủ của em đâu, mãi mãi cũng sẽ không.”

Tôi vừa ăn nho vừa tò mò hỏi: “Vì sao?”

Anh chống tay lên cằm, cười nhìn tôi: “Vì anh đã từng hứa với mẹ em, cũng từng hứa với mẹ anh.”

Tôi ngơ ngác: “Ý anh là sao?”

Anh đưa tay đón lấy hạt nho tôi nhả ra, thần sắc ung dung điềm đạm.

“Anh lớn hơn em hai tuổi, từ lúc em mới oe oe chào đời cho đến khi bập bẹ tập nói, anh đều ở bên cạnh em, tất cả mọi người đều nói với anh rằng phải chăm sóc tốt cho em, vì em là vợ tương lai của anh. Và đương nhiên, anh cũng đã luôn làm như thế, em là của anh, và chỉ có thể là của anh.”

“Có một lần chúng ta cùng đi công viên giải trí, các mẹ đi chơi trò khác rồi bảo anh ở dưới trông em, dặn anh nhất định phải bảo vệ em, và anh đã đồng ý.”

“Chuyện sau đó chắc em cũng có chút ấn tượng, đứa con riêng của ba anh được đưa về, mẹ anh mang anh sang nước ngoài, còn em thì dần thân thiết với cậu em trai đó rồi hoàn toàn quên mất anh.”

Tôi áy náy nói: “Xin lỗi, chuyện hồi đó em thật sự không nhớ gì nữa.”

Anh đưa tay xoa tóc tôi, trong giọng nói mang theo chút bất lực dịu dàng: “Vốn dĩ anh đã buông em xuống rồi, nhưng chính em lại chủ động đến trêu chọc anh, nhiều lúc thật sự không biết phải làm sao với em.”

“Thật ra bản thân tất cả những thứ kia anh đều không quá để tâm, nhưng việc cậu ta không biết trân trọng đóa hồng nhỏ mà anh đã dày công vun trồng, quả thực khiến anh rất không vui.”

“Cũng đã đến lúc anh lấy lại những thứ vốn dĩ thuộc về mình rồi.”

Buổi đấu giá chính thức bắt đầu, phía trước chỉ là vài món đồ nhỏ như trang sức, tranh chữ các loại, phía sau mới dần xuất hiện những món đáng giá thật sự.

Trang sức có thể xuất hiện trong buổi đấu giá đương nhiên phẩm cấp sẽ không thấp, nhưng với những người thật sự giàu có thì mấy thứ ấy vốn chẳng mấy hấp dẫn.

Nhưng Vân Nhi thì khác, chỉ cần nghe phần giới thiệu hoa mỹ của người dẫn chương trình thôi cũng đã động lòng rồi, liên tục giơ bảng ra giá.

Chỉ là mấy trăm nghìn tệ, với Lục Hạo đương nhiên chẳng đáng để bận tâm.

Đằng nào ngồi không cũng rảnh, tôi liền bảo người của mình cũng theo đó mà giơ bảng, hễ món nào Vân Nhi muốn mua, tôi đều nâng giá, ép cô ta phải bỏ ra gấp mấy lần mới giành được.

Sau vài vòng, đương nhiên Vân Nhi cũng phát hiện ra.

Cô ta tức giận ngẩng đầu nhìn lên phía tôi.

Tôi lười biếng tựa người lên lan can, trong tay phe phẩy chiếc quạt gấp, hướng về phía cô ta nở một nụ cười khiêu khích đầy thong thả.

Lục Hoài An cũng từ trong phòng riêng bước ra, đứng bên cạnh tôi, cúi đầu ghé sát tai tôi mà cười khẽ: “Em rất thích trêu đùa hai người họ nhỉ.”

Thần sắc tôi tối đi vài phần, khó mà đoán rõ: “Ừ, đúng lúc dạo này em cũng khá rảnh.”

Đúng lúc ấy, Lục Hạo cũng ngẩng đầu nhìn lên.

Trước đây anh ta từng ngồi cùng tôi trong phòng riêng, còn bây giờ, mất đi tôi rồi, anh ta chỉ có thể ngồi phía dưới.

Trong mắt anh ta lộ ra vài phần sắc lạnh, rõ ràng là không thèm giả vờ nữa.

Những ngày qua thật ra anh ta cũng từng tìm cách liên lạc với tôi, dù sao tình cảnh hiện tại của anh ta cũng không mấy dễ chịu, nhưng tôi căn bản chẳng buồn để ý, trực tiếp phớt lờ.

Nực cười thật, hoàn cảnh khó khăn của anh ta bây giờ đều là do một tay tôi sắp đặt, sao tôi có thể chìa tay cứu giúp được chứ.

Chỉ là muốn bỏ đá xuống giếng, tôi vẫn còn đang chờ thời cơ mà thôi.

Sau khi biết tôi cố tình trêu chọc mình, Vân Nhi cũng ngừng đấu giá, nhưng mới chỉ khiến cô ta tốn thêm hơn hai triệu, rõ ràng vẫn còn chưa đủ.

Thế là đến món vòng ngọc phỉ thúy tiếp theo, tôi là người giơ bảng trước, giá khởi điểm là ba triệu.

Món đồ này có chất lượng rất tốt, cũng có vài người theo giá, nhưng đến mốc năm triệu thì không còn ai theo nữa.

Vân Nhi lập tức giơ bảng: “Năm triệu hai trăm nghìn.”

Tôi cũng giơ bảng: “Năm triệu rưỡi.”

Trên mặt cô ta lập tức hiện lên nụ cười đắc ý: “Năm triệu sáu trăm nghìn.”

Tôi lại tiếp tục giơ bảng, trên môi nở nụ cười như thể nhất định phải giành bằng được: “Sáu triệu.”

Nụ cười ấy rõ ràng quá ch.ói mắt, khiến Vân Nhi không chút do dự lập tức nâng giá: “Sáu triệu một trăm nghìn!”

Lúc Lục Hạo đưa tay định ngăn cô ta lại thì đã quá muộn, mức giá ấy đã được công bố ra rồi.

“Được, sáu triệu một trăm nghìn lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, xin chúc mừng anh Lục Hạo!”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8