Bạch Nguyệt Quang Của Chồng Tôi
2.

Cập nhật lúc: 2026-04-21 02:20:08 | Lượt xem: 1

Tôi hất mạnh tay anh ta ra: "Đau lòng à? Hay là anh sang đó mà giúp cô ta luôn đi?"

"Anh không có ý đó, em cứ nghĩ đi đâu vậy." Khương Trì ngượng ngùng xoa tay.

Dù khách khứa đã về hết nhưng trong sảnh vẫn còn khá nhiều nhân viên phục vụ. Cuộc tranh cãi vừa rồi khiến họ liên tục ngoái nhìn. Tôi không muốn cùng Khương Trì làm trò cười cho thiên hạ, nên để mặc anh ta ở lại thanh toán hóa đơn, còn mình thì về nhà trước.

Việc đầu tiên tôi làm khi về đến nhà là thu dọn đống giấy vụn bị tôi xé nát bươm trên giường.

Tôi, Trần Đình, hơn ba mươi năm cuộc đời lần đầu tiên phải chịu nhục nhã lớn đến thế này.

Cô bạn thân thiết nhất và người chồng tôi yêu sâu đậm đã liên minh lại để lừa tôi như một con ngốc suốt mười năm trời.

Tôi gom những mảnh giấy vụn lại, trên đó tràn ngập những lời yêu thương Khương Trì dành cho Tô Văn.

Khương Trì đã thầm yêu Tô Văn mười bảy năm.

Nhiều hơn cả cuộc hôn nhân của chúng tôi tới bảy năm.

Từ lúc gặp gỡ đến khi thân thiết, cuốn nhật ký của Khương Trì ghi lại từng chút một nỗi hoài niệm về tình yêu của anh ta dành cho Tô Văn.

Một tình yêu đẹp đẽ, u buồn và đầy tiếc nuối.

Trong nhật ký, Tô Văn hiện lên như một cô gái mong manh như hoa đinh hương.

Đáng tiếc hoa đinh hương quá kiêu sa, cái "chậu gốm thô" như Khương Trì không đủ tầm để nuôi dưỡng.

Dù chậu gốm ấy đau khổ khôn cùng, nhưng đóa hoa kia vẫn được di dời vào một chiếc "bồn sứ tinh xảo".

Chậu gốm rất buồn, rất luyến tiếc, thế nên đóa hoa đinh hương "tốt bụng" đã giới thiệu cô bạn thân "bồ công anh" của mình cho chậu gốm.

Chậu gốm cảm động vô cùng, quyết định cưới bồ công anh và chôn c.h.ặ.t tình yêu với đinh hương vào sâu tận đáy lòng.

Vâng, tôi chính là cái cây bồ công anh ngốc nghếch đó.

Nửa đầu cuốn nhật ký kết thúc vào đúng ngày đám cưới của chúng tôi.

Khương Trì viết: [Tôi không còn tư cách để yêu hoa đinh hương nữa. Có lẽ bồ công anh mới là đóa hoa thuộc về tôi.] —

Nếu nửa đầu nhật ký làm tôi phẫn nộ, thì nửa sau lại khiến tôi thấy lợm giọng.

Có lẽ vì cuộc sống cơm áo gạo tiền sau hôn nhân đã mài mòn đi cái vẻ văn nghệ sỹ của Khương Trì.

Suốt sáu bảy năm ròng, anh ta không hề viết thêm dòng nào.

Cho đến ba năm trước.

Đúng vậy, đó là khi chồng của Tô Văn phá sản.

Chiếc bồn sứ tinh xảo bị vỡ vụn và cái chậu gốm thô bỗng thấy mình có cơ hội trỗi dậy.

Sau khi biết tin chồng Tô Văn phá sản, Khương Trì ban đầu đau buồn cho số phận của bạch nguyệt quang, nhưng ngay sau đó là cảm giác mừng rỡ điên cuồng.

Đặc biệt là sau khi chồng cô ta ra nước ngoài, Khương Trì vui mừng đến mức suýt chút nữa là đốt pháo ăn mừng.

Thời gian đó, anh ta thường xuyên lấy cớ tăng ca để mang quà cáp tới thăm nom Tô Văn.

Lúc bấy giờ Tô Văn đang kiệt sức vì bị chủ nợ bám đuổi, thấy có người giúp đỡ thì mừng như bắt được vàng; cứ mỗi lần có người đến đòi nợ là cô ta lại gọi điện cho Khương Trì. Hai người họ cứ thế duy trì một mối quan hệ mập mờ, bất chính.

Nếu chỉ dừng lại ở đó, dù phẫn nộ nhưng tôi vẫn chưa đến mức mất kiểm soát.

Điều thực sự khiến tôi không thể chịu đựng nổi đã xảy ra vào ngày mười tháng trước.

Đó là ngày đại thọ 60 tuổi của bố tôi, cũng là khoảnh khắc mà Khương Trì ghi trong nhật ký là hạnh phúc nhất cuộc đời.

Lễ thượng thọ 60 tuổi là một sự kiện trọng đại, gia đình tôi ai cũng hết sức coi trọng. Để tổ chức thật chu đáo cho bố, tôi đã dặn dò Khương Trì từ cả tháng trước rằng ngày hôm đó dù có chuyện gì cũng phải có mặt đúng giờ.

Khương Trì dĩ nhiên là hứa hẹn đủ điều.

Thế nhưng vào ngày đại thọ, từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc, bóng dáng anh ta chẳng thấy đâu.

Ngay cả họ hàng dưới quê cũng lặn lội đi tàu hỏa lên dự, vậy mà con rể quý hóa lại vắng mặt, thử hỏi bố tôi giận đến mức nào. Tôi chỉ còn cách vừa liên tục gọi điện, vừa phải muối mặt tìm đủ mọi lý do để chống chế cho anh ta.

Tối hôm đó về nhà, tôi và anh ta đã cãi nhau một trận lôi đình. Tôi quát tháo dữ dội, nhưng Khương Trì lại chẳng thèm phản kháng, cứ trơ ra như kẻ mất hồn.

Mãi sau này đọc nhật ký tôi mới biết, hôm đó tôi đến địa điểm tổ chức sớm để trang hoàng, Khương Trì dù đi muộn một chút nhưng vốn dĩ vẫn định tới. Chỉ là khi vừa đến cửa, anh ta nhận được điện thoại của Tô Văn báo rằng chủ nợ lại đến quấy rối.

Một bên là tiệc mừng thọ của bố vợ, một bên là tiếng kêu cứu của bạch nguyệt quang, Khương Trì chẳng thèm suy nghĩ mà quay đầu chạy thẳng đến nhà Tô Văn.

Có lẽ vì đòi mãi không được tiền, lần này phía công ty thu hồi nợ đã cử một tay m.á.u mặt đến.

Tôi không có cơ hội gặp tay đó, chỉ biết qua nhật ký của Khương Trì rằng đó là một gã to con bặm trợn; vừa vào nhà đã cắm phập con d.a.o xuống bàn, làm cả nhà Tô Văn sợ mất mật.

Với cái thân hình gầy nhom của Khương Trì thì dĩ nhiên chẳng thể làm gì được gã tráng sĩ kia. Nhưng vì không đành lòng để người trong mộng thất vọng, anh ta đã nóng nảy hứa sẽ trả nợ thay cho Tô Văn để đuổi gã kia đi.

Kẻ đòi nợ tuy dữ dằn nhưng không ngu, chẳng đời nào tin vào lời hứa suông; trước khi đi, gã lột sạch tiền mặt trên người Khương Trì và bắt anh ta ký giấy cam kết.

Việc Khương Trì giúp Tô Văn trả nợ đổi lại cái gì thì người trưởng thành ai cũng hiểu và Tô Văn cũng vậy.

Để trói c.h.ặ.t cái mỏ vàng này, cô ta đã chủ động giữ anh ta lại.

Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8