Bạch Nguyệt Quang Của Chồng Tôi
7.

Cập nhật lúc: 2026-04-21 02:20:11 | Lượt xem: 1

“Reng… reng… reng…”

Điện thoại vang lên, vừa nhấc máy, đầu dây bên kia đã tuôn ra một tràng c.h.ử.i bới của Khương Trì.

Sống với nhau bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên tôi sững sờ trước vốn từ vựng phong phú của anh ta đến vậy.

Dù bị mắng nhiếc thậm tệ nhưng tôi chẳng hề thấy giận.

Nếu tôi đoán không lầm, cảnh sát vừa mới từ chối thả Tô Văn ra.

Đây chẳng phải là cố ý nhắm vào ai cả, mà đơn giản là vì đôi uyên ương này quá đỗi ngu ngốc mà thôi.

Trộm cắp tài sản là tội hình sự, dù tôi có viết đơn bãi nại thì Tô Văn cũng chỉ được miễn trừ trách nhiệm dân sự, tức là không phải đền tiền.

Còn việc thả người là không thể, vì trách nhiệm hình sự vẫn còn đó, cơm tù thì vẫn phải ăn thôi.

“Tôi đã ra đi tay trắng rồi, bộ còn chưa đủ sao?” Trong điện thoại, Khương Trì gào lên khản đặc cả giọng.

“Dĩ nhiên là không đủ.” Nói xong, tôi cúp máy.

Mười năm, chứ không phải mười ngày hay mười tháng.

Tôi đã lãng phí những năm tháng thanh xuân đẹp nhất đời mình cho một gã đàn ông không hề yêu mình, lại còn bị cô bạn thân coi như cái máy rút tiền và con lừa để dắt mũi.

Một kẻ trắng tay, một kẻ ngồi tù thì đã thấm thía gì, vẫn còn xa mới đủ.

Tính toán thời gian vừa vặn, tôi xuất phát đi "thăm" Tô Văn.

Cách một lớp song sắt, gương mặt xinh đẹp của Tô Văn trông đầy mệt mỏi, mớ tóc mái thưa bết lại từng sợi trên trán.

“Bây giờ cô vừa lòng rồi chứ?”

Khác với sự phẫn nộ của Khương Trì, Tô Văn có vẻ khá suy sụp.

Đây không phải là trạng thái tốt, vì kế hoạch tiếp theo của tôi vẫn cần cô ta phối hợp.

“Đừng lo, tôi không đến đây để xem trò cười đâu.” Tôi nói: “Tôi đến để cứu cô ra ngoài.”

“Cô mà tốt bụng thế sao?” Tô Văn nhìn tôi đầy mỉa mai.

“…” Tôi ghé sát tai cô ta, thì thầm một câu.

Đôi mắt Tô Văn đầu tiên là sáng rực lên, nhưng sau đó lập tức lộ rõ vẻ kinh hoàng.

“Suỵt!” Tôi đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu giữ kín.

Hai tháng sau, Khương Trì bị tuyên án ba năm tù, Tô Văn nhận án hai năm nhưng được hưởng án treo ba năm. Tôi ngồi phía dưới, bình thản chứng kiến tất cả.

Khi tòa tuyên án xong, trên mặt Tô Văn hiện rõ vẻ vui mừng vì thoát nạn, còn Khương Trì thì ngẩng cao đầu đầy tự đắc, trước khi bị dẫn đi còn hét lớn về phía tôi: “Cô không bao giờ hiểu được tình yêu là gì đâu.”

“Thật đáng thương…” Tôi mỉm cười đáp lại anh ta.

Tôi đã nóng lòng muốn chọc thủng cái bong bóng gọi là "tình yêu" của anh ta lắm rồi.

Bí mật cũng giống như rượu ngon, cần thời gian mới trở nên nồng nàn và ngọt ngào.

Vào tháng thứ bảy kể từ khi Khương Trì vào tù, tôi nhận được thứ mình hằng mong đợi.

Nhìn xấp ảnh trong tay, tôi trả cho thám t.ử tư một khoản thù lao hậu hĩnh.

Bây giờ…

Đã đến lúc mời "đương sự" nếm thử ly rượu ngon này rồi.

Nhờ sự hỗ trợ của luật sư, tôi xin được vào thăm nuôi Khương Trì.

Cách một lớp song sắt, Khương Trì tuy có hơi gầy đi nhưng tinh thần xem ra vẫn còn khá lắm. Đôi mắt anh ta sáng quắc một cách đáng sợ, giống như một loài linh cẩu trong mấy bộ phim tài liệu về châu Phi.

Nếu không có lớp song sắt này, tôi thực sự lo anh ta sẽ lao vào c.ắ.n xé mình mất.

“Chúc mừng nhé, Tô Văn sinh rồi, là một bé trai.” Tôi mỉm cười và đưa ra một tấm ảnh.

Khương Trì cầm tấm ảnh, nhìn một cách say mê.

Sở dĩ Khương Trì tự thú và nhận án nặng như vậy, phần lớn là vì anh ta đã ôm hết mọi tội lỗi về mình.

Thế nhưng, dù Khương Trì có muốn gánh tội thay Tô Văn thế nào đi nữa, video giám sát vẫn rành rành ra đó, cô ta vẫn phải ngồi tù. Sự khác biệt chỉ nằm ở chỗ án dài hay ngắn mà thôi.

Chính tôi là người đã nhắc nhở Tô Văn rằng: với những tội danh không quá nghiêm trọng, phụ nữ m.a.n.g t.h.a.i có thể được hoãn thi hành án.

Tại sao tôi phải đợi lâu đến thế mới tạo cơ hội cho họ trộm đồ? Chính là để đợi đứa trẻ này xuất hiện.

Vào ngày thám t.ử tư báo tin Tô Văn mang thai, tôi và bố mẹ mới đồng ý đi suối nước nóng cùng Khương Trì.

Tô Văn không phải kẻ chủ mưu, lại có đơn bãi nại của tôi, cộng thêm việc đang mang thai, nên việc được hưởng án treo trở nên cực kỳ thuận lợi.

“Anh đoán xem, tại sao tôi lại giúp Tô Văn?”

“Có phải là vì tôi lương thiện không?”

Tôi đoán biểu cảm của mình lúc đó hẳn là đáng sợ lắm, vì ngay cả anh luật sư đứng cạnh cũng phải né ra một chút.

“Cô định làm gì Tô Văn và đứa trẻ? Có gì thì cứ nhắm vào tôi đây này, đừng làm hại họ.”

Khương Trì có lẽ đã quá quen với việc tôi luôn đi trước một bước, dù không biết vấn đề nằm ở đâu nhưng theo bản năng anh ta vẫn thấy sợ hãi.

“Sao tôi lại làm hại họ chứ? Nghe nói anh có viết thư về quê cho bố mẹ, nhờ ông bà lên chăm sóc cho Tô Văn. Cảm động thật đấy, chúng ta cưới nhau bao nhiêu năm, tôi còn chưa từng được bố mẹ chồng chăm sóc lấy một ngày.” Tôi thở dài đầy vẻ tiếc nuối.

“Mẹ anh lên là để chăm cháu, ai bảo cô cưới mười năm mà không đẻ nổi một mụn con, tôi chẳng có gì hổ thẹn với cô cả.”

Đấy, xem Khương Trì nói năng mới hùng hồn làm sao.

“Anh còn nhớ lần chúng mình đi bệnh viện thành phố khám chuyên gia không?”

Đó là năm thứ ba sau khi cưới, vì mãi không có con nên mẹ tôi nhờ người quen đặt lịch khám cho cả hai.

Hôm đó tôi là người đi lấy kết quả, vì không muốn làm tổn thương lòng tự trọng của Khương Trì nên tôi đã giấu kín sự thật.

Và bây giờ, tờ kết quả kiểm tra đó được đặt ngay trước mặt anh ta.

“Vô sinh sao… Làm sao có thể… Thế còn đứa bé…” Mặt Khương Trì lúc đỏ, lúc trắng, rồi chuyển sang tím tái.

“Cô lừa tôi đúng không? Cô lừa tôi phải không…”

Khương Trì nhìn tôi đầy van lơn, chắc hẳn anh ta đang mong chờ một lời phủ nhận từ tôi.

Tôi nhìn gã đàn ông đang hóa điên này với ánh mắt thương hại, rồi lưỡng lự một lát mới đưa ra tấm ảnh cuối cùng.

Trong ảnh, Tô Văn đang e ấp nằm trong vòng tay một người đàn ông. Dù gương mặt gã kia không rõ ràng, nhưng cánh tay có hình xăm đang ôm lấy eo cô ta thì tôi tin chắc Khương Trì nhận ra ngay.

Dĩ nhiên rồi, chính anh ta từng dùng nửa trang nhật ký để mạt sát gã "tráng sĩ" này mà.

Khương Trì hoàn toàn phát điên.

Khi bước ra ngoài, tôi vẫn còn nghe thấy tiếng gào thét phía sau, nhưng tiếng la hét đó chẳng kéo dài được lâu, nhanh ch.óng bị cảnh ngục trấn áp.

Khương Trì chắc hẳn rất muốn tìm Tô Văn để hỏi cho ra lẽ nhỉ? Giống hệt cái cảm giác của tôi khi mới biết anh ta ngoại tình vậy. Tiếc là, Tô Văn sẽ chẳng bao giờ đến thăm anh ta đâu.

Ngồi tù chưa phải là sự trừng phạt cuối cùng, tôi sẽ không để Khương Trì trải qua năm năm này trong hy vọng và tình yêu đâu.

Anh ta phải sống trong sự dằn vặt, đau đớn và hối hận tột cùng suốt quãng đời lao lý đó.

Xử xong Khương Trì, tôi cũng chẳng có ý định buông tha cho Tô Văn.

Tôi từng nói với Khương Trì là sẽ không làm hại Tô Văn, nhưng tôi đâu có hứa là sẽ không có người khác làm hại cô ta.

Sau khi lá thư Khương Trì nhờ bố mẹ chăm sóc Tô Văn được gửi đi không lâu, tôi cũng gửi đi một lá thư khác.

Nội dung lá thư đó thì có lẽ không cần tôi phải nói chi tiết làm gì.

Và đúng vào ngày tôi đi thăm Khương Trì, mẹ chồng cũ của tôi, cái người mà lễ tết nào cũng gọi điện mỉa mai tôi là loại gà không biết đẻ, đã xuất hiện.

Phải công nhận là bà mẹ chồng cũ này của tôi có sức chiến đấu thật đáng nể.

Trong đoạn video thám t.ử gửi cho tôi, Tô Văn bị bà ta lột sạch đồ, kéo lê từ trên lầu xuống dưới phố, gương mặt trắng trẻo giờ đầy vết cào xé.

Tất nhiên, Tô Văn cũng chẳng phải hạng vừa; dù mới sinh con xong sức khỏe còn yếu nhưng cô ta còn trẻ, răng lại khỏe, đ.á.n.h không lại thì cô ta c.ắ.n.

Một già một trẻ lao vào xâu xé nhau, tạo nên một màn kịch hay ho đến nghẹt thở.

Dù đa số mọi người chỉ đứng xem náo nhiệt, nhưng thấy hai người họ đ.á.n.h nhau càng lúc càng dã man, cuối cùng cũng có người hảo tâm gọi báo cảnh sát.

Cảnh sát nhanh ch.óng đến đưa cả hai đi.

Nếu không có gì thay đổi, mẹ chồng cũ của tôi sẽ bị tạm giam vài ngày, nhưng cũng không có gì nghiêm trọng. Còn Tô Văn thì khác, gây gổ đ.á.n.h người nơi công cộng trong thời gian hưởng án treo là hành vi cực kỳ nghiêm trọng. Lần này án treo chắc chắn sẽ bị hủy, cô ta sẽ phải vào tù chấp hành hình phạt trực tiếp thôi.

Còn về phần gã "tráng sĩ" kia ư, sớm muộn gì cũng sẽ có "quần chúng nhiệt tình" đứng ra tố cáo hắn mà thôi.

Nếu có duyên, biết đâu hắn còn được hội ngộ với Khương Trì ngay trong trại giam ấy chứ.

Đến lúc đó, giữa hai người bọn họ sẽ xảy ra chuyện gì đây?

Thật sự là chỉ mới nghĩ đến thôi đã thấy phấn khích rồi.

Nghe nói đứa bé kia sau đó đã được một cặp vợ chồng trung niên hiếm muộn nhận nuôi.

Như vậy cũng tốt, đứa trẻ có thể bắt đầu một cuộc đời mới thật trong sạch và bình yên.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8