Bạch Nguyệt Quang Của Kim Chủ Lại Là Bạn Trai Cũ Của Tôi
Chương 8

Cập nhật lúc: 2026-04-17 20:08:53 | Lượt xem: 2

Chương 8

Tôi từ chối ngay:

“Không.”

Anh ta hít sâu hai cái.

“Vậy… anh muốn giống như trước…”

Tôi tiếp tục từ chối:

“Không.”

Nhịp tim dưới tay tôi đập nhanh đến đáng sợ, tôi còn sợ anh ta tự làm mình tức c.h.ế.t.

“Vậy… vậy em phải ở nơi anh có thể nhìn thấy được.”

Tôi im lặng.

Chu Bỉnh ngẩng đầu nhìn tôi.

“Đây là giới hạn thấp nhất rồi, Từ Già Miểu. Không nhìn thấy em, anh thấy rất hoảng… không tin thì em sờ thử đi.”

Anh ta kéo tay tôi cọ lên n.g.ự.c mình một hồi… rồi tự động kích thích đến phản ứng.

Ánh mắt Chu Bỉnh bắt đầu mơ màng.

Tôi ghét bỏ rút tay về.

“Em đưa anh đi triệt sản nhé?”

Mặt Chu Bỉnh đỏ bừng, trừng tôi:

“Còn không phải do em biến anh thành thế này sao? Trước đây anh không như vậy… Tóm lại em phải ở nơi anh nhìn thấy mới được! Mỗi lần hai ba ngày không thấy em, tim anh khó chịu… anh…”

Anh ta lại sắp khóc.

“Anh không ngủ được, rất khó chịu, ăn cũng không nổi… anh có thể… anh có thể làm tiểu…, em đừng bỏ mặc anh… anh thật sự sẽ c.h.ế.t.”

Tôi nghĩ lại một chút.

Hình như… anh ta nói không phải không có lý.

Vì Chu Bỉnh đúng là ngày nào cũng chạy đến tìm tôi, dù miệng đã nói chia tay nhưng vẫn bám riết không buông.

“Hay anh đi khám tâm lý đi.”

Tôi khuyên.

Chu Bỉnh nhíu mày…

Khi tôi đến bệnh viện, không ngờ lại gặp mẹ Cố Dục.

Không tránh đượ nên tôi đành đứng thẳng lưng.

Giống như tám năm trước, ánh mắt bà quét tôi từ trên xuống dưới mấy lượt rồi mới mở miệng:

“Thật ra, tôi vẫn luôn không hiểu, cô cũng không phải quá xinh đẹp, sao lại khiến Dục Dục phát điên như vậy.”

Tôi im lặng, không trả lời.

Bà cũng không cần câu trả lời.

Chỉ tự nói tiếp.

Trên đường về, tôi nhìn dòng xe qua lại, mắt cay xè.

Mẹ Cố Dục nói… lúc bà đưa anh đi, không phải là lúc anh bệnh nặng nhất.

Mà là ba năm trước, sau năm năm điều trị, anh vui mừng quay lại tìm tôi.

Tất cả mọi người đều nghĩ, bệnh chấp niệm của Cố Dục đã khỏi.

Nhưng chính mắt anh đã nhìn thấy Chu Bỉnh bế tôi vào biệt thự.

Ngày hôm sau, Cố Dục biến mất.

Lần tìm lại được anh… là ở Du Thành.

Trong căn hộ nhỏ nơi chúng tôi từng ở cùng nhau.

Khi kể lại, mắt mẹ anh đỏ đến đáng sợ.

“Suốt bảy ngày… khi tôi tìm thấy nó, nó đã ngất rồi.”

“Nó trói mình trên chiếc giường cô từng ngủ…”

Khi tôi về nhà, Cố Dục đang nấu ăn.

Anh dường như rất thích nấu ăn cho tôi.

Hồi còn đi học, tôi luôn chê đồ ăn căn tin dở.

Thế là anh mua một căn hộ gần trường, học nấu ăn.

Mỗi cuối tuần, chúng tôi đều ăn đến no căng rồi mới quay lại trường.

Tình yêu thời niên thiếu luôn mãnh liệt và thuần khiết.

Nhưng khi lớn lên… lại trở nên sợ hãi.

Cố Dục quay đầu nhìn tôi, giơ muỗng lên.

“Gần xong rồi, lần này lửa vừa chuẩn, em đợi anh một chút.”

Tôi nhìn bóng lưng anh dần chồng lên ký ức, cuối cùng vẫn hỏi:

“Cố Dục… anh lại muốn nhốt em sao?”

Động tác nấu ăn dừng lại.

Anh không trả lời.

Tôi tiếp tục:

“Hôm nay anh mượn lời mẹ anh nói với em những chuyện đó… là muốn hỏi em, nếu anh vẫn chưa khỏi, em có đồng ý về Du Thành với anh không, đúng không?”

Tay Cố Dục khẽ run.

Anh đứng im tại chỗ.

Tôi lau nước mắt.

“Em không về Du Thành nữa.”

Anh quay người lại.

Đáy mắt đỏ ngầu, nhưng không tiến lên.

“Nếu anh đồng ý… em có thể ở lại Bắc Kinh cùng anh chữa bệnh, một năm, mười năm…”

“Nhưng trước hết, em là một con người có ý chí độc lập. Em sẽ không vì tình yêu mà bước vào một tương lai không rõ ràng.”

Cố Dục rời đi.

Nồi sườn trên bếp cháy đen không nhìn ra hình dạng.

Chu Bỉnh bước vào, bị khói làm sặc.

“Từ Già Miểu, anh mua luôn căn nhà bên cạnh rồi, anh cũng nói với ba rồi, em về Du Thành anh cũng đi theo.”

Anh ta cười ngốc nghếch.

“Em đừng mong bỏ rơi anh.”

Tôi đóng cửa bếp lại, ngăn khói, quay sang nhìn anh ta.

“Ba anh không đ.á.n.h gãy chân anh à?”

Chu Bỉnh sững lại, rồi nhíu mày:

“Không, nhưng ông hỏi anh muốn em trai hay em gái.”

Tâm trạng nặng nề của tôi bị anh ta phá sạch.

Tôi trợn mắt, định lên lầu ngủ một giấc.

Đầu óc tôi quá rối.

Tim cũng đau đến khó chịu.

Cánh tay bị kéo lại.

Chu Bỉnh thu lại vẻ cà lơ phất phơ, lần đầu tiên tôi thấy anh ta nghiêm túc như vậy.

“Em dùng anh cũng được, lợi dụng anh cũng được… anh sẽ đợi đến ngày em mềm lòng.”

Nói xong, anh ta lại vui vẻ chạy sang nhà bên.

Tôi nhìn bóng dáng anh ta chỉ huy quản gia, đột nhiên thấy có chút yên tâm.

Tôi ngủ mơ mơ màng màng, hình như có người mở cửa.

Nhìn thấy Cố Dục, tôi còn tưởng mình hoa mắt.

Anh rất tự nhiên:

“Anh mua nồi mới rồi, cơm xong rồi, xuống ăn không?”

Mắt tôi hơi ướt.

Tôi hít sâu một hơi.

“Không về Du Thành nữa?”

Ánh mắt Cố Dục rơi trên người tôi, nặng nề khó nói.

“Ừ, em không thích… thì không về nữa.”

Anh tiến lại giúp tôi mang giày, đầu cúi thấp bên đầu gối tôi.

“Nhà bên cạnh… cũng là của anh.”

Tôi sững lại.

“Vậy anh còn bán cho Chu Bỉnh?”

Cố Dục ngẩng lên, trong mắt có chút buồn.

“Miễu Miễu… có lẽ em yêu anh. Nhưng người em tin nhất… không phải anh.”

“Em dựa vào Chu Bỉnh nhiều hơn em tưởng.”

Cổ họng tôi nghẹn lại.

Giọng anh khàn đi.

“Không trách em… là anh đã phá hủy niềm tin của em, đã từng nhốt em.”

“Nếu anh ta không để ý, anh cũng có thể chấp nhận sự tồn tại của anh ta… giống như anh từng nói.”

“Anh cũng không biết mình có tái phát bệnh, lại nhốt em hay không… anh không muốn lúc đó em chỉ có thể chờ anh tỉnh lại.”

“Có lẽ anh nên rời xa em… nhưng em nói rồi, em sẽ không bỏ anh nữa, đúng không?”

Nước mắt tôi rơi không ngừng, gật đầu mạnh.

Cố Dục khẽ cười.

“Đi thôi, xuống ăn cơm. Có một tên ngốc sắp ăn hết sườn của em rồi.”

Kết thúc

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8