Bạn Gái Hệ Mèo Của Trùm Trường
Chương 3

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:43:17 | Lượt xem: 2

Cứu với! Có ai cứu tôi không!

Tôi ở trong cái ly nước ngọt kêu "meo meo" t.h.ả.m thiết. Cũng may không phải đợi lâu, Huyền Trạch đã cúp tiết quay về. Nghe thấy tiếng động, hắn ngó quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở cái ly.

"Cái đệt!"

Hắn thảng thốt kêu lên, nhưng hành động đầu tiên không phải là cứu tôi, mà là cuống cuồng rút điện thoại ra… chụp một kiểu ảnh đăng lên vòng bạn bè.

Đừng có chụp! Đừng có chụp mà!

Mấy cái bọt khí Sprite nó nổ lốp bốp ngay m.ô.n.g tôi đây này!

Tôi ức đến phát khóc, làm mèo có gì vui đâu chứ? Hắn vừa vớt tôi ra vừa mắng tôi ngốc: "Mấy con mèo khác đều sợ nước, sao mày lại khoái nhảy vào đây chơi thế hả?"

Thế là, hắn lại lôi tôi đi tắm một lần nữa. Tôi sợ đến mức suýt thì "tè ra quần". Móng mèo của tôi bấu c.h.ặ.t lấy cửa phòng tắm.

Huyền Trạch, anh mà còn dám dắt bà đây đi tắm nữa, bà thề không đội trời chung với anh!!!!

Khổ nỗi mèo khôn không đấu lại "chó hư", cái tên vương bát đản này lại còn giở chiêu gãi ngứa… Hắn vừa nheo mắt cười xấu xa vừa nói: "Con mèo hoang này cũng bướng bỉnh đấy, dám đấu với ông đây à? Để ông gãi cho mày ngửa bụng ra thì thôi."

A, anh sờ vào đâu đấy hả??

Tôi phẫn nộ "meo meo" loạn xạ giữa không trung. Hắn túm lấy tôi vào phòng tắm. Giây phút đó, một cảm giác khác lạ ập đến, tôi nhận ra mình sắp biến hình rồi.

Hoảng loạn, thực sự hoảng loạn rồi! Tôi gào lên như bị ai cắt tiết. Tại sao mỗi lần biến hình đều phải trong tình trạng "không mảnh vải che thân" thế này hả trời?

Hu hu hu, số tôi sao mà khổ thế này. Nước bắt đầu xối xuống, tôi vội vã co rùm người lại, trân trân nhìn Huyền Trạch…

Đúng lúc cảm giác "biến hình" đang lên đến đỉnh điểm thì…

Tạch! Màn hình hiển thị hết tiền.

"Chậc, quên nạp thẻ rồi."

Huyền Trạch lẩm bẩm: "Thôi, tắm thế cũng hòm hòm rồi, đem đi sấy khô là sạch."

Hắn lại quấn tôi vào khăn lông như một thói quen. Tôi thoát nạn trong gang tấc nhưng sau một hồi bị hành hạ, tâm trạng tôi có chút trầm cảm. Lúc hắn sấy lông, tôi nằm đờ ra như mèo giả.

Hắn vẫn không tha, cứ dùng ngón tay chọc chọc vào cái bụng mềm của tôi: "Cứu mạng! Mềm quá đi mất!"

Tôi lườm hắn, phát ra một tiếng kêu khàn khàn: "Quác!"

Đúng vậy, không phải "meo", mà là "quác". Tôi cũng không hiểu sao cái giọng thô thiển như vịt đực này lại phát ra từ miệng một con mèo sữa nữa.

Kết quả là Huyền Trạch cười đến ngặt nghẽo. Hắn bế tôi lên thơm lấy thơm để: "Sao mà đáng yêu thế này chứ, giống y hệt cái đồ ranh con Lâm Tuyên hồi nhỏ!"

"Ai cơ?" Tôi tròn mắt, lại phát ra tiếng: "Quác!"

"Sau này gọi mày là Ranh Con nhé?"

Không ổn chút nào! Tôi vùng vẫy phản đối nhưng vô hiệu. Hắn tiếp tục dùng tay sờ bụng tôi, tôi tức mình c.ắ.n hắn một cái. Có lẽ lực c.ắ.n không đủ mạnh nên hắn mặc kệ cho tôi c.ắ.n, cứ thế chống tay nhìn ra xa xăm.

"Ranh con à, cái cô Lâm Tuyên kia xin nghỉ phép rồi, không được gặp cô ấy… tao thấy hơi nhớ."

Ngay lập tức, hành động c.ắ.n xé của tôi khựng lại. Tôi nghi ngờ tai mình có vấn đề. Hắn nói cái gì cơ?

Hắn mỉm cười với tôi, rút ngón tay đang bị tôi ngậm ra, xoa đầu tôi: "Hửm? Ranh con?"

Giọng Huyền Trạch vẫn tiếp tục: "Hôm qua tao nằm mơ thấy cô ấy biến thành mày. Từ lúc đó nhìn mày, tao lại càng thấy giống cô ấy hơn."

Vẻ mặt hắn lúc đó dịu dàng đến mức tôi chưa từng thấy bao giờ. Ánh nắng ban mai chiều lên nghiêng nghiêng, sao nhìn hắn lại tỏa sáng và đẹp trai đến thế nhỉ?

Xong đời rồi.

Tim tôi như bị trúng một mũi tên tình ái. Tôi ngây người nhìn người đàn ông trước mặt, cảm thấy hắn bỗng trở nên thật xa lạ. Nghĩ đến cái tin nhắn ghim đầu trên QQ, tôi thầm đoán: Cái tên này không lẽ… thích mình thật à?

Thế nhưng, kết luận còn chưa kịp đưa ra thì Huyền Trạch đã bồi thêm một câu: "Đợi cô ấy về, tao phải bắt nạt cô ấy bù lại mới được, không thể để cô ấy thoát!"

Đồ súc sinh! Đồ cầm thú!

Tôi hậm hực c.ắ.n mạnh một cái khiến hắn hít hà kêu đau. Nhưng sau đó hắn còn quá đáng hơn, ấn tôi xuống, lật ngửa bụng tôi ra rồi vùi mặt vào…

Hắn bắt đầu… hít mèo!

Cứu mạng! G.i.ế.c mèo rồi! Tôi còn nhỏ thế này sao hắn có thể làm chuyện đồi bại đó chứ!

"Thơm quá!" Hắn thỏa mãn ngẩng đầu lên: "Lần sau dùng sữa tắm thú cưng gội đầu cho mày, mùi này cũng được đấy."

Cút cút cút! Tôi gào lên với hắn. Nhưng dường như hắn đã nắm thóp được tôi. Hắn nheo mắt cười xấu xa, lôi từ túi ra một hộp pate.

Giây phút đó, bản năng của loài mèo đã khiến tôi phản bội lại lòng tự trọng của con người. Khi tiếng nắp hộp "tách" một cái và mùi hương sực nức bay ra, tôi đã vô thức chạy đến bên chân hắn mà cọ cọ.

Hắn cười ha hả: "Quả nhiên! Vì miếng ăn mà vứt hết liêm sỉ!"

Chẳng qua là do tôi đói thôi nhé! Mà công nhận, pate này ngon thật, nhìn thì thường thôi nhưng cái lưỡi mèo l.i.ế.m một phát là thấy vị tươi rói ngập mồm!

Để ngăn chặn tôi "tự sát" thêm lần nữa, mỗi khi ra ngoài, Huyền Trạch đều đậy nắp ly nước và khóa cửa nhà vệ sinh lại. Tôi không có cách nào biến hình, đành nằm ườn ra làm một con mèo lười.

Đột nhiên tôi thấy làm mèo cũng sướng. Không phải đi học, sau này cũng chẳng cần đi làm, lại còn được ở trong ký túc xá nam của trường y nữa chứ. Ngoài mùi mồ hôi hơi nồng ra thì… những thứ còn lại, ai hiểu thì hiểu nhé.

Đang nằm tư thế "liệt giường" trong lòng Huyền Trạch suy ngẫm về nhân sinh, định bụng cứ làm nũng mười phút để đổi lấy vinh hoa phú quý cả đời, thì cậu bạn cùng phòng đột nhiên đem một cái bưu phẩm về:

"Đại ca, hàng của cậu về rồi này. Cái gì đây?"

"Túi đựng mèo. Lần trước đi khám bác sĩ bảo Ranh Con chắc cũng tầm hai tháng tuổi rồi, chỉ là do thiếu dinh dưỡng nên nhìn hơi nhỏ thôi. Đợi hai hôm nữa tôi đưa nó đi tiêm phòng, rồi qua mấy tháng nữa là phải đem đi triệt sản."

Triệt cái gì cơ? TRIỆT SẢN Á?!

Ngay lập tức, tôi bật dậy khỏi lòng hắn như lò xo. Tôi không làm mèo nữa đâu! Nhất định phải tìm cách biến lại thành người!

Làm mèo có gì tốt chứ, toàn bị Huyền Trạch lợi dụng hôn hít, giờ còn định cắt "đời con gái" của tôi nữa! Tôi dùng chân đá mạnh vào cái túi đựng mèo để phản đối. Ai dè chân không đá trúng mà lại bị kẹt luôn vào kẽ túi.

Huyền Trạch cười khoái chí, nhân cơ hội đó nhét luôn tôi vào trong túi:

"Ranh Con nôn nóng đi tiêm phòng thế cơ à?"

"Thôi thì chọn ngày không bằng gặp ngày, đi luôn bây giờ cho nóng."

Tôi không đi!

Tôi khóc không ra nước mắt khi bị xách đến bệnh viện. Từ nhỏ tôi đã sợ nhất là tiêm chọc. Lúc cô y tá chuẩn bị tiêm, Huyền Trạch ôm c.h.ặ.t lấy tôi trong lòng.

Khoảnh khắc đó!

"G.i.ế.c mèo rồi! Á á á!"

Tôi run bần bật, kêu gào t.h.ả.m thiết. Huyền Trạch nhẹ nhàng vuốt ve đầu tôi. Khác hẳn với cái vẻ trùm trường hống hách thường ngày, giọng hắn lúc này dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ…

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8