Bạn Gái Hệ Mèo Của Trùm Trường
Chương 4
"Ngoan nào ngoan nào! Đừng sợ, không đau đâu."
Huyền Trạch nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu tôi. Tôi trưng ra bộ mặt mèo "mất sổ gạo", tủi thân không thôi, cứ thế rúc sâu vào khối cơ n.g.ự.c săn chắc của hắn mà tìm sự an ủi.
Tên bạn cùng phòng đứng bên cạnh vẫn không quên nhiệm vụ… giơ máy lên chụp ảnh. Cô y tá còn khen ngợi: "Mèo nhà mình bám người thật đấy."
Huyền Trạch đắc ý vỗ vỗ m.ô.n.g mèo của tôi: "Ranh Con ấy mà, chỉ khi có tôi bên cạnh nó mới thấy an tâm thôi."
Bốc phét! Đồ tung tin đồn nhảm! Tôi bám hắn lúc nào? Chẳng qua là vì nếu không ở cạnh Huyền Trạch, tôi sẽ bị mấy ông bạn cùng phòng "vò đầu bứt tai" đến hói cả lông mất.
Sau khi xong việc, Huyền Trạch đăng tấm ảnh tôi đang rúc vào lòng hắn lên vòng bạn bè kèm dòng trạng thái: "Ranh Con đáng yêu nhất."
Ngay lập tức, một cái tên quen thuộc hiện lên ở phần bình luận: "Đáng yêu quá, mình qua sờ thử một chút được không?"
Huyền Trạch cười khẩy, chẳng thèm thương hoa tiếc ngọc mà rep đúng hai chữ: "Không được."
Sau đó, hắn lại bế tôi lên, vừa thơm vừa gặm: "Ranh Con à, không phải ai muốn sờ cũng được đâu nhé."
Vừa dứt lời, hắn mở QQ ra. Lúc này tôi mới để ý thấy khung chat của tôi và hắn có rất nhiều tin nhắn mới. Hóa ra cái tên thường ngày hay bắt nạt tôi này lại gửi rất nhiều lời an ủi, dặn dò lúc tôi xin nghỉ. Nhưng "tôi" vẫn chưa hề trả lời.
Hắn gửi tấm ảnh mèo cho tôi rồi nhắn: "Tôi mới nuôi một con mèo, đặt tên là Ranh Con, đợi cô về cho cô sờ thử."
Ơ hay, vừa nãy ai bảo không cho ai sờ cơ mà? Đúng là đồ tiêu chuẩn kép! Nhưng có vẻ như đối với tôi, hắn thực sự có sự biệt đãi khác hẳn người thường.
Huyền Trạch nhìn chằm chằm vào màn hình chat, chờ đợi rất lâu. Thấy tôi mãi không trả lời, hắn khẽ thở dài, buông điện thoại xuống. Khoảnh khắc đó, tôi thấy trong mắt hắn hiện lên một nỗi thất vọng khó tả. Thì ra một kẻ lúc nào cũng diễu võ dương oai như hắn cũng có lúc lộ ra vẻ mặt cô đơn thế này sao?
Trái tim tôi bỗng thắt lại, tôi đưa chân mèo ra chạm nhẹ vào tay hắn. Như chạm đúng vào một dây thần kinh nào đó, hắn đột nhiên ôm c.h.ặ.t lấy tôi, giọng nói run rẩy:
"Ranh Con à… mày nói xem, sao cô ấy không thèm để ý đến tao…"
Một kẻ kiêu ngạo đã quen, bỗng nhiên yếu lòng như vậy, thật sự khiến người ta thấy xót xa. Nhưng "Ranh Con" mà hắn gọi là ai? Là con mèo này, hay là Lâm Tuyên? Có lẽ chính hắn cũng không phân biệt rõ nữa rồi.
Lần đầu tiên, tôi để hắn ôm mình bằng tư thế đó mà không hề phản kháng.
Vài phút sau, cậu bạn cùng phòng từ nhà vệ sinh đi ra: "Đại ca, đi tắm rồi ra nghịch mèo tiếp, không là muộn đấy."
Lúc này Huyền Trạch mới ngẩng đầu lên. Tôi thoáng thấy vành mắt hắn hơi đỏ. Hắn cầm thẻ tắm đi vào nhà vệ sinh.
Chẳng hiểu sao tôi lại thấy lo cho hắn, giống như mấy con mèo hay lo chủ nhân đi tắm bị c.h.ế.t đuối vậy. Tôi mò mẫm bò đến trước cửa phòng tắm, áp tai vào nghe ngóng. Trong phòng, mấy ông bạn khác đang chơi game ầm ĩ, nhưng thính giác của mèo quá tốt, tôi vẫn nghe thấy âm thanh lạ phát ra từ bên trong.
"Lâm Tuyên…"
Tiếng gọi thì thào kèm theo tiếng thở dốc ấy khiến cả người tôi cứng đờ. Cảm giác nóng bừng lan tỏa khắp cơ thể mèo, nóng đến mức tôi tưởng mình sắp nổ tung đến nơi.
Cứu mạng! Anh đang làm cái quái gì bên trong mà lại gọi tên tôi hả đồ biến thái kia!!!
Tôi há hốc mồm, định kêu lên nhưng không phát ra được tiếng nào. Đúng lúc này, một cánh tay nhấc bổng tôi lên, lôi ra xa khỏi cửa phòng tắm.
"Mèo nhỏ, chuyện người lớn không được tham gia đâu nhé."
Mấy ông bạn cùng phòng nhìn nhau cười đầy ẩn ý. Giây phút đó tôi mới hiểu ra: Huyền Trạch thích Lâm Tuyên, cả ký túc xá này đều biết, chỉ có tôi là kẻ ngốc duy nhất không hay biết gì!
Huyền Trạch xin dời ra ngoài ở trọ. Không phải vì sợ bị bạn cùng phòng trêu chọc chuyện "thầm kín", mà đơn giản là để tiện việc nuôi mèo. Bạn cùng phòng cũng rất nể mặt hắn, hoặc có lẽ là vì sợ hắn cáu, nên ai nấy đều giữ kín bí mật.
Bữa nọ tôi nghe lỏm được, hóa ra mấy ông bạn đó biết Huyền Trạch thích tôi là vì hắn từng gọi tên tôi trong lúc ngủ. Hắn vốn kiêu ngạo không chịu thừa nhận, nên đó trở thành bí mật công khai của cả nhóm.
Bây giờ, cứ nhìn thấy hắn là tôi lại thấy ngượng ngùng không thôi.
Kể từ khi chuyển ra ngoài, tôi đã ngủ chung giường với hắn. Thấy tôi có vẻ "quấn người", hắn mua cho tôi một cái ổ mèo thật đẹp. Nhưng tôi chỉ thích nằm cạnh hắn để tìm cơ hội nghiên cứu cách biến lại thành người.
Nhìn thời gian nghỉ phép sắp hết, trong một đêm khuya tĩnh mịch, tôi quyết định bỏ trốn. Tôi đã thành thạo kỹ năng "nhảy nhót", tự mở khóa tủ lấy điện thoại của mình, sau đó lẻn về ký túc xá nữ.
Tôi bò từ ban công vào phòng, ngậm lấy quần áo của mình rồi chạy thẳng ra bờ hồ phía sau trường. Nhảy xuống nước!
Cuối cùng, tôi cũng biến lại thành người! Nhưng sau đó… lại biến thành mèo ngay. Khổ sở vô cùng, tôi đành lén lút dùng điện thoại bắt đầu hành trình trả lời tin nhắn và gọi điện.
Đầu tiên là gọi cho giáo viên chủ nhiệm xin nghỉ thêm vài ngày. Vì trời đêm lạnh, giọng tôi run bần bật, thầy giáo lại tưởng tôi đang khóc nên còn an ủi mấy câu. Sau đó tôi trả lời tin nhắn của bạn bè.
Duy chỉ có tin nhắn của Huyền Trạch là khiến tôi khó xử nhất. Nên trả lời thế nào đây? Trong đầu tôi cứ vảng vất câu nói: "Ranh Con à, mày nói xem, sao cô ấy không thèm để ý đến tao…"
Trong lúc thẫn thờ, ngón tay tôi vô tình chạm trúng nút gọi điện. Tôi hoảng hốt định cúp máy nhưng đầu dây bên kia đã bắt máy ngay lập tức:
"Alo! Ranh… Lâm Tuyên! Cuối cùng cô cũng chịu nghe máy rồi!"
Giọng nói của hắn tràn đầy hưng phấn khiến tôi không nỡ dập tắt. Dù sao mấy ngày qua được hắn cho ăn pate ngon, mèo cũng phải biết ơn chứ. Tôi bóp nghẹt giọng, bịa ra vài lời nói dối để hỏi thăm qua loa.
Hắn hỏi tôi bao giờ về để hắn ra đón. Ngay lúc tôi chưa biết trả lời sao, giọng hắn bên kia bỗng trở nên hớt hải:
"Chờ đã, con mèo của tôi biến mất rồi!"
"Lâm Tuyên, cúp máy đi nhé, cô nghỉ ngơi cho tốt. Tôi phải đi tìm mèo đây, mèo của tôi lạc mất rồi!"
Sự lo lắng tột độ hiện rõ trong giọng nói của hắn khiến tôi bỗng thấy luống cuống vô cùng. Tôi vội vàng ngoi lên khỏi mặt nước, thầm nghĩ phải mau ch.óng quay về, kẻo cái tên ngốc này lại phát điên lên vì tìm mèo mất!