Bạn Trai Tôi Là Top 1 Bảng Xếp Hạng Người Chơi Game Kinh Dị
Chương 10: Vậy những lời tôi nói, anh đều biết cả rồi!
[Thỏ Thỏ, mấy lời này cậu học từ ai thế.]
[Đây là thiên phú.]
[…]
Thật sự rất giống lời bạn trai tôi hay nói.
Tôi lắc đầu.
Chắc là do tôi mệt quá rồi.
Búp Bê Nứt Miệng: [Bây giờ có nhiều tiền như vậy, cậu có thể tùy ý mua quần áo cho bạn trai rồi.]
Tôi gật đầu: [Không biết anh ấy sẽ thích kiểu nào hơn.]
[Cậu mua thì anh ấy đều sẽ thích.]
Búp Bê Nứt Miệng đúng là bạn tốt của tôi, nó lúc nào cũng nói trúng tim đen của tôi.
[Thỏ Thỏ, sau này có cơ hội tớ sẽ giới thiệu cậu với bạn trai tớ, anh ấy là một người chơi rất lợi hại, nhưng cậu đừng bị anh ấy dọa sợ nữa nhé.]
Búp Bê Nứt Miệng lại nói: [Cậu rất sùng bái anh ta à?]
[Đúng vậy, anh ấy rất lợi hại, tuy đôi lúc không đứng đắn lại còn hay tự luyến, nhưng đối với tớ rất tốt… Thỏ Thỏ, cậu vểnh m.ô.n.g cao thế làm gì, đuôi cậu vẫy nhanh quá đấy!]
Búp Bê Nứt Miệng nói: [Tớ hơi nóng.]
Tôi luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ.
[Thỏ Thỏ, sao tớ cứ thấy từ lúc giành cậu lại từ tay Tô Nghiên, cậu có gì đó không đúng…]
Lời còn chưa dứt.
Mặt đất đột nhiên rung chuyển.
Nhiều cây cối bị nhổ bật gốc, vô số dây leo vươn ra.
Tôi thấy một cái cây cao chọc trời bao phủ lấy chúng tôi, vô số dây leo tấn công tới.
Búp Bê Nứt Miệng che chắn trước người tôi.
Nó cầm d.a.o c.h.é.m liên tục, nhưng c.h.é.m mãi không hết.
Tôi muốn lấy vật phẩm ra giúp nó, giây tiếp theo một sợi dây leo to khỏe đã quấn c.h.ặ.t lấy tôi.
Búp Bê Nứt Miệng muốn đến cứu tôi nhưng đã không kịp.
Tôi bị tầng tầng lớp lớp cây cối che khuất.
Tôi bị con boss lớn của phó bản này bắt đi.
Boss lớn là một thụ tinh ngàn năm.
Cả khu rừng này đều là cơ thể của bà ấy.
Thụ tinh ngàn năm không g.i.ế.c tôi, bà ấy đột nhiên xuất hiện là vì trước đó tôi đã gây ra hỏa hoạn thiêu rụi một khoảng rừng của bà ấy.
Khiến bà ấy bị hói một mảng lớn.
Bà ấy bắt tôi phải trồng lại hết cây ở khu đó thì mới chịu thả tôi đi.
Giọng của Thụ tinh ngàn năm phi nam phi nữ:
[Con quỷ nhỏ nhà ngươi, để bắt được ngươi, ta đã bị tên điên kia c.h.é.m suốt cả một đoạn đường, ngươi không thể trốn tránh trách nhiệm được, còn một đồng bọn nữa của ngươi, ta cũng mang đến rồi.]
Búp Bê Nứt Miệng bị bà ấy quăng ra từ trong bụi cây.
Thấy tôi, nó oan ức khóc lên:
[Hu hu tớ tưởng không bao giờ gặp lại cậu nữa!]
Tôi vội vàng chạy qua ôm lấy nó.
Nó khóc lóc t.h.ả.m thiết: [Tớ không tìm thấy cậu trong nhà gỗ, sợ lắm, vừa ra ngoài lại bị lão thụ tinh này bắt đến đây.]
Lúc nói đến lão thụ tinh, giọng nó rõ ràng nhỏ đi rất nhiều.
Thụ tinh ngàn năm vẫn nghe thấy, một sợi dây leo không khách sáo quất vào m.ô.n.g nó.
[Một chút cũng không biết tôn trọng người già.]
Búp Bê Nứt Miệng nín khóc, ôm m.ô.n.g kêu oai oái.
Tôi lại chú ý đến lời nó nói, rất nghi hoặc.
[Thỏ Thỏ, không phải chúng ta cùng nhau rời khỏi nhà gỗ sao, chúng ta vẫn luôn ở bên nhau mà.]
Búp Bê Nứt Miệng nhảy dựng lên:
[Làm gì có! Tớ vẫn luôn một mình, tớ còn tưởng cậu bỏ rơi tớ rồi!]
Sao có thể chứ.
Tôi ngây người, vậy Thỏ Thỏ一直 ở bên cạnh tôi là ai?
Tôi cầu cứu Thụ tinh ngàn năm: [Bà… chị ơi, con b.úp bê lúc trước ở cùng cháu, chị có quen không?]
Thụ tinh ngàn năm hừ lạnh: [Cái tên c.h.ế.t tiệt đó dù có hóa thành tro ta cũng nhận ra, lần nào đến phó bản của ta cũng phá hoại không biết bao nhiêu cây cối.]
Tôi thăm dò hỏi: [Là… Tô Nghiên ạ?]
[Chứ còn ai nữa, ngoài hắn ra còn ai có bản lĩnh lớn như vậy khiến ta phải chịu thiệt.]
Tim tôi lạnh đi một nửa.
Nói như vậy, người luôn ở bên tôi từ lúc rời khỏi nhà gỗ, đều là Tô Nghiên!
Vậy những lời tôi nói, anh đều biết cả rồi!
Nghĩ đến đủ chuyện trước đó, tôi choáng váng cả đầu, chỉ hận không thể đào một cái hố chui xuống.
Búp Bê Nứt Miệng lo lắng hỏi: [Cậu sao thế!]