Bạn Trai Tôi Là Top 1 Bảng Xếp Hạng Người Chơi Game Kinh Dị
Chương 9: Tao muốn mày chết!

Cập nhật lúc: 2026-04-17 20:02:24 | Lượt xem: 1

Tôi gật đầu: [Cậu quên rồi à, tóc tớ bốc cháy rồi rơi xuống sông, chính cậu đã vớt tớ lên mà.]

Búp Bê Nứt Miệng không nói gì.

Người chơi ở phía xa sau khi nhìn rõ mặt tôi liền buột miệng c.h.ử.i một câu.

[C.h.ế.t tiệt, sao lại là quỷ quái, người ngồi trong xe không phải là người chơi sao?]

[G.i.ế.c quỷ quái cũng không nhận được vật phẩm, đúng là tốn công vô ích dựng cái bẫy này.]

Tôi biết người chơi có thể tàn sát lẫn nhau trong phó bản.

Vật phẩm của người chơi bị g.i.ế.c sẽ thuộc về người chơi còn lại.

Vì vậy phó bản cấp càng cao, tình trạng người chơi hãm hại nhau càng nhiều không kể xiết.

So với việc tốn công tốn sức đ.á.n.h bại boss để nhận vật phẩm thì cướp từ đồng loại sẽ dễ dàng hơn.

Tên người chơi kia nhìn tôi rất ngứa mắt, định g.i.ế.c tôi để trút giận.

Tôi đang định lôi đám vật phẩm của mình ra cho hắn một bài học.

Búp Bê Nứt Miệng đột nhiên nhảy ra khỏi lòng tôi.

[Đừng làm bậy, Thỏ Thỏ!]

Tôi sợ nó lại bị thương.

Người chơi thấy Búp Bê Nứt Miệng thì cười khinh bỉ.

[Thứ gì mà dám la lối với tao, có biết tao đứng thứ hai mươi trên bảng xếp hạng người chơi không… Á!]

Lời còn chưa dứt, cả người hắn đã bay văng ra xa.

Búp Bê Nứt Miệng dứt khoát thu lại cú đá bay của mình.

Tôi sững sờ trước cảnh tượng này.

Thỏ Thỏ lợi hại như vậy từ khi nào?

Người kia dường như không tin mình lại bị một con quỷ yếu ớt như vậy đá bay.

Vẻ mặt hắn ta vừa t.h.ả.m hại vừa hung tợn, [Tao muốn mày c.h.ế.t!]

Thế nhưng còn chưa kịp phản ứng, cả người lại bay ra ngoài lần nữa.

Lần này còn nặng hơn lần trước, ngã đến bầm dập mặt mày, không thể đứng dậy nổi.

Thấy Búp Bê Nứt Miệng sắp đ.á.n.h c.h.ế.t tên người chơi này.

Nó đột nhiên dừng lại, cầm lấy tay tôi.

Dùng tay tôi nhặt con d.a.o người chơi đ.á.n.h rơi dưới đất lên.

Rồi một nhát cắm vào tim của hắn ta.

Tôi nghe thấy tiếng thông báo quen thuộc của hệ thống.

[Người chơi Lăng Tiêu đã bị loại.]

Tài khoản của tôi lập tức có thêm mấy trăm tiền kinh dị.

Tôi mừng đến sáng cả mắt: [Thỏ Thỏ sao cậu tốt thế, lại nhường nó cho tớ.]

Kênh bình luận cũng theo đó mà kinh ngạc:

[Không phải hai con quỷ này yếu lắm sao? Tôi mới rời đi một lát, sao quay lại đã thấy đứa nào đứa nấy cũng lợi hại thế này?]

[Trời đất ơi con b.úp bê này ngầu quá, mấy chiêu vừa rồi đủ cho tôi học cả đời, tôi có thể bái con b.úp bê này làm sư phụ không?]

[Thực lực của Lăng Tiêu không yếu, dù sao cũng xếp hạng hai mươi sáu trên bảng người chơi, sao lại bị một con b.úp bê hành cho ra bã thế này.]

[Là ảo giác của tôi sao, mấy chiêu vừa rồi của con b.úp bê, tôi lại thấy có bóng dáng của Tô Thần.]

[Đúng là nhảm nhí, sao có thể chứ.]

Tình hình dường như đang phát triển theo một hướng kỳ lạ.

Kể từ giây phút này.

Búp Bê Nứt Miệng kéo tôi đi khắp khu rừng để truy sát những người chơi khác.

Tàn sát khắp nơi.

Tiền kinh dị trong tài khoản ngày một nhiều lên.

Tôi cảm thấy như đang mơ.

Rõ ràng lúc đầu chúng tôi mới là những con cừu non chờ bị làm thịt.

Bây giờ lại trở thành những thợ săn thực thụ.

Những người chơi lợi hại kia đều trở thành con mồi của chúng tôi.

Cảm giác này thật đã.

Tôi đếm số tiền kinh dị tăng lên trong tài khoản, mắt cười cong thành vầng trăng khuyết.

[Thỏ Thỏ, chúng ta có thể xưng bá trong phó bản này rồi! Ngoài con boss lớn ra, chúng ta chính là quỷ quái lợi hại nhất!]

Búp Bê Nứt Miệng: [Boss cũng không sợ, chúng ta mới là lợi hại nhất.]

Tôi toát mồ hôi.

Thỏ Thỏ hình như đã say m.á.u rồi.

Tôi véo cái đuôi thỏ của nó.

Nó lập tức mềm nhũn chân, cả người co rúm lại.

Rồi thân mật vùi vào n.g.ự.c tôi không chịu ra.

Tôi hỏi nó tại sao cứ thích nằm ườn trên người tôi.

[Người cậu vừa thơm vừa mềm, tớ muốn treo trên người cậu cả đời.]

Tôi suýt nữa lại tưởng là bạn trai mình đang nói lời ngon tiếng ngọt.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8