Bảo Châu
7
Hóa ra ngày đó sau khi Vẫn Phong lạc mất chúng ta, hắn đã cố gắng tìm kiếm nhưng không thấy, bèn dứt khoát đi thẳng lên phía Bắc để cầu viện quân trú đóng ở vùng Yên Địa.
Mà kẻ nghịch tặc bao vây kinh thành không ai khác chính là Quốc cữu đương triều.
Vì bất mãn chuyện Dung Dục chậm chạp không chịu lập con trai của Hoàng hậu làm Trữ quân, lại chỉ chuyên sủng Quý phi, nên lão ta mới cấu kết với Hoàng hậu khởi binh mưu phản.
Ta thầm lau mồ hôi lạnh. Thật đáng sợ, may mà ta không vào cung tuyển tú.
Lang trung đang xử lý vết thương cho Dung Dục, ta là phận nữ nhi ở lại không tiện nên lẳng lặng lui ra ngoài. Một lúc sau, Dung Viên cũng bước ra.
Ta nhỏ giọng cảm thán: "Không ngờ Bệ hạ lại là một tra nam."
Dung Viên ngẩn ra, mím môi cười:
"Chuyện trong cung không phải một hai câu là giải thích rõ được, Bệ hạ cũng có những nỗi khổ tâm riêng."
"Vậy sao?"
Ta gật đầu, nửa hiểu nửa không. Dung Viên đã nói vậy chắc chắn là có lý của hắn.
Cánh cửa sau lưng bỗng mở ra, Vẫn Phong bê một chậu nước m.á.u đi ra, nhìn thấy ta và Dung Viên liền khựng lại, đôi mắt hóng hớt sáng rực lên.
"Vương gia, Tống cô nương, đang tâm sự đấy à?"
"Ngươi có việc gì?"
Vẫn Phong chớp chớp mắt:
"Không có gì, chỉ là tò mò, hai người… tiến đến bước nào rồi?"
"Vẫn Phong, ngươi nếu rảnh quá thì đi xuống đứng trung bình tấn hai canh giờ cho ta."
"Ái chà Vương gia, ngài xem ngài kìa… Tôi thấy ngài sống hơi bị quá nghiêm túc rồi đấy."
Vẫn Phong bê chậu nước vội vàng chạy mất. Ta nhìn theo bóng lưng hắn, cười gượng gạo:
"Hắn có ý gì vậy?"
Dung Viên dời mắt đi, có chút không tự nhiên: "Đừng bận tâm."
…
Sau khi hội quân với cánh quân Cần vương, Dung Viên và Vẫn Phong dẫn binh tiến về kinh thành giải vây, còn ta được để lại ở hậu phương.
Trước khi đi, Dung Viên dặn dò ta:
"Nàng cứ yên tâm ở lại, ta sẽ sớm quay lại đón nàng về kinh."
"Được."
"Còn nữa…"
Hắn dường như muốn nói gì đó, nhưng nghĩ ngợi rồi lại thôi:
"Bảo trọng bản thân cho tốt."
Nói xong, hắn tung người lên ngựa. Vẫn Phong quay đầu nhìn ta một cái, cười hì hì nói gì đó với Dung Viên, rồi ngay lập tức bị hắn túm lấy tai, kêu oai oái vì đau.
Những ngày chờ đợi thật là dài đằng đẵng. May mắn thay, mười ngày sau, phía trước truyền về tin thắng trận, kinh thành đã được giải vây.
Ta từ sớm đã ra đứng ở cửa doanh trại, đợi Dung Viên đón về kinh.
Đợi mãi, đợi mãi, trên sườn núi phía trước cuối cùng cũng xuất hiện một bóng người, nhưng lại là A cha.
"Bảo nhi! Lão cha đến đây! Lão cha đến đây rồi!"
A cha vừa khóc vừa chạy, ta ngẩn người, vừa mừng vừa sợ, sải bước lao tới ôm đầu A cha khóc nức nở.
Một hồi lâu sau mới chú ý đến Dung Viên và Vẫn Phong đang đứng lặng yên bên cạnh. Dung Viên bất đắc dĩ cười:
"Tống đại nhân nhất định đòi đích thân đến đón nàng, đường xá xa xôi, cũng vất vả cho ông ấy rồi."
Ta khóc đến mức lem nhem hết cả mặt mũi, chỉ biết cảm kích gật đầu. Sau khi chào hỏi xong, chúng ta khởi hành về kinh.
Bốn người cùng ngồi trên một cỗ xe ngựa nên có chút chật chội.
Ta và Dung Viên ngồi đối diện nhau, đầu gối suýt chạm vào đầu gối, thỉnh thoảng vô tình đụng nhẹ khiến tai ta đỏ bừng lên.
"Đa tạ Cửu vương gia đã chiếu cố Bảo nhi nhà ta, đại ân đại đức này thật sự không biết phải báo đáp thế nào cho phải!" A cha nói.
Dung Viên mím môi cười:
"Nên làm mà, Tống đại nhân không cần khách sáo."
Hắn nhìn ta, do dự một lát, ngón tay hơi siết c.h.ặ.t lại, hỏi:
"Đúng rồi, lần này trở về, Tống cô nương có dự tính gì không?"
Dự tính? Ta nhất thời không biết nói sao. A cha đã cướp lời:
"Lần này về, ta nhất định phải nhốt nó thật kỹ một thời gian, không cho nó chạy loạn nữa!"
"Hà tất phải vậy, Tống cô nương thiên tính phóng khoáng, không cho nàng ấy ra ngoài e là sẽ ngột ngạt lắm."
"Thà vậy còn hơn là để ta suốt ngày sống trong lo sợ!"
A cha thở dài:
"Bảo Châu nghịch ngợm, cũng đã đến lúc để nó thành gia lập thất, thu tâm lại rồi."
Dung Viên ngẩn người: "Thành gia lập thất?"
Mặt ta đỏ bừng, liếc nhìn Dung Viên rồi huých khuỷu tay vào A cha:
"Cha nói cái gì vậy chứ!"
"Cha nói sai sao? Lớn tướng rồi, đến lúc phải gả đi rồi!"
Vẫn Phong ngồi một bên nghe tai trái lọt tai phải, sốt ruột đến c.h.ế.t đi được.
"Tống tiểu thư vẫn chưa đính hôn sao? Thật khéo quá, Vương gia nhà chúng tôi cũng chưa lập gia đình này! Quá là trùng hợp! Vương gia ngài thấy có đúng không?"
Ngón tay Dung Viên siết c.h.ặ.t hơn một chút, cụp mắt cười khẽ:
"Khụ, đúng vậy, bản vương…"
"Vương gia thiên tư trác tuyệt, nhất định phải sánh đôi với nữ t.ử tốt nhất thế gian! Không giống như Bảo Châu nhà ta, nghịch ngợm thô lỗ, khiến người ta lo nát cả lòng!" A cha thành thật đáp.
A cha nheo mắt cười, huých tay ta một cái rồi nói:
"Bảo nhi, không phải lần trước con đã chọn được mấy thiếu niên trẻ tuổi rồi sao? Cha thấy bọn họ ai nấy đều rất khá, đợi về đến kinh thành, cha sẽ mời họ đến phủ để con tha hồ chọn lựa!"
Ta ngẩn người. A cha không nói, ta cũng suýt quên mất chuyện này. Dung Viên sững sờ hồi lâu, mới gượng cười một tiếng:
"Hóa ra Tống cô nương đã có dự tính từ sớm."
"Ta…" Ta định giải thích, nhưng cuối cùng lại im bặt.
Lời của A cha đã nhắc nhở ta: Dung Viên là người có phong thái thiên t.ử, tự nhiên phải sánh đôi với nữ t.ử tốt nhất thế gian. Ta làm sao dám mơ tưởng đến hắn?
Huống hồ, ta còn từng làm những chuyện quá đáng với hắn như vậy. Hắn tốt bụng không chấp nhặt với ta, nhưng trong lòng chưa chắc đã không để tâm.
Chẳng qua chỉ là ở riêng bên nhau vài ngày, sao ta có thể mê muội mà tưởng rằng hắn sẽ thích mình cơ chứ?
Ta cúi đầu, không nói thêm lời nào. Dung Viên cũng rất im lặng, suốt quãng đường về kinh không hề nói thêm câu nào nữa.