Báo Thù
Chương 10
Tôi nhìn ra khung trời đen sẫm ngoài cửa sổ.
“Thời Nhất, xin lỗi cậu, bây giờ muộn quá, tôi là con gái nên không tiện ra ngoài tìm cậu đâu, hay là cậu nói qua điện thoại đi.”
Bên kia im lặng một lúc rồi đồng ý.
Tối hôm đó tôi trò chuyện với người nọ đến tận sáng.
Diệp Thời Nhất nói nhiều lắm, cậu ta kể mình có nuôi một bé mèo rất nhiều năm rồi, nhưng hôm nay đột nhiên bé mèo ấy chạy đi đâu mất, cậu ta chẳng tìm thấy nó nữa.
Bé mèo ấy do mẹ cậu ta mua cho, nhiều năm qua nó luôn ở cạnh cậu ta, rồi dần dần trở thành một phần quan trọng không thể thiếu, tuy không phải là người thân nhưng còn quý hơn cả ruột thịt.
Diệp Thời Nhất nói cậu ta tìm nó rất lâu rồi nhưng chẳng thấy, cậu ta sợ, sợ nó sẽ rơi vào tay bọn xấu, sợ nó không được sống yên ổn.
Tôi im lặng nghe cậu ta kể xong rồi đáp: “Thời Nhất, có khi nó sẽ gặp được một người chủ mới tốt với nó, thế thì cậu nên chúc phúc cho nó chứ.”
Diệp Thời Nhất im lặng, tôi nhẹ nhàng hát một bài ca d.a.o vô cùng dịu dàng cho người kia nghe.
Sau nửa tiếng ngâm nga, tôi nghe thấy giọng nói khe khẽ của Diệp Thời Nhất, “Chị Ý Ý, hình như tôi thích chị mất rồi.”
Tôi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, đêm đen đã hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho những tia nắng đầu tiên nhảy nhót trên thềm cửa.
“Thời Nhất, cậu xem, trời sáng rồi kìa.”
Từ hôm đó trở đi, Diệp Thời Nhất tốt với tôi còn hơn cả trước kia, chưa kể hành động của cậu ta còn trắng trợn chẳng thèm kiêng nể ai, suốt ngày cứ gửi đồ ăn và đồ dùng cho tôi.
Nguyên Giảo Giảo rất khó chịu, nhưng Diệp Thời Nhất chẳng thèm đoái hoài gì tới cô ả, cho dù cô cả có giận thì cậu ta cũng làm như không thấy, lại còn không cho phép cô ả bắt nạt tôi nữa.
Nguyên Giảo Giảo định dùng chiêu cũ là mách ba mẹ, nhưng Diệp Thời Nhất lại uy h.i.ế.p, nếu cô ả thật sự làm thế thì cậu ta cũng nói cho ba mẹ tôi biết chuyện cô ả và Lâm Kính Tri vẫn còn qua lại với nhau.
Nguyên Giảo Giảo nghe thế bèn im miệng, sau đó giận dỗi theo dõi từng hành động của tôi.
Lâm Kính Tri dùng số điện thoại khác gửi rất nhiều tin nhắn cho tôi, gã bảo tôi hãy cách xa Diệp Thời Nhất, đừng nên tin cậu ta vì cậu ta không phải người tốt.
Tôi chẳng để ý đến mấy tin nhắn đó, người nọ gửi tin nhắn liên tục suốt mấy ngày mới chịu dừng.
Sinh nhật mười tám tuổi của Nguyên Giảo Giảo đã đến.
Đương nhiên ba tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc thật lớn, còn người chị gái như tôi đây cũng phải tham gia chứ.
Nguyên Giảo Giảo chẳng giấu nổi sự hả hê trong ánh mắt mỗi khi nhìn tôi, tôi thừa biết cô ả đang chuẩn bị bêu xấu tôi vào ngày sinh nhật đó.
Đúng lúc tôi cũng chuẩn bị một món quà đặc biệt cho cô ả.
Ngày sinh nhật hôm đó có rất đông người đến dự, trừ đám bạn bè của Nguyên Giảo Giảo thì người quen của ba cũng tới góp vui.
Ba tôi thật sự rất thương Nguyên Giảo Giảo, từ khi cô ả chào đời cho tới bây giờ, năm nào ông ta cũng chụp rất nhiều hình cho cô ả, thế nên hôm nay ông ta định chơi lớn, chiếu những tấm ảnh ấy lên màn hình.
Nếu thật là như vậy thì người ta sẽ xúc động lắm cho xem.
Ấy vậy mà hình ảnh được tung lên chỉ là một tờ giấy xét nghiệm, trên đó in rõ cái tên Tuyên Nhiễm.
“Chuyện gì vậy?” Nhìn tờ giấy đó, ba tôi bắt đầu luống cuống.
Nguyên Giảo Giảo hoang mang khiếp sợ, cô ả vô thức muốn tìm Tuyên Nhiễm để hỏi chuyện này là như thế nào, thế nhưng nhìn xung quanh một lượt xong cô ả mới nhớ ra Tuyên Nhiễm nói hôm nay không khỏe nên đến trễ.
Hình ảnh trên màn hình chợt thay đổi, lần này là cảnh thân mật của Tuyên Nhiễm và một người nào đó.
Đó chẳng phải là ba của chúng tôi ư?
Nguyên Giảo Giảo lập tức hiểu ra mọi chuyện, cô ả nhìn sang người ba thân yêu với ánh mắt không thể tin được.
Từng hình ảnh cứ thi nhau xuất hiện, bữa tiệc sinh nhật mười tám tuổi được chuẩn bị tỉ mỉ đã trở thành trò cười trong mắt mọi người.
Dù ba tôi đã bảo người ta tắt máy chiếu đi, nhưng chẳng thể cứu vãn kịp nữa rồi.
Mẹ tôi không chấp nhận được sự thật nên ngất xỉu.
Tôi nhếch môi nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt, sau đó đi tới dìu mẹ cùng đám người giúp việc.
“Đưa mẹ tôi tới bệnh viện đi.”
Người làm đang luống cuống lập tức nghe theo lời tôi.
Khi mẹ tôi tỉnh dậy trong bệnh viện thì bên cạnh chỉ có mỗi tôi mà thôi.
Bà ta nhìn quanh một vòng nhưng chẳng thấy ai cả, nỗi thất vọng tràn ngập trong ánh mắt.
Bà ta bắt đầu khóc, “Nguyên Ý, ba con gây ra chuyện như vậy, con nói xem mẹ nên làm gì bây giờ?”
Có thế nào thì bà ta cũng không ngờ gia đình đang êm ấm hòa thuận của mình lại trở nên mỏng manh đến nhường này, cứ như bất cứ lúc nào cũng có thể tan thành trăm mảnh nhỏ vậy.
“Mẹ, chuyện này không thể trách Giảo Giảo, con biết con bé không cố ý đâu. Chắc con bé cũng chẳng biết bạn học mà nó đưa về nhà lại có tâm tư như thế.”
Mẹ tôi nhớ ra Tuyên Nhiễm được Nguyên Giảo Giảo mang về nhà.
Giờ khắc này bà ta không khỏi mang theo oán giận dù đó có là đứa con gái mà bà ta yêu thương nhất, huống chi khi bà ta tỉnh lại, đứa con gái đó cũng chẳng có mặt ở đây, so ra còn chả bằng cô con gái vừa mới tìm lại được.
“Mẹ, Giảo Giảo vẫn chưa tới, có lẽ con bé đang xử lý chuyện quan trọng hơn.” Tôi nói.