Báo Thù
Chương 11

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:47:25 | Lượt xem: 4

Mẹ tôi không trả lời, tuy được tôi an ủi nhưng vẻ mặt bà ta chẳng thể khá lên nổi.

Còn chuyện gì quan trọng hơn sức khỏe của mẹ ruột chứ?

Chuyện xảy ra hôm đó không nhỏ, ba tôi và Nguyên Giảo Giảo bận đến mức mấy ngày rồi mà chẳng có thời gian tới thăm mẹ tôi.

Ngày nào tôi cũng đến bệnh viện đúng giờ, mỗi lần tới đó đều mang theo mấy loại trái cây mà mẹ tôi thích nhất, sau đó tôi sẽ ngồi bên cạnh bà ta, lo lắng hỏi thăm tình hình của bà ta từ chỗ y tá.

Chưa tới mấy ngày mà tôi đã trở thành cô con gái hiểu chuyện hiếu thảo trong mắt mấy cô y tá và những bệnh nhân khác.

Lần nào mẹ thấy tôi tới thăm cũng đều nhìn ra phía sau tôi, rồi bà ta lại không nén nổi thất vọng khi chẳng thấy ai khác ngoài đứa con gái này.

“Nguyên Ý, ba con xử lý chuyện đó như thế nào?” Bà ta kéo tay tôi.

“Nghe ý của ba, hình như không truy cứu nữa ạ.”

“Cái gì?” Mẹ tôi cất cao giọng, mắt trợn to, “Sao có thể không truy cứu, sao có thể bỏ qua như vậy?”

Vậy bà ta là gì đây? Là trò cười cho thiên hạ à?

“Mẹ đừng gấp, Giảo Giảo cũng đứng về phía ba, có lẽ bọn họ cảm thấy Tuyên Nhiễm đáng thương quá.”

“Ngay cả Giảo Giảo cũng nói thế à?” Mẹ tôi giận đến cùng cực, “Mẹ mới là mẹ ruột của nó, vậy mà bây giờ nó dám đứng về phía con điếm kia, sao nó có thể đối xử với mẹ như vậy?”

Ba tôi chẳng yêu thương gì bà ta, bà ta biết rõ điều ấy nên đã dành trọng tình yêu cho Nguyên Giảo Giảo, lúc nào cũng xem cô ả là tất cả, sau này cô ả sẽ là nơi bà ta có thể dựa vào.

Sự lựa chọn của Nguyên Giảo Giảo chẳng khác nào đ.ấ.m thẳng vào tim bà ta.

Tôi nhẹ giọng an ủi, để mặc cho người mẹ đang sụp đổ ôm c.h.ặ.t lấy mình.

“Mẹ, mẹ phải biết rằng mẹ còn có con, con cũng là con gái của mẹ, là đứa con mẹ vất vả mang nặng đẻ đau mà.”

Tôi dùng giọng nói dịu dàng nhất tiêm những lời này vào đầu mẹ mình.

Sau khi mẹ tôi mệt mỏi ngủ thiếp đi, tôi cầm điện thoại im lặng ngồi bên cạnh.

Việc ba và Nguyên Giảo Giảo không dám tóm lấy Tuyên Nhiễm đều nằm trong dự liệu của tôi.

Là tôi vô tình tiết lộ một tin tức quan trọng cho Tuyên Nhiễm, trước kia có người từng m.a.n.g t.h.a.i con của ba tôi, chẳng qua chuyện đó đã chìm nghỉm chẳng để lại chút manh mối nào, ngay cả người phụ nữ nọ cũng mai danh ẩn tích rồi.

Tin thức đó là giả, nhưng Tuyên Nhiễm nào dám đi chứng thực? Cô ta là người có đầu óc nhạy bén, lại còn giỏi nhận biết cảm xúc của ba tôi. Sau khi hai người họ qua lại với nhau, Tuyên Nhiễm cũng biết người đàn ông này vô cùng thâm độc, ông ta hoàn toàn có thể làm ra chuyện mà tôi nói.

Tuyên Nhiễm sợ lắm, cô ta sợ sau này cô ta chẳng còn mạng để hưởng thụ vinh hoa phú quý nữa, vì vậy cô ta nhớ đến La Mạt Mạt, đúng lúc La Mạt Mạt vẫn còn ghi hận Nguyên Giảo Giảo mà chưa có thời cơ để trả thù, chẳng phải nay cơ hội đã dâng tới tận miệng rồi sao?

La Mạt Mạt dặn Tuyên Nhiễm cứ nghe lời Nguyên Giảo Giảo, sau đó quay mấy đoạn video có thể bắt chẹt cô ả.

Lúc này Lâm Kính Tri đã dụ dỗ Nguyên Giảo Giảo vượt quá giới hạn, trong lúc tình cảm đang thăng hoa, hơn nữa đã thử trái cấm một lần thì sẽ muốn nếm thêm lần nữa, tiếc rằng khách sạn đòi thẻ căn cước, nếu đưa ra thì ba tôi sẽ biết ngay.

Lâm Kính Tri thừa biết ba tôi đang cho người trông chừng khắp nơi, đâu đâu cũng có nguy hiểm rình rập. Đúng lúc ấy Tuyên Nhiễm đã cho bọn họ thông tin về một phòng trọ sạch sẽ, đồng thời cô ta còn đặt một chiếc camera loại nhỏ trong căn phòng ấy.

Tôi đã dự đoán được việc Lâm Kính Tri và Nguyên Giảo Giảo sẽ làm chuyện người lớn, dẫu sao thì tôi cũng là người hiểu gã nhất mà, tôi biết thừa tính háo thắng, bất chấp tất cả để đạt được nguyện vọng của gã. Huống chi chính tôi đã ra ám hiệu cho gã.

Từng người một, chẳng ai thoát được tôi đâu.

Tôi vừa cười vừa nhìn ánh nắng ch.ói chang ngoài cửa sổ.

Có lẽ ngày nào cũng vất vả học tập và chăm sóc mẹ nên hôm đó tôi vừa ra ngoài thì hụt chân, ngã nhào xuống cầu thang rồi hôn mê bất tỉnh.

Đến khi tỉnh lại thì tôi đã nằm trên giường bệnh rồi. Tôi từ từ quay đầu sang, đúng lúc bắt gặp gương mặt lo lắng đến xoắn xuýt của Diệp Thời Nhất, mắt cậu ta đỏ ngầu, vành mắt cũng thâm đen.

“Sao chị bất cẩn như vậy hả? Sao lại để bị ngã?”

Cậu ta vừa nói vừa nhìn tôi với dáng vẻ vô cùng căng thẳng.

Tôi ngại ngùng cười với cậu ta, “Xin lỗi, để cậu lo lắng rồi.”

“Nói mấy lời này làm gì, tôi không lo cho chị thì lo cho ai?” Cậu ta vừa nói vừa cúi đầu gọt táo.

Nghe y tá nói tôi hôn mê những ba ngày nên mẹ tôi lo lắm, nếu không phải sức khỏe chưa ổn định thì ba ta đã đến thăm tôi rồi.

Tình hình của tôi tốt hơn mẹ nhiều, chưa tới ba ngày mà tôi đã bước xuống giường được rồi. Ngày nào Diệp Thời Nhất cũng qua lại giữa trường học và bệnh viện, cuối cùng tôi đành bảo cậu ta cứ về tập trung học hành, tôi vẫn ổn, sẽ xuất viện nhanh thôi.

Lúc này cậu ta mới lưu luyến rời đi.

Ngày thứ hai sau khi Diệp Thời Nhất chẳng còn xuất hiện tại bệnh viện nữa, tôi bước vào phòng bệnh của mẹ tôi với một tập tài liệu chỉnh tề trong tay.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8