Báo Thù
Chương 12

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:47:25 | Lượt xem: 3

Mẹ tôi đang rầu rĩ ngồi trên giường, có lẽ bà ta đau lòng vì lâu như vậy rồi mà chẳng có ai tới thăm mình.

Tôi ngồi xuống trước mặt mẹ, qua một lúc lâu bà ta mới nhìn thấy tôi.

“Nguyên Ý, con đến rồi.”

“Mẹ, con có chuyện cần nói cho mẹ biết.”

Tôi đưa tập tài liệu cho mẹ.

Bà ta hoang mang nhìn tôi, cho đến khi xem xong nội dung của tập tài liệu thì từng ngón tay của bà ta đều run rẩy không thôi, con ngươi cũng co lại như sắp lâm vào hôn mê.

“Mấy cái này là thật sao?” Giọng bà ta run run.

Tôi gật đầu, “Mẹ không tin thì cứ đi điều tra.”

“Nhưng sao có thể? Nó là con của mẹ, là đứa con mà mẹ mang nặng suốt chín tháng, sao không phải là ruột thịt được chứ?”

“Nhưng sự thật là thế mà mẹ, con gái của mẹ không phải là con gái ruột, vậy mẹ nghĩ con gái ruột của mẹ đang ở đâu?”

“Nó đâu rồi? Nó ở đâu?” Mẹ tôi nắm c.h.ặ.t lấy tay tôi.

“C.h.ế.t rồi.” Tôi dùng giọng điệu bình tĩnh nhất để thốt ra câu nói tàn nhẫn nhất, “Bị ba ruột của nó g.i.ế.c c.h.ế.t rồi.”

“Nhưng đó là con gái ruột của ông ta mà.”

“Chỉ có như vậy thì ông ta mới giữ được vị trí cho đứa con gái của người mà ông ta yêu thương.”

Thật ra câu tôi vừa nói chỉ là phán đoán mà thôi, nhưng chả quan trọng, bây giờ việc mẹ tôi tin tưởng mới là điều cần thiết.

“Mẹ không thấy Giảo Giảo chả giống mẹ chút nào à? Tại sao cũng là con gái, nhưng Giảo Giảo chẳng khác nào sinh mạng của ba, còn con thì ông ta chẳng thèm liếc nhìn lấy một lần, bởi vì sao? Vì con chui ra từ bụng mẹ đó!”

“Mẹ đoán xem, tại sao mẹ lại trúng độc rồi không m.a.n.g t.h.a.i được nữa? Là vì ba muốn đền bù cho người trong lòng nên ông ta dâng mọi thứ cho Giảo Giảo, bất kỳ vật cản đường nào cũng sẽ bị ông ta diệt trừ mẹ à.”

Lời tôi nói như tiếng nguyền rủa của ma quỷ quấn c.h.ặ.t lấy mẹ tôi, khiến bà thống khổ đến cùng cực nhưng chẳng thể nào giãy giụa.

“Con thấy hình chụp của người mà ba yêu rồi, trên đó ghi tên của người nọ là Dụ Nhiên Nhiên, bà ấy có một nốt ruồi nhỏ gần khóe mắt. Trùng hợp là tên của Tuyên Nhiễm có chữ Nhiễm*, khóe mắt của cậu ta cũng có nốt ruồi, dù không nhỏ như người phụ nữ kia.”

* Trong tên Dụ Nhiên Nhiên, chữ nhiên đọc là [rán], còn Nhiễm trong Tuyên Nhiễm đọc là [rǎn]. Cách đọc na ná nhau.

Dẫu gì cũng là cô gái do tôi kỳ công chọn lựa mà.

Thật ra Tuyên Nhiễm không hề giống Dụ Nhiên Nhiên, trừ trong tên có một chữ cùng âm và nốt ruồi lệ ở khóe mắt. Tính tình của hai người họ cũng chẳng giống nốt. Cơ mà có sao đâu? Dù chưa từng nhìn thấy tình cũ của ba, nhưng tôi có thể đoán được sở thích của ông ta là kiểu người ngây thơ trong sáng.

May mắn là Tuyên Nhiễm thuộc kiểu người rất giỏi trong việc quan sát sắc mặt, lại còn am hiểu phỏng đoán lòng người, quan trọng nhất là cô ta vô cùng tham lam và có dã tâm, hơn nữa cũng không ngốc nghếch.

Tôi im lặng chờ đợi mẹ mình bình tĩnh trở lại, sau đó bà rối rắm nhìn tôi.

“Sao con biết mấy chuyện này?”

“Con nhớ lại hết rồi.” Tôi đáp.

Hiện tại chưa phải lúc nói cho mẹ tôi nghe lý do tôi biết hết thảy.

“Mẹ, chỉ có con là người sẽ đứng bên cạnh mẹ mãi mãi, mẹ có muốn bọn họ phải hối hận không? Muốn báo thù cho em gái đã c.h.ế.t của con không?”

Chỉ có lúc này tôi mới để lộ ra dã tâm vẫn luôn cuồn cuộn nhưng được che giấu dưới mặt biển tĩnh lặng của mình.

Mẹ tôi ngơ ngác, “Con muốn mẹ làm thế nào?”

Tôi ghé vào tai bà dịu dàng nói một câu.

Sau khi mẹ tôi ngồi thẳng dậy, tôi có thể nhìn thấy sự do dự trong mắt bà ta, nhưng cuối cùng bà ta vẫn gật đầu.

“Được, mẹ nghe con.” Mẹ tôi siết c.h.ặ.t t.a.y, “Mẹ muốn bọn họ phải hối hận.”

Người phụ nữ xưa nay ép dạ cầu toàn rốt cuộc đã bị đẩy đến bờ vực tuyệt vọng rồi.

Tôi vừa ra khỏi bệnh viện thì nhận được điện thoại của Diệp Thời Nhất.

Cậu ta nói nhớ tôi nên muốn đến chỗ tôi, tôi bèn gật đầu đồng ý.

Một tháng sau đó tôi chẳng làm gì cả, chỉ an ổn ở bên cạnh Diệp Thời Nhất, đi theo cậu ta và làm bất cứ điều gì mà cậu ta muốn.

Tình hình bên phía Tuyên Nhiễm càng lúc càng rối ren, dù Nguyên Giảo Giảo đã cố giấu nhẹm đi nhưng ba vẫn phát hiện ra chuyện cô ả còn dính dáng đến Lâm Kính Tri, thậm chí bọn họ còn lên giường với nhau rồi.

Vì vậy nhà chúng tôi bắt đầu chìm vào chuỗi ngày bất ổn.

Nếu trước kia mẹ tôi thường bị kẹp ở giữa và lâm vào tình thế khó xử thì hôm nay bà ta lại đứng về phía chồng mình, hoàn toàn miễn dịch với mấy giọt nước mắt của Nguyên Giảo Giảo.

Một tháng sau, chúng tôi bước vào kỳ nghỉ hè. Nguyên Giảo Giảo và ba vẫn còn chiến tranh lạnh, nhưng phía công ty lại có cả đống chuyện cần xử lý khiến ba tôi chẳng biết phải làm sao để quản lý được cả đôi bên. Dưới sự khuyên giải của tôi, mẹ tôi đã yêu cầu ba cho tôi vào công ty thực tập. Ba tôi không muốn đồng ý, nhưng hiếm khi mẹ tôi lại kiên trì đến thế, bởi vậy ông ta chỉ có thể thỏa hiệp mà thôi.

Tôi vào công ty đồng nghĩa với việc thời gian ở cạnh Diệp Thời Nhất bị rút ngắn đi, cậu ta không vui nên ngày nào cũng chạy tới công ty tìm tôi, nhưng tôi phải học quá nhiều thứ, nào có thời gian ngồi chơi với cậu ta? Thế là cậu ta bèn ngồi trong phòng nghỉ nhìn tôi hăng say làm việc.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8