Báo Thù
Chương 15

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:47:28 | Lượt xem: 4

Nhưng bây giờ tôi bắt đầu khiến cậu ta cảm thấy xa lạ.

Tôi nhìn vào cổ tay cứng đờ của Diệp Thời Nhất, cánh tay ấy đã tàn phế thật rồi, dù có dùng hết sức cũng chả nâng lên nổi.

“Cậu còn nhớ tôi từng hỏi cậu một chuyện không?” Tôi nói.

“Chuyện gì?”

“Tôi hỏi rằng cậu có hy vọng tôi khôi phục trí nhớ không, lúc ấy câu trả lời của cậu là không nhỉ?”

Đó là một cuộc trò chuyện vô cùng bình thường.

“Khi ấy tôi nói như vậy đều có nguyên nhân cả, tôi sợ sau khi chị nhớ lại thì sẽ nhận ra người chị yêu chính là Lâm Kính Tri, và chị sẽ quên mất sự tồn tại của tôi.”

Lời giải thích rất hợp lý, đúng là tôi từng yêu Lâm Kính Tri thật.

“Nhưng biết làm sao giờ? Tôi nhớ lại rồi này, nhớ từng việc xảy ra trước kia luôn đấy.”

Tôi vừa cong môi cười vừa thưởng thức vẻ mặt đang thay đổi không ngừng của người nọ, có hốt hoảng, có sợ hãi, có cả sự hối hận khôn cùng.

“Ý Ý, xin… xin lỗi…”

“Có ích không?” Tôi hỏi.

Sắc mặt người nọ tái nhợt, nhưng vẻ mặt vẫn mang theo niềm hy vọng le lói.

“Ý Ý, thời gian chúng ta bên nhau, chị cũng động lòng mà đúng không? Có phải không…”

“Diệp Thời Nhất.” Tôi gọi đầy đủ họ tên của cậu ta, “Điều gì khiến cậu cho rằng một người bị hại sẽ thích người kẻ hại mình?”

Từng lời tôi nói ra chẳng khác nào án t.ử dành cho cậu ta, người nọ lảo đảo lui về sau, mặt cắt không còn giọt m.á.u.

“Vậy tay của tôi là do chị làm à?”

Tôi không nói gì, đây chính là lời thú nhận, cuối cùng Diệp Thời Nhất lảo đảo rời đi.

Nhà họ Diệp tiếp tục tới đặt vấn đề cưới xin nhưng tôi vẫn giữ thái độ từ chối, ba chỉ nhìn tôi mà không nói gì.

Nếu nhà họ Diệp kết thông gia với nhà họ Nguyên thì cả hai nhà sẽ cùng nâng lên một tầm cao mới, song nếu làm như vậy thì tôi cũng sẽ được nhà họ Diệp trợ giúp, địa vị trong giới cũng vững vàng hơn. Tôi nào có phải là người thừa kế mà ba tôi muốn? Vậy nên kết quả trên là điều ông ta ghét phải nhìn thấy nhất.

Mẹ tôi không hiểu, “Mẹ thấy thằng bé đó có tệ đâu, chẳng phải con cũng thích nó à?”

“Con không thích cậu ta, xưa nay đều như thế.”

Trước kia chỉ là giả vờ mà thôi, bây giờ chả cần phải mang lớp mặt nạ đó nữa nên tôi chẳng thèm đóng kịch thêm làm gì.

Mẹ tôi nhìn tôi, ánh mắt thảng thốt như chưa từng quen biết đứa con này, “Nguyên Ý, mọi chuyện đều nằm trong tính toán của con đúng không? Sao con lại tâm cơ như vậy hả? Con rất giống ông ta, quá giống ông ta.”

“Ông ta” mà mẹ tôi nhắc đến chính là ba tôi.

Bà ta đã biết tôi giả vờ mất trí nhớ, biết mọi chuyện đều do tôi làm.

“Mẹ, mẹ quên con là con gái của ông ta à? Con gái giống ba là điều bình thường mà?”

Mẹ tôi nhìn tôi thật lâu, cuối cùng chỉ đành thỏa hiệp rồi bỏ đi.

Bây giờ bà ta đã hoàn toàn ngả bài với ba tôi, còn cô con gái cưng mà bà ta từng xem là chốn nương tựa khi về già lại chẳng phải là con ruột, cô ả còn bị đuổi ra khỏi nhà nữa, vậy nên hiện tại tôi chính là chỗ dựa lớn nhất của bà ta.

Sau khi mẹ tôi rời đi, tôi nằm gục xuống bàn làm việc ngủ thiếp đi, trong mơ, tôi đã thấy quãng thời gian trước kia của mình.

Từ khi có ý thức tôi đã sống trong trại trẻ mồ côi.

Dì chăm lo cho chúng tôi nói rằng tôi bị ba mẹ vứt bỏ, cũng vì thế mà tôi không có họ, mọi người gọi tôi là Tiểu Ý, bởi ngày đặt tên cho tôi, dì vô tình thấy hạt ý dĩ.

Trại trẻ mồ côi rất lớn, trong đó có mười mấy đứa trẻ và vài dì chăm nuôi, đương nhiên cuộc sống chẳng tốt cho mấy, có ăn, nhưng chả bao nhiêu, nhiều lúc tôi đói đến muốn ngất đi nhưng chỉ biết nhịn.

Trước hết tôi học được cách nhìn sắc mặt của các dì và biết làm dì vui.

Chỉ có như vậy thì tôi mới nhận được nhiều thứ hơn mấy đứa trẻ khác, dì mới chăm sóc tôi kỹ hơn, và đám trẻ mới không dám bắt nạt tôi.

Điều thứ hai tôi học được chính là phản kháng.

Nơi nào nhiều người ắt sẽ là nơi thị phi, cho dù có là trẻ nhỏ thì cũng không ngoại lệ, ở những nơi dì không thấy được, những đứa trẻ mềm yếu sẽ bị bắt nạt thường xuyên.

Tôi đã quan sát rất kỹ, nếu lần đầu tiên bị ức h.i.ế.p mà không phản kháng, hoặc phản kháng thất bại, thì sau này sẽ chẳng có cơ hội nữa đâu, đứa trẻ đó sẽ đón nhận những lần bắt nạt thứ hai, thứ ba, và nhiều hơn thế nữa.

Bọn họ chỉ biết hành hạ những kẻ yếu hơn, cho nên tôi đã ép bản thân không được mềm yếu.

Tôi được người ta nhận nuôi khi lên năm tuổi, thế là tôi có thêm họ Tống vào tên của mình.

Gia đình nhận nuôi tôi rất bình thường, trước khi được đưa đi, tôi còn háo hức mong đợi không thôi, nghe nói sau này tôi sẽ có một mái nhà riêng, chẳng còn sợ c.h.ế.t đói nữa.

Nào ngờ thứ bọn họ cần lại là người lao động trong gia đình.

Mới ngày đầu tiên được đưa về mà bọn họ đã dạy tôi làm việc, ban đầu cũng không có gì khó, chỉ quét dọn lau chùi các thứ và làm chân chạy vặt.

Làm tốt không có thưởng, nhưng làm sai thì nhất định sẽ bị phạt.

Lúc đầu tôi chẳng oán hận lấy một câu. Bọn họ cho tôi ăn ở nên bắt tôi làm việc cũng là lẽ thường, làm sai chịu phạt cũng đâu có oan.

Nhưng một thời gian sau tôi mới hiểu được, hóa ra không chỉ bị đ.á.n.h vì làm sai, mà những lúc bọn họ không vui, tôi cũng sẽ bị đ.á.n.h.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8