Báo Thù
Chương 8
Thật vậy ư?
“Mẹ, ba không sai mà, con sẽ không trách ba đâu.” Tôi đáp.
Tôi vừa trở về phòng đã nhận được tin nhắn của Diệp Thời Nhất, cậu ta hỏi tôi đã về đến nhà chưa. Tôi lập tức soạn những lời ba tôi đã nói thành tin nhắn rồi trả lời cậu ta.
Người nọ nhắn lại rất nhanh, “Chị Ý Ý, tôi chưa bao giờ biết chuyện này, cũng sẽ không để chuyện này xảy ra đâu, chị phải tin tôi.”
Tôi đáp, “Thời Nhất, có lẽ cậu đã quên mất chuyện đó, hoặc có những nguyên nhân khác nữa, nhưng tôi đã đồng ý với ba rồi, xin lỗi cậu.”
“Nhưng rõ ràng cậu ta đã có bạn trai, cho dù cậu ta thật sự là cô dâu nhỏ của tôi thì bây giờ cũng đâu có tính nữa.”
“Thời Nhất, nếu như có một ngày chuyện cậu và Giảo Giảo đã được đính ước từ trước bị lộ ra, Giảo Giảo chia tay với bạn trai, muốn thực hiện ước hẹn khi trước, vậy thì cậu sẽ làm sao?”
Sau khi gửi tin nhắn này đi, tôi không đợi người kia trả lời mà gửi thêm một tin nhắn nữa.
“Thời Nhất, tôi có thể cảm nhận được trong lòng Giảo Giảo có cậu, có lẽ sau này hai người sẽ ở bên nhau đấy, chúng ta cứ vậy đi.”
Gửi tin nhắn xong, tôi đặt điện thoại di động qua một bên và không quan tâm đến nó nữa.
Có lẽ là do miệng tôi xui nên chỉ vài ngày sau chuyện kia thật sự bị lộ ra ngoài.
Tất cả mọi người đều biết Diệp Thời Nhất và Nguyên Giảo Giảo được đính ước từ nhỏ, vậy mà Nguyên Giảo Giảo lại lén lút qua lại với gã bạn trai hơn mình hai tuổi.
Nguyên Giảo Giảo vừa hoảng vừa giận, thấy tôi bình thản ngồi ở bên cạnh thì giận ch.ó đ.á.n.h mèo, “Nguyên Ý, có phải chị gây ra chuyện này không?”
Tôi ra chiều oan ức lắm, vừa ngước lên nhìn ả vừa nói, “Giảo Giảo, sao chị phải làm thế hả? Em cũng biết chị đâu có người bạn nào.”
“Cũng đúng, chị thì làm được trò trống gì chứ.”
Giảo Giảo bực tức ra khỏi phòng học.
Thật ra cô ả và Lâm Kính Tri lén lút qua lại với nhau, ngay cả ba mẹ cũng chẳng hay biết chuyện này, vì nếu bọn họ biết thì chắc chắn sẽ không cho phép con gái bảo bối của mình quen một gã chẳng ra gì như thế.
Ba mẹ của chúng tôi chỉ vừa ý Diệp Thời Nhất mà thôi.
Tôi lẳng lặng.nhìn theo bóng dáng dần mất hút của em gái.
Thật sự tôi đâu có làm chuyện này, tôi chỉ để vài người biết chuyện này thôi.
Nguyên Giảo Giảo chẳng quay về lớp học nữa, giáo viên nói rằng ba mẹ đã xin cho cô ả được nghỉ vài ngày.
Tôi chả quan tâm nhà họ Nguyên xảy ra chuyện gì, lúc này đây tôi yên tâm ngồi trong phòng học, có một đống sách vở và tài liệu trợ giúp, bây giờ tôi chẳng cần Diệp Thời Nhất nữa.
Diệp Thời Nhất vẫn tới tìm tôi, nhưng sau vài lần tôi nghiêm túc bảo cậu ta đừng tới tìm mình nữa, cậu ta bèn bực tức rời đi.
Lâm Kính Tri lén lút liên lạc với tôi.
Có lẽ gã đã cùng đường nên mới nhớ đến kẻ đã bị quên lãng này.
Gã không dám dùng số điện thoại thật để liên lạc mà dùng mã số rất lạ, sau khi giải thích mình là ai xong, gã bảo muốn nói chuyện với tôi.
Tôi đồng ý, hơn nữa còn hẹn gặp gã vào chiều thứ Sáu, sau khi tôi tan học.
Thứ Sáu, tôi đến gặp người nọ như đã hẹn.
Đã lâu rồi chúng tôi chưa gặp nhau.
Khi trước gặp nhau cũng là vì Giảo Giảo có hẹn với gã và gọi tôi đi cùng. Nhưng từ khi cứ “bất ngờ” gặp Diệp Thời Nhất hết lần này tới lần khác, cô ả chẳng thèm gọi tôi đi nữa.
Lâm Kính Tri nhìn tôi với ánh mắt rất phức tạp, ánh mắt ấy vừa chất chứa bao nhiêu áy náy, vừa chôn giấu thật nhiều lời muốn nói, nhưng bây giờ có chuyện còn quan trọng hơn những điều ấy, huống hồ tôi còn đang mất trí nhớ, gã có nói thì tôi cũng chả hiểu gì.
Thế nên gã nói thẳng vào chủ đề chính, “Ý Ý, cô có biết tình hình bên Giảo Giảo thế nào không?”
“Nếu như đây là điều anh muốn biết thì tôi chỉ có thể xin lỗi anh thôi, tôi cũng không rõ lắm, ba chỉ gọi điện thoại tới, dặn tôi sau này trông chừng Giảo Giảo thật kỹ, không được để con bé qua lại với người không đứng đắn, có lẽ ông ấy chê anh nghèo, chê anh không có bản lĩnh cũng nên.”
Cũng giống như việc Nguyên Giảo Giảo và La Mạt Mạt hiểu rõ nhau, tôi chắc chắn rằng chẳng có ai hiểu rõ Lâm Kính Tri hơn tôi cả.
Sắc mặt của người nọ lập tức thay đổi.
“Nhưng anh yên tâm đi, tôi thấy lúc này Giảo Giảo vẫn quan tâm đến anh lắm đấy. Dù con bé có vẻ để ý cậu Diệp kia, nhưng lâu ngày thì con bé sẽ nhận ra ai mới là người quan tâm con bé nhất, thích hợp với con bé nhất thôi.”
Vẻ mặt của người nọ càng lúc càng tệ hơn, ánh mắt cũng trầm xuống hẳn.
“Nguyên Ý, bây giờ ngay cả cô cũng xem thường tôi à?”
“Cái nhìn của tôi có quan trọng không? Hay anh đi hỏi Giảo Giảo đi, dù sao hai người cũng đang quen nhau mà.”
Cuối cùng tôi nói mình bận việc khác nên đứng dậy rời đi, Lâm Kính Tri muốn đưa cho tôi ít tiền nhưng bị tôi từ chối.
Tiền gã có ở đâu ra? Nguồn gốc của số tiền đó chỉ có một mà thôi, là do Nguyên Giảo Giảo cho gã chứ đâu!
Chờ đến khi tôi về tới nhà mới biết đã xảy ra chuyện gì.
Ba mẹ tôi xem thường Lâm Kính Tri nên yêu cầu Nguyên Giảo Giảo cắt đứt với gã.
Nhưng bọn họ đã quên mất hai việc.
Một, hai người này đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, đây là thời điểm Nguyên Giảo Giảo yêu Lâm Kính Tri sâu đậm nhất, tỷ lệ cô ả buông tay là một con số nhỏ vô cùng.