Bất Công
C1
Anh trai tôi thực sự rất ghét tôi.
Mỗi khi nhìn thấy tôi, anh ấy luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng và bảo tôi hãy cút đi cho khuất mắt.
Sau này, tôi bị một cô gái đang thực hiện nhiệm vụ chinh phục anh trai tôi g.i.ế.c c.h.ế.t, rồi bị dìm xác xuống đáy biển.
Trước khi tôi nhắm mắt, cô ta nở nụ cười giễu cợt:
“Cô thử đoán xem tại sao anh trai cô lại ghét cô đến thế?”
“Bởi vì anh ta đã phát hiện ra cô dành cho anh ta những thứ tình cảm không bình thường.”
“Anh ta cảm thấy điều đó thật ghê tởm.”
Tôi trơ mắt nhìn cô ta quay trở về, đóng giả bộ dạng đau buồn tột độ để từng bước tiếp cận anh trai mình.
Cho đến ngày hôm đó, anh trai tôi phát hiện ra những bức thư tình tôi viết cho anh ấy nằm trong ngăn kéo.
Cơn ác mộng của người phụ nữ kia, lúc này mới thực sự bắt đầu.
1.
Cái ngày tôi bị Giang Dao g.i.ế.c c.h.ế.t ở bờ biển, tôi vẫn còn đang cãi nhau với Phó Lưu Xuyên.
Anh ấy nói: “Phó Liễu Liễu, chúng ta vốn dĩ chẳng có quan hệ huyết thống gì cả, anh cũng chưa từng coi em là em gái.”
Trái tim tôi nhói đau đến run rẩy.
Cũng may là hai đứa cãi nhau qua điện thoại, nên anh không thấy được vẻ mặt đau khổ đến mất kiểm soát của tôi.
Tôi cố gồng mình đáp trả: “Vừa hay, tôi cũng chưa bao giờ coi anh là anh trai mình cả.”
“Phó Lưu Xuyên, chúng ta là kẻ thù, anh có hiểu kẻ thù nghĩa là gì không?”
Cúp điện thoại, tôi lập tức kéo anh vào danh sách đen.
Vừa ngẩng đầu lên, tầm mắt tôi chợt tối sầm lại.
Giang Dao, người bạn thân nhất của tôi, đang nhìn tôi với vẻ mặt dữ tợn mà tôi chưa từng thấy bao giờ:
“Đi c.h.ế.t đi, Phó Liễu Liễu!”
Cô ta bóp c.h.ặ.t cổ tôi, trên tay lăm lăm một hòn đá sắc nhọn.
Từng nhát, từng nhát một, cô ta nện mạnh vào huyệt thái dương của tôi.
Cơn đau thấu xương khiến toàn thân tôi co giật.
Máu dọc theo gò má chảy xuống, nhuộm đỏ cả tầm mắt.
Trong chút ý thức cuối cùng.
Tôi thấy cô ta rút ra một con d.a.o nhỏ, rạch nát khuôn mặt tôi đến mức biến dạng.
Cô ta cười nhạo báng:
“Thực ra tôi chẳng cần phải hủy hoại khuôn mặt này làm gì.”
“Dù sao thì ngay cả khi cô biến mất, cũng chẳng có ai đi tìm cô đâu.”
“Phó Lưu Xuyên ư? Chúng ta làm bạn bao nhiêu năm nay, chẳng lẽ tôi còn không rõ anh trai cô ghét cô đến mức nào sao?”
Tôi mấp máy môi.
Nhưng không thể phát ra âm thanh nào nữa.
Chỉ có vết cắt ở cổ họng là m.á.u vẫn tuôn ra xối xả.
Nhìn thấy tôi như vậy, nụ cười trên môi Giang Dao càng thêm rõ rệt.
“Đúng rồi, cô có đoán được tại sao anh trai cô lại ghét cô không?”
“Bởi vì anh ta đã phát hiện ra cô có thứ tình cảm không bình thường với anh ta đấy.”
“Anh ta cảm thấy điều đó thật ghê tởm.”
—— Phó Lưu Xuyên đã phát hiện ra tôi thích anh ấy.
Anh ấy cảm thấy ghê tởm.
Đó là ý nghĩ cuối cùng hiện lên trong đầu tôi trước khi lâm chung.
Sau khi tôi c.h.ế.t, linh hồn vẫn chưa tan biến ngay lập tức.
Tôi lơ lửng trên không trung, chứng kiến Giang Dao buộc xác tôi vào một tảng đá lớn.
Rồi dìm xuống đáy biển sâu.
Đây là một bãi biển hẻo lánh, lưng dựa vào những dãy núi trập trùng.
Lại còn đang ở nước ngoài nữa.
Chuỗi hành vi hủy xác phi tang của cô ta hoàn toàn không bị ai phát hiện.
Tôi nhìn Giang Dao lấy đi điện thoại của mình, rồi thản nhiên bước lên máy bay về nước.
Dù cô ta không hề mở miệng, nhưng tôi lại nghe thấy tiếng lòng của cô ta:
“Như thế này chắc là ổn rồi chứ?”
“Không vấn đề gì đâu ký chủ.”
Một giọng nói lạ lẫm vang lên, “Không còn Phó Liễu Liễu cản trở, cô có thể yên tâm thực hiện nhiệm vụ chinh phục Phó Lưu Xuyên rồi.”
“… Không chỉ vì nhiệm vụ đâu.”
Giang Dao c.ắ.n môi, mặt hơi ửng hồng, có vẻ như đang thẹn thùng,
“Tôi cũng thực sự thích anh ấy mà.”
Phải mất vài giây tôi mới phản ứng kịp.
—— Đây là tiếng lòng của Giang Dao.
Hóa ra cô ta thích anh trai tôi.
Trên người cô ta dường như có một hệ thống đang hỗ trợ việc chinh phục anh ấy.
Hệ thống nói: “Yên tâm đi ký chủ, tính cách cô tốt như thế, lại không phải kiểu thiếu nữ có vấn đề như Phó Liễu Liễu, Phó Lưu Xuyên chắc chắn sẽ yêu cô thôi.”
“Phó Liễu Liễu làm sao xứng tầm để so với tôi?”
Giang Dao cao ngạo ngẩng đầu, thầm mỉa mai trong lòng,
“Cái loại biến thái u ám đó còn dám lén giấu áo sơ mi của anh trai để ôm ngủ trong ký túc xá nữa chứ.”
“Phó Lưu Xuyên né tránh cô ta chắc chắn là vì thấy cô ta quá buồn nôn rồi.”
Tôi luôn biết mình không bình thường.
Đối với anh trai, tôi luôn mang trong mình những tâm tư xấu xa và nhơ bẩn nhất.
Lần cuối cùng tôi gặp Phó Lưu Xuyên là vào ngày sinh nhật 21 tuổi của mình.
Anh vẫn như thường lệ, sai người mang đến một loạt váy dạ hội thiết kế cao cấp cho tôi chọn, và tổ chức một bữa tiệc sinh nhật thật long trọng.
Nhưng tuyệt nhiên, anh không chịu ra mặt gặp tôi.
Tôi băng qua phòng khách và bể bơi đầy ánh đèn lấp loáng, và đúng như dự đoán, tôi tìm thấy xe của anh ở ngoài cổng.
Qua cửa kính xe hạ xuống một nửa, anh nhìn thấy tôi và thoáng khựng lại.
“Giờ này lẽ ra em nên ở bên trong cùng bạn bè chúc mừng sinh nhật mới đúng.”
Giọng điệu của anh rất thản nhiên, toát lên sự xa cách rõ rệt.
Những lời định nói ban đầu bỗng bị nghẹn lại nơi cổ họng.
Tôi lập tức đổi sang tông giọng mỉa mai:
“Tôi ra ngoài xem thử thôi, dù sao tiệc sinh nhật của tôi mà anh cũng không lộ diện, biết đâu lại đang c.h.ế.t bờ c.h.ế.t bụi ở đâu đó rồi.”
Anh hơi quay mặt đi:
“Thấy tôi còn sống, em thất vọng lắm sao?”