Bất Công
C2
Tôi cười nhạt: “Tất nhiên rồi.”
“Dù sao thì nếu anh c.h.ế.t thật, toàn bộ tài sản nhà họ Phó sẽ thuộc về tôi.”
“Đến lúc đó, tôi phải khui sâm panh ăn mừng mới được.”
Phó Lưu Xuyên im lặng.
Ánh đèn đường mờ ảo không rọi được vào trong xe.
Hơn nửa khuôn mặt anh chìm trong bóng tối, khiến tôi không thể nhìn rõ biểu cảm.
Khoảnh khắc ấy, tôi chợt thấy may mắn một cách kỳ lạ.
Bởi như vậy, tôi sẽ không phải nhìn thấy vẻ mặt ghét bỏ rõ mồn một trong mắt anh.
Tôi biết Phó Lưu Xuyên ghét mình.
Năm tôi mười bốn tuổi, mẹ tôi và bố anh xảy ra tranh chấp rồi gặp t.a.i n.ạ.n xe hơi, cả hai t.ử vong ngay tại chỗ.
Kể từ đó, mỗi lần gặp mặt, anh đều giữ khuôn mặt lạnh lùng.
Anh luôn bảo tôi hãy đứng cách xa anh ra một chút.
Tôi cũng chẳng vừa mà đáp trả ngay: “Anh tưởng tôi ham hố gì anh chắc? Ngồi cùng bàn với anh tôi còn nuốt không trôi cơm đây này.”
Cứ thế, mối quan hệ giữa hai chúng tôi ngày càng trở nên căng thẳng.
Để tránh phải nhìn thấy tôi, Phó Lưu Xuyên thậm chí đã dọn ra khỏi căn nhà cũ của họ Phó, nơi anh đã gắn bó mười mấy năm trời.
Một người vốn luôn bình tĩnh và lý trí như anh.
Vậy mà khi đối diện với tôi, anh lại chẳng thể giữ nổi vẻ lịch thiệp tối thiểu.
Có lẽ anh đã ghét tôi đến cực điểm, nhưng lại chẳng thể nào thoát khỏi sự ràng buộc này.
Tôi đã từng tự hỏi rất nhiều lần.
Rằng nếu tôi c.h.ế.t đi.
Phó Lưu Xuyên sẽ nghĩ gì.
Liệu anh có, dù chỉ một chút thôi, cảm thấy đau lòng không.
Hay anh sẽ mỉm cười và nói với mọi người rằng:
“Em gái tôi ư? Cô ta vốn chẳng có quan hệ m.á.u mủ gì với tôi cả.”
“Cô ta c.h.ế.t rồi, tôi chỉ thấy nhẹ lòng vì cuối cùng cũng được giải thoát.”
Phó Lưu Xuyên vẫn chưa hề biết tôi đã c.h.ế.t.
Anh chỉ nhận ra có gì đó lạ khi nhắn tin hỏi về dự định sau tốt nghiệp của tôi.
Và phát hiện ra tôi đã chặn anh.
Anh biết tính tình tôi kỳ quái, suốt bốn năm đại học cũng chỉ có mỗi Giang Dao là người bạn duy nhất để trút bầu tâm sự.
Vì thế anh đã tìm đến cô ta.
Tôi lơ lửng giữa không trung, chứng kiến cảnh anh tìm gặp Giang Dao.
“Xin hỏi, cô có thể liên lạc được với Phó Liễu Liễu không?”
Giọng điệu của Phó Lưu Xuyên rất lịch sự nhưng đầy xa cách.
Giang Dao nhìn anh, c.ắ.n môi, vẻ mặt đầy vẻ ngập ngừng như muốn nói lại thôi.
Anh bèn bổ sung thêm: “Tôi nghĩ cô chắc đã từng thấy tôi rồi, tôi là anh trai của Liễu Liễu, Phó Lưu Xuyên.”
“Liễu Liễu nói rồi, anh không phải là anh trai của cậu ấy.”
Giang Dao buột miệng thốt ra.
Sau đó cô ta lập tức bịt miệng lại, làm bộ dạng hối lỗi vì đã lỡ lời.
Phó Lưu Xuyên bỗng chốc sững sờ.
Một lát sau, anh mới bình tĩnh lên tiếng:
“Cô ấy còn nói gì khác về tôi với cô không?”
“Liễu Liễu nói cậu ấy rất ghét anh, vất vả lắm mới đợi được đến lúc tốt nghiệp, cậu ấy chỉ muốn đi thật xa khỏi anh, tốt nhất là cả đời này đừng bao giờ gặp lại nữa.”
Nói đến đây, Giang Dao khựng lại một chút,
“… Cậu ấy còn nói bố anh đã hại c.h.ế.t mẹ cậu ấy, giữa hai người vốn dĩ là kẻ thù của nhau.”
“Cậu ấy chỉ mong anh sớm c.h.ế.t quách đi cho rảnh nợ.”
Không phải.
Không phải như vậy đâu.
Tôi điên cuồng muốn phản bác lại những lời của Giang Dao.
Nhưng dù có nỗ lực đến đâu, tôi cũng không thể phát ra dù chỉ một tiếng động nhỏ.
Phó Lưu Xuyên im lặng lắng nghe cô ta nói.
Đôi hàng mi dài của anh run rẩy như cánh bướm sắp bay, che giấu đi mọi cảm xúc nơi đáy mắt.
Không biết có phải anh đang nhớ lại buổi tối sinh nhật năm đó, khi tôi cãi nhau với anh ở cổng căn nhà cũ hay không.
Lúc đó tôi cũng đã nói: “Nếu anh mà c.h.ế.t, tôi sẽ khui sâm panh ăn mừng.”
Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên đứng ngây ra giữa hư không.
Cảm giác hối hận trào dâng như nước thủy triều.
—— Không phải như thế đâu, anh trai ơi.
Em chỉ vì quá sợ hãi, sợ anh nhìn thấu những tâm tư thầm kín và xấu xa của em mà thôi.
Anh đã đủ ghét em rồi.
Em không muốn mình lại càng trở nên t.h.ả.m hại hơn nữa.
“… Tôi biết rồi, cô ấy vẫn luôn hận tôi.”
Hồi lâu sau, khuôn mặt trắng bệch của Phó Lưu Xuyên mới khẽ nhếch môi cười,
“Có thể phiền cô sau này định kỳ liên hệ với tôi, thông báo cho tôi biết tình hình của Liễu Liễu được không?”
Giang Dao lộ vẻ ngập ngừng.
Anh lại ôn tồn và lịch sự bổ sung thêm một câu: “Đừng nói cho cô ấy biết, tôi chỉ muốn xác nhận rằng cô ấy vẫn bình an thôi.”
Tất nhiên là Giang Dao đồng ý ngay lập tức.
Đó vốn dĩ là mục đích của cô ta mà.
Để thuận tiện hơn, Phó Lưu Xuyên còn sắp xếp cho cô ta vào làm việc tại tập đoàn Phó thị.
Tôi chứng kiến cô ta lấy điện thoại của mình để tự nhắn tin vào tài khoản WeChat của chính cô ta.
Mỗi ngày sau khi tan làm, cô ta đều tìm đến Phó Lưu Xuyên.
Dệt nên những lời nói dối rằng tôi đang làm việc ở một thành phố khác và đang sống rất tốt.
Ở cùng phòng ký túc xá suốt bốn năm đại học, cô ta vốn đã quá hiểu rõ về tôi.
Lại còn có thêm sự trợ giúp của hệ thống nữa.
Phó Lưu Xuyên dường như chưa bao giờ nghi ngờ những lời cô ta nói.
Nửa tháng sau, Giang Dao nói với anh:
“Liễu Liễu bảo dạo này cậu ấy đang có cảm tình với một người đàn ông và hai người đang hẹn hò rồi.”
Toàn thân Phó Lưu Xuyên cứng đờ trên ghế.
Một lát sau, anh chậm rãi thở hắt ra một hơi rồi đứng dậy.
Đi đến cửa, anh khựng lại một chút rồi quay đầu nhìn lại:
“Cô ấy có nói với cô đó là người như thế nào không?”
Trong quán bar, ánh đèn mờ ảo tạo nên một bầu không khí đầy ám muội.
Phó Lưu Xuyên đã uống cạn hơn nửa chai rượu Brandy.
Đôi mắt vốn lạnh lùng như mặt hồ phẳng lặng, giờ đây đã m.ô.n.g lung vì men rượu.