Bên dưới lớp vỏ chị em
4
Sau ngày hôm đó, để trốn tránh Cố Từ, tôi bắt đầu cố ý giảm bớt tần suất về nhà. Vừa hay công ty muốn mở rộng kinh doanh, cần cử lãnh đạo cấp cao sang châu Âu thường trú ba năm. Tôi chẳng thèm suy nghĩ mà nhận ngay nhiệm vụ này, bay sang bên kia đại dương như một cuộc chạy trốn. Hôn ước giữa tôi và Giang Vọng cũng vì thế mà được trì hoãn một cách thuận lợi.
Trong ba năm ở nước ngoài, tôi dồn toàn bộ thời gian vào công việc, mưu cầu sự bận rộn để làm tê liệt bản thân. Cố Từ dường như cũng đã tỉnh ngộ, ngoài những lời hỏi thăm xã giao, cậu không còn đeo bám hay nói lời gì quá trớn. Cả hai chúng tôi đều ngầm hiểu mà không bao giờ nhắc lại sự hoang đường của đêm đó, bắt đầu đóng vai một cặp chị em mẫu mực và đúng mực.
Mọi thứ dường như đã trở lại quỹ đạo. Đáng lẽ tôi phải vui mới phải, nhưng mỗi khi rảnh rỗi, hình bóng Cố Từ lại hiện về. Những giọt nước mắt và lời tỏ tình đêm đó như một chiếc gai lớn cắm sâu vào tim tôi, mỗi lần chạm tới đều thấy âm ỉ đau.
Sau này, qua những cuộc trò chuyện đứt quãng với Thẩm Vân Dao, tôi mới dần chắp vá được hình ảnh thật sự của Cố Từ trong ba năm qua. Từ khi tôi đi, Cố Từ như bị ma ám, liều mạng leo lên. Cậu vừa đi học vừa nỗ lực khởi nghiệp, sống cực kỳ vất vả. Dù cha không cho cậu bất kỳ nguồn lực thực chất nào, thậm chí còn đề phòng cậu, nhưng cái danh người kế vị nhà họ Tống là quá đủ để sử dụng. Cố Từ rất thông minh, cậu tận dụng những tài nguyên ít ỏi giành giật được, thế mà thật sự mở ra được một con đường riêng. Điều đáng nể hơn là cậu không chỉ đứng vững mà còn quay lại giúp tôi thanh trừng các thế lực bàng hệ trong tập đoàn.
Thẩm Vân Dao tắc lưỡi tán thưởng qua điện thoại: "Em trai mày giỏi thật đấy, mà nó đối với mày là tốt thật sự luôn, có chuyện gì là nó xông pha ngay."
Chuyện đêm đó tôi chưa từng kể với ai, nó đương nhiên không biết, chỉ nghĩ chị em tôi tình thâm nghĩa trọng. Tôi chỉ "ừ" một tiếng, lòng ngổn ngang trăm mối. Tôi biết cậu không cam tâm. Thú thật, tôi không phải hoàn toàn không có cảm giác với cậu. Bởi lẽ năm xưa tại quán đồ nướng, người trúng tiếng sét ái tình trước chính là tôi. Nhưng chúng tôi là chị em cùng cha khác mẹ, huyết thống như một sợi chỉ đỏ không thể dứt bỏ, buộc c.h.ặ.t chúng tôi lại với nhau nhưng định sẵn không thể tiến thêm bước nữa.
Ba năm trôi qua nhanh ch.óng. Vì sợ phải gặp lại Cố Từ, khi về nước tôi không hề báo cho ai biết. Thế nhưng vừa ra đến cửa sân bay, tôi đã liếc mắt thấy ngay Cố Từ đang đứng đợi ở lối ra.
Cố Từ trông trưởng thành hơn nhiều. Cậu mặc một chiếc măng tô đen cắt may tinh xảo, vóc dáng cao lớn cực kỳ nổi bật giữa đám đông. Thần thái đạm mạc càng khiến cậu thêm phần thanh lãnh quý tộc, cái vẻ bụi bặm phố thị ngày nào đã biến mất không dấu vết, cậu bây giờ trông như một quý công t.ử thực thụ. Đôi mắt đen thâm trầm của cậu xuyên qua đám đông khóa c.h.ặ.t lấy tôi, ánh mắt từ từ sáng lên, nở một nụ cười nhẹ nhàng.
"Chị, chào mừng chị về nhà." Cậu bước tới trước mặt tôi, tự nhiên đón lấy chiếc vali rồi khoác vai tôi dẫn ra ngoài.
Lên xe, sau vài lời chào hỏi đơn giản, sự im lặng bắt đầu bao trùm giữa hai chúng tôi. Tôi cảm thấy khá không tự nhiên, đang vắt óc tìm chủ đề thì Cố Từ đã lên tiếng phá vỡ bầu không khí trước. Cậu liếc nhìn tôi qua gương chiếu hậu, trong mắt ẩn chứa một sự mong chờ:
"Chị, em đưa chị đến một nơi nhé."
"Đi đâu cơ?" Tôi theo bản năng hỏi lại, nhưng Cố Từ chỉ mím môi, không nói thêm lời nào nữa.
Bày đặt bí mật gì không biết. Tôi thầm lẩm bẩm trong lòng, cũng chẳng buồn để ý đến cậu nữa, tựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. Một lúc sau xe dừng lại, khi mở mắt ra, trước mặt không phải biệt thự nhà họ Tống cũng chẳng phải câu lạc bộ cao cấp nào, mà là một ngôi sân nhỏ cũ kỹ nhưng mang lại cảm giác rất ấm áp. Trên cổng lớn treo một tấm biển đã loang lổ vết thời gian: "Viện mồ côi Bình Minh".
Tôi hoàn toàn mù mịt, hoang mang hỏi: "Em đưa chị đến đây làm gì?"
Cố Từ không trả lời, cậu chỉ xuống xe rồi vòng qua mở cửa cho tôi. Lúc này đang là buổi xế chiều, một đám trẻ con đang vui đùa chạy nhảy trong sân, vừa thấy Cố Từ, tất cả đều reo hò ầm ĩ rồi chạy ùa đến vây quanh cậu, ríu rít gọi "Anh Cố Từ".
Cố Từ ngồi xổm xuống, mỉm cười xoa đầu lũ trẻ và chia cho chúng những viên kẹo đã chuẩn bị sẵn trong túi. Ánh nắng đổ xuống người cậu, mạ lên một lớp viền vàng nhạt. Cậu chăm chú lắng nghe lũ trẻ líu lo bên cạnh, trong đôi mắt hiện lên vẻ dịu dàng hiếm thấy.
Người phụ nữ làm công tác xã hội đứng gần đó dường như cũng rất quen thuộc với Cố Từ, bà nhiệt tình chào hỏi, gương mặt hiền hậu: "Tiểu Cố về rồi đấy à?"
Ánh mắt bà dừng lại trên người tôi, nụ cười càng sâu hơn: "Đây là bạn gái cháu sao? Xinh đẹp quá, hai đứa trông thật xứng đôi."
Mặt tôi đỏ bừng, vừa định giải thích chúng tôi chỉ là chị em thì Cố Từ đã nhanh ch.óng lên tiếng:
"Cô cứ trêu cháu. Hiện tại thì vẫn chưa phải, cháu vẫn đang theo đuổi cô ấy ạ."
Tôi kinh ngạc nhìn cậu, nhưng thần sắc cậu vẫn thản nhiên, lịch sự mỉm cười với bà: "Cô ơi, có thể phiền cô lấy giúp cháu hồ sơ nhận nuôi ngày xưa được không? Cháu muốn cho cô ấy xem."
Người phụ nữ hơi bất ngờ nhưng vẫn mời chúng tôi vào văn phòng ngồi, rồi tìm ra một chiếc túi giấy kraft cũ kỹ. Bà dường như nhận ra chúng tôi cần nói chuyện riêng nên sau khi đưa túi giấy cho Cố Từ liền ý tứ rời đi.
Cố Từ rút từ trong túi ra một tờ giấy đã ố vàng, đẩy đến trước mặt tôi: "Chị, chị nhìn đi."
Đó là một tờ giấy chứng nhận nhận nuôi. Đứa trẻ trong ảnh có vài phần tương tự với Cố Từ, và ở cột "Người được nhận nuôi", hai chữ "Cố Từ" hiện lên rõ mồn một.
Đôi mắt tôi trợn tròn vì không thể tin nổi, nhưng Cố Từ lại tỏ ra rất bình tĩnh, cậu tiếp tục nói:
"Kể từ ngày bị chị từ chối, em đã luôn sống trong đau khổ. Em đã ao ước biết bao rằng chúng ta chỉ là người dưng, chứ không phải như hiện tại, chị em chẳng ra chị em, người yêu chẳng ra người yêu."
"Có lẽ ông trời thực sự đã nghe thấy lời cầu nguyện của em. Trong một lần tình cờ, em đã nhìn thấy bản báo cáo giám định ADN mà cha đã làm khi em mới về Tống gia."
"Kết quả hiển thị, em hoàn toàn không phải con trai của ông ta."
Dưới giọng kể trầm thấp của cậu, một đoạn quá khứ bị bụi mờ che phủ bấy lâu dần hiện ra. Mẹ của Cố Từ vốn là người làm ở Tống gia, vì trẻ đẹp nên bị cha tôi để mắt tới. Ông ta dùng những lời đường mật để dụ dỗ bà, rồi sau khi chơi chán lại tuyệt tình vứt bỏ. Bà không có khả năng sinh con, nhưng lại thực lòng yêu trẻ nhỏ, nên đã đến viện mồ côi nhận nuôi Cố Từ, một mình vất vả nuôi cậu khôn lớn.
Ngày tháng tuy gian nan, nhưng hai mẹ con nương tựa lẫn nhau, cũng coi như hạnh phúc. Thế nhưng biến cố ập đến khi Cố Từ đang học cấp ba, mẹ cậu bất ngờ phát hiện mắc bệnh nan y. Chút tiền tiết kiệm ít ỏi không thể chống đỡ nổi viện phí đắt đỏ, chẳng mấy chốc gia đình đã khánh kiệt và gánh thêm một khoản nợ lớn. Cố Từ vừa phải đi học vừa làm thêm đủ việc, nhưng đến tiền t.h.u.ố.c cho mẹ cũng không mua nổi.
Trước khi lâm chung, để tìm cho Cố Từ một con đường sống tốt hơn, mẹ cậu đã che giấu sự thật, bảo cậu đến Tống gia nhận cha. Cha tôi vốn dĩ cực kỳ nhạy bén, ngay lập tức đã đưa cậu đi xét nghiệm và biết rõ cậu không phải con mình. Nhưng để tạo ra một "tấm bia đỡ đạn" cho tôi, ông ta đã tương kế tựu kế mà nhận Cố Từ về.
"Em hận ông ta. Hận ông ta đã hủy hoại mẹ em, hận ông ta coi em như một công cụ." Nói đến đây, giọng Cố Từ nghẹn lại, bàn tay buông thõng bên sườn siết c.h.ặ.t thành nắm đ.ấ.m.
"Chị là con gái ruột của ông ta, đáng lẽ em cũng nên hận cả chị nữa. Nhưng mà…" Cậu quỳ một gối xuống trước mặt tôi, nắm lấy tay tôi, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay.
"Em không làm được. Em thực sự… yêu chị rất nhiều."
"Chị xem, em không còn là em trai của chị nữa, em và Tống gia không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào hết."
"Bây giờ, em đã có tư cách để theo đuổi chị chưa?"
Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt vừa hèn mọn vừa thiết tha, như thể đang chờ đợi một bản án cuối cùng. Khoảnh khắc ấy, mọi lý trí và phòng tuyến tâm lý của tôi hoàn toàn sụp đổ, nước mắt trào ra, tôi cúi xuống ôm c.h.ặ.t lấy cậu.