Bên dưới lớp vỏ chị em
5

Cập nhật lúc: 2026-04-23 10:54:11 | Lượt xem: 3

Kể từ đó, Cố Từ bắt đầu một cuộc theo đuổi mãnh liệt. Cậu giống như một tấm lưới vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, âm thầm thấm đẫm vào cuộc sống của tôi. Một mặt, cậu chăm sóc tôi từng li từng tí, mặt khác lại thay tôi trừ khử những kẻ dị nghị, dọn sạch những kẻ lăm le dòm ngó vị trí của tôi. Cậu thực sự đã thực hiện được lời hứa năm xưa, trở nên đủ mạnh mẽ để có thể sóng bước cùng tôi.

Đối mặt với tình cảm nồng cháy và chân thành ấy, tôi cũng quyết định không trốn tránh nữa. Tôi không chỉ chấp nhận lời theo đuổi của cậu, hủy bỏ hôn ước với Giang Vọng, mà còn cất nhắc Cố Từ vào vị trí hạt nhân của tập đoàn.

Cha tôi sau khi biết chuyện thì nổi trận lôi đình, chỉ thẳng vào mặt tôi mà mắng là đứa con bất hiếu, thậm chí còn dọa sẽ thu hồi quyền thừa kế của tôi. Nhưng tôi chẳng hề lay chuyển. Đây là món nợ mà cha đã nợ mẹ của Cố Từ, là sự bù đắp mà cậu xứng đáng được nhận.

Người duy nhất khiến tôi thấy hổ thẹn chính là Giang Vọng. Dù cuộc hôn nhân này bắt đầu từ lợi ích, nhưng việc tôi nuốt lời thế này chung quy vẫn là làm mất mặt nhà họ Giang, khiến Giang Vọng khó xử. Thế là tôi mang theo lễ vật trọng hậu, quyết định đích thân đến tận nhà xin lỗi. Cố Từ dù trăm phương ngàn kế không muốn, nhưng vẫn bị tôi lôi đi bằng được.

Đến trước cửa nhà họ Giang, cậu vẫn nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi không buông, cứ như thể chỉ cần nới lỏng ra là tôi sẽ bị Giang Vọng bắt cóc đi mất. Trái với dự đoán của tôi, Giang Vọng thể hiện một thái độ rất rộng lượng. Nghe xong lời giải thích và xin lỗi của tôi, hắn chỉ nhướng mày, ánh mắt rơi vào hai bàn tay đang đan c.h.ặ.t của chúng tôi, trêu chọc:

"Tôi biết ngay là sẽ có ngày này mà."

"Lần đầu gặp mặt, cái thằng nhóc này nhìn tôi bằng ánh mắt như thể muốn g.i.ế.c c.h.ế.t tôi đến nơi rồi." Hắn bỗng nhiên ôm lấy n.g.ự.c, giả vờ như đau lòng đến c.h.ế.t đi sống lại: "Haiz, khó khăn lắm mới sắp cưới được Miểu Miểu, vậy mà lại bị cướp mất giữa chừng, thật là đau lòng quá đi."

Thấy ánh mắt Cố Từ ngày càng lạnh lẽo, nắm đ.ấ.m cũng đã siết lại, Giang Vọng bật cười khẩy, thu lại vẻ đùa cợt. Hắn vỗ vỗ vai tôi, sự cô độc thoáng qua trong mắt rồi nhanh ch.óng trở lại vẻ lãng t.ử bất cần đời thường thấy.

"Thôi được rồi, nếu em đã không thích tôi thì tôi cũng chẳng cưỡng cầu. Nếu em thực sự thấy có lỗi với tôi thì sau này hãy nhường thêm vài dự án hợp tác cho tôi đi." Đương nhiên là tôi đồng ý ngay lập tức.

Trên đường từ nhà họ Giang về, vì trút bỏ được gánh nặng trong lòng nên tâm trạng tôi rất tốt, vui vẻ ngâm nga một điệu nhạc, nhưng Cố Từ thì lại có vẻ không mấy vui.

"Sao thế?" Tôi tiến tới nâng mặt cậu lên, đặt một nụ hôn thật kêu.

Vành tai Cố Từ ngay lập tức đỏ rực, khóe môi không tự chủ được mà nhếch lên, nhưng vẫn uất ức lên tiếng trách móc: "Tại sao Giang Vọng lại gọi chị là Miểu Miểu?"

Cậu siết lấy eo kéo tôi vào lòng, ánh mắt oán trách: "Em không thích. Miểu Miểu chỉ được để mình em gọi thôi."

Tôi bật cười "phụt" một tiếng, véo má cậu nói cậu thật hẹp hòi. Thế nhưng rất nhanh sau đó, tôi đã phải nếm mùi đau khổ.

Tối hôm ấy, trên chiếc giường rộng thênh thang, Cố Từ giam cầm tôi thật c.h.ặ.t trong lòng. Nỗi nhớ nhung và khao khát kìm nén suốt ba năm cuối cùng cũng bùng nổ, hóa thành những nụ hôn dày đặc và triền miên.

"Miểu Miểu… Miểu Miểu…"

Cậu quyến luyến gọi tên tôi bên tai, mỗi một tiếng gọi đều đi kèm với những đợt tấn công dồn dập như mưa sa bão táp. Tôi bị cậu giày vò đến mức tan tác, chỉ có thể bám c.h.ặ.t lấy vai cậu giữa những đợt sóng nhấp nhô, chìm đắm trong chiếc nôi hạnh phúc nồng nàn.

9.

Một năm sau.

Với hàng loạt dự án xuyên quốc gia được tôi chinh phục thành công, vị thế của tôi trong tập đoàn ngày càng vững chắc. Những kẻ từng nghi ngờ năng lực, dòm ngó vị trí của tôi, thậm chí lấy mối quan hệ giữa tôi và Cố Từ ra để thêu dệt chuyện thị phi, giờ đây đều đã biến mất không dấu vết.

Sức khỏe của cha tôi cũng ngày một suy yếu, ông nằm liệt giường suốt ngày, chẳng còn chút sức lực nào để quản thúc tôi, đành ngầm chấp nhận mọi sự đã rồi.

Chúng tôi chuyển khỏi căn nhà tổ của Tống gia, mua một căn biệt thự cạnh bờ biển và tự tay trang hoàng nó thành tổ ấm của riêng mình. Thân phận, địa vị, luân lý… những rào cản trùng trùng điệp điệp từng ngăn cách chúng tôi như những dãy núi lớn, cuối cùng cũng đã bị san phẳng hoàn toàn.

Vào một buổi chiều nắng đẹp rực rỡ, chúng tôi tổ chức lễ cưới tại Bali.

Hôn lễ diễn ra rất đơn giản, không cầu kỳ xa hoa, khách mời cũng chỉ là vài người thân thiết cùng bạn bè chí cốt, chứng giám cho chúng tôi là tiếng sóng vỗ rì rào và từng đàn hải âu tung cánh ngoài khơi xa.

Cố Từ trong bộ vest trắng tinh khôi đứng ở cuối t.h.ả.m đỏ, phía sau là biển xanh ngắt và những tầng mây trôi lững lờ. Cậu nhìn tôi từng bước, từng bước tiến lại gần, trong mắt ánh lên làn nước trong veo, đuôi mắt tràn đầy nụ cười dịu dàng.

Chàng thiếu niên từng chật vật, u uất ngày nào, cuối cùng cũng đã rũ sạch bụi trần, hiên ngang đứng dưới ánh mặt trời, đứng ngay trước mặt tôi.

Dưới sự chứng giám của mục sư và lời chúc phúc của mọi người, chúng tôi trao nhau nụ hôn. Môi kề môi, hơi thở quấn quýt, sự thành kính ấy tựa như đang khắc ghi lời thề vĩnh cửu.

Vạn dặm quan san, may mắn thay có người thương kề cận.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8