Beta Bọn Tôi Rốt Cuộc Đã Làm Gì Sai
Chương 4

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:34:16 | Lượt xem: 2

Chương 4

Giây sau, anh ta nắm tay tôi đặt lên l.ồ.ng n.g.ự.c rắn chắc của mình.

“Anh thích nhất chính là Beta, đặc biệt là kiểu người xinh đẹp, dịu dàng, lại biết chăm sóc như em.”

“Nói thật, từ ngày Thẩm Chước đưa em về nhà, anh đã yêu em rồi.”

“Vậy… em có đồng ý ở bên anh không?”

To hơn Thẩm Chước.

Cứng hơn Thẩm Chước.

Tôi không nghe rõ anh ta đang nói gì.

Hình như anh đang hỏi tôi có muốn sờ anh ta cả đời không.

Đương nhiên là muốn rồi!

Tôi gật đầu lia lịa.

Tôi đúng là một Beta số hưởng!

Sau khi Thẩm Chước rời đi, căn nhà trống trải hơn nhiều.

Thẩm Kỳ Bạch ngày nào cũng dính lấy tôi.

Hận không thể chiếm hết toàn bộ sự chú ý của tôi.

Alpha cấp SSS quả nhiên danh bất hư truyền, thể lực đáng sợ.

Một tuần trôi qua.

Thẩm Chước vẫn chưa quay lại.

“Bình thường Thẩm Chước cũng vậy, quan hệ xã hội rối tung cả lên.”

“Không như anh, vừa trong sạch lại chưa từng ngủ lại bên ngoài.”

Tôi nhíu mày.

“Nhưng em vẫn chưa ly hôn với Thẩm Chước, trong lòng thấy không yên.”

Thẩm Kỳ Bạch suy nghĩ một lát, vẫn gọi điện cho Thẩm Chước.

……

Trong phòng làm việc, cuộc trò chuyện bị cách ly hoàn toàn.

“Anh à, đây cũng là kế hoãn binh sao? Em cứ thấy nếu ly hôn với Giang Lê rồi là tụi em hết cơ hội thật luôn.”

“Đồ ngu! Anh đã từng lừa em bao giờ chưa? Với lại anh ghét Beta nhất, em đâu phải không biết.”

“Ly hôn trước, rồi quay đầu hối hận. Có người phụ nữ nào chịu nổi chiêu này?”

“Với gương mặt và thân thể của em, dù có treo mười Giang Lê cũng không thành vấn đề.”

“Anh cao tay thật… vậy em nghe anh!”

Khi Thẩm Chước quay về, trên người vẫn còn vương mùi tin tức tố nồng đậm của Omega.

Ngay cả khóe môi cũng dính vết son.

“Chịu thật, ly hôn mà còn bắt tôi phải chạy về một chuyến, đúng là phiền c.h.ế.t đi được.”

“Cái độ phù hợp c.h.ế.t tiệt gì chứ, thế mà cũng có thể nhầm được.”

Mắt Thẩm Chước lại đỏ lên vì kích động.

Kéo tôi đi làm thủ tục ly hôn cho xong.

Sau khi giải thoát, Thẩm Chước liền rơi nước mắt.

Tôi thở phào một hơi.

Cũng có cảm giác như trút được gánh nặng.

Dù tôi không có tình cảm gì với Thẩm Chước, nhưng tôi vẫn là người bình thường, cũng cần được tôn trọng.

Việc anh ta hết lần này đến lần khác sỉ nhục tôi, cũng khiến tôi chịu không ít tổn thương.

May mà tôi gặp được Thẩm Kỳ Bạch.

Dù tôi cũng không có tình cảm gì với anh ta, nhưng tình cảm của anh ta dành cho tôi lại rất mãnh liệt.

Là một Beta lý trí, thứ tôi cần chưa bao giờ là người tôi yêu, mà là người yêu tôi.

Thẩm Chước cầm giấy ly hôn xong liền rời đi ngay.

Còn tôi thì cùng Thẩm Kỳ Bạch bước về phía đối diện phòng ly hôn.

“Xin chào, chúng tôi muốn đăng ký kết hôn.”

Sau khi lên xe, Thẩm Chước co mình trong góc, lặng lẽ khóc.

Dù ly hôn chỉ là một màn kịch, sớm muộn gì anh ta cũng sẽ quay lại với Giang Lê.

Nhưng vở kịch này… quá thật.

Giang Lê chắc chắn đã hận anh ta đến c.h.ế.t.

Anh ta đã sỉ nhục cô như vậy, nói ra bao nhiêu lời trái lòng…

Nhưng rồi anh ta lại nhớ tới lời Thẩm Kỳ Bạch từng nói:

“Không có yêu thì lấy đâu ra hận? Hận còn lâu dài hơn cả yêu.”

“Có anh ở đây, em còn gì phải lo?”

Đúng vậy, anh ta vẫn còn Thẩm Kỳ Bạch.

Người anh trai mà anh ta kính trọng và ngưỡng mộ nhất.

Thẩm Chước run rẩy lấy điện thoại ra, nhắn cho Thẩm Kỳ Bạch:

【Anh à, em sắp không nhịn được nữa rồi, giờ có thể bắt đầu truy thê hỏa táng tràng chưa?】

Bên kia trả lời rất nhanh:

【Còn sớm.】

【Cần có thời gian để tỉnh ngộ, nếu không sẽ giả quá.】

Thẩm Kỳ Bạch cúi đầu nhìn hai cuốn sổ kết hôn trong tay.

Lúc này mới cảm thấy chân thật.

“Chồng à, anh đang nhắn tin với ai vậy, sao ánh mắt đáng sợ thế?”

“Không có gì, một thằng ngu thôi.”

Nói xong, Thẩm Kỳ Bạch tiện tay chặn toàn bộ liên lạc của Thẩm Chước.

Còn không quên nhắc Giang Lê cũng cắt đứt quan hệ với Thẩm Chước.

Giang Lê đồng ý rất dứt khoát.

Chặn sạch mọi nền tảng.

Sạch sẽ đến mức ngay cả Alipay cũng không tha.

Ngày hôm sau sau khi đăng ký kết hôn với Thẩm Kỳ Bạch, chúng tôi bắt đầu đi hưởng tuần trăng mật.

Đi qua mấy quốc gia, bất giác đã trôi qua một tháng.

Một ngày nọ sau khi xong việc, Thẩm Kỳ Bạch đi tắm.

Chiếc điện thoại đang sạc đầu giường bị gọi đến liên tục.

Số lạ, không lưu tên.

Tôi tiện tay bắt máy.

Giây sau, tiếng c.h.ử.i của Thẩm Chước ập tới:

“Thẩm Kỳ Bạch, đồ khốn! Đồ rác rưởi!”

“Anh dám dụ dỗ Giang Lê à, anh có còn biết xấu hổ không? Cô ấy là em dâu của anh đấy.”

“Nói cái gì mà kế hoãn binh, anh không sợ bị trời phạt à?!”

“Anh, anh, anh đúng là đồ khốn…”

Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Thẩm Kỳ Bạch đã từ phòng tắm lao ra, giật lấy điện thoại.

“Tiểu Lê, không phải như Thẩm Chước nói đâu, em nghe anh giải thích…”

Thẩm Kỳ Bạch rưng rưng nước mắt, trông vô cùng đáng thương.

“Thẩm Chước tuy ghét Beta, nhưng lại không thể dứt khỏi vẻ ngoài của em, thấy chúng ta hạnh phúc thì muốn chia rẽ.”

“Từ nhỏ nó đã như vậy, vừa bỉ ổi vừa hèn hạ. Mẹ thiên vị nó, luôn bênh nó, thậm chí còn đưa anh vào quân đội để rèn luyện, không cho anh tranh gia sản.”

“Ba thì nghiêm khắc, nhưng lại làm như không thấy, mặc nhiên chấp nhận.”

“Anh có thể không tranh với Thẩm Chước, nhưng riêng em… anh không thể.”

Giọng Thẩm Kỳ Bạch khàn đi, quỳ một gối tựa vào vai tôi.

Nước mắt nóng hổi rơi xuống người tôi, cũng rơi thẳng vào lòng tôi.

Thẩm Chước là đồ đáng ghét.

Đúng là vừa bỉ ổi vừa hèn hạ!

Điện thoại của tôi lại vang lên.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8