Bí Mật Của Kế Thất Lý Phủ
Chương 3
Cứ thử xem sao. Vạn nhất… là thật thì sao.
Đêm xuống, ta làm theo lời đứa trẻ nói, bưng một bát nước sạch đặt dưới ánh trăng, bên cạnh dựng một chiếc gương đồng, rồi c.ắ.n đầu ngón tay nhỏ một giọt m.á.u vào.
Mặt nước d.a.o động, chậm rãi hiện lên một bóng hình mờ ảo—mặc một bộ váy đỏ rực như màu thạch lựu, ngay giữa n.g.ự.c là một luồng khí đen đặc không tan.
Nàng ta lặng lẽ "nhìn" ta, hai hàng huyết lệ đỏ thẫm chảy dài từ khuôn mặt nhợt nhạt. Nỗi u sầu trong ánh mắt ấy nặng nề đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Mặt nước rung động, bóng hình biến mất. Chỉ còn lại giọt m.á.u tan dần trong nước như vết mực không thể xóa nhòa.
Sáng sớm hôm sau, ta lao đến con phố ngày hôm qua. Quầy quẻ đã biến mất, trên mặt đất chỉ còn lại vài vết giấy mục nát vì nước mưa. Ta hốt hoảng chạy sang tiệm cầm đồ bên cạnh. Gã béo chủ tiệm vừa thấy mặt ta, sắc mặt liền sa sầm xuống.
「Lại là cô à?」 Hắn đẩy bàn tính ra, giọng vừa to vừa gắt, 「Cái trâm đồng cũ đó đúng là quan nhân nhà cô mang đến đây cầm đứt rồi! Giấy trắng mực đen có ký tên đóng dấu hẳn hoi! Ta đã bán đi từ lâu rồi, ngày nào cô cũng đến hỏi tám lượt, ta biết biến đâu ra mà trả?」
「Tôi không hỏi về trâm cài,」 Ta vội vàng nói, 「Tôi muốn hỏi về người xem quẻ bên cạnh…」
「Không biết!」 Hắn thô lỗ ngắt lời, hét ra phía sau, 「A Phúc! Tiễn khách!」
Cánh cửa sập mạnh cái "rầm".
Không đúng. Ta là tiểu thư nhà phú thương, trang sức tệ nhất cũng là bạc mạ vàng, chưa bao giờ đeo trâm đồng. Điều bất thường hơn cả chính là thái độ của gã chủ tiệm. Hắn nhận ra ta—không phải kiểu gặp một lần ngày hôm qua, mà là kiểu chán ghét vì đã giao thiệp vô số lần. Hắn nói ta "ngày nào cũng đến".
Nhưng hôm qua mới là lần đầu tiên ta gặp hắn. Trừ phi… kẻ hắn nhìn thấy không phải là ta. Hoặc là một kẻ khác thường xuyên đến cầm trâm đồng, mặc quần áo giống ta và có khuôn mặt giống hệt ta.
Lồng n.g.ự.c ta thắt lại.
5.
Ta thẫn thờ bước đi. Khi đi ngang qua hàng thịt, gã đồ tể mặt đầy thịt bắp đang băm xương. Ta do dự tiến lại gần định hỏi thăm, nhưng vừa bước tới hai bước, hắn ngẩng đầu nhìn thấy mặt ta, con d.a.o phay trên tay rơi "choảng" xuống thớt, vụn thịt b.ắ.n tung tóe. Hắn phát ra một tiếng kêu quái dị như gặp phải quỷ sống, quay người đ.â.m sầm vào đống sọt rồi bò lăn bò càng trốn vào ngõ nhỏ.
Ta c.h.ế.t lặng tại chỗ. Tiếp đó, một bà lão xách giỏ rau đi đối diện lại, vừa nhìn thấy mặt ta liền ngã ngồi xuống đất: 「Liễu nương t.ử… cô là người hay là ma…」
Liễu nương t.ử? Là ai?
Ta đứng giữa phố, nắng ch.ói cả mắt, xung quanh ồn ào huyên náo nhưng ta lại cảm thấy mình như đang ở một thế giới khác. Đúng rồi… hôm qua lão râu dê đó hình như có nhắc đến "núi La Phù"?
「Cô đang tìm chúng ta sao?」
Giọng nói trẻ con trong trẻo đột nhiên vang lên từ phía sau. Ta quay phắt lại. Vẫn là bộ áo bông đỏ cũ, tóc b.úi lệch, khuôn mặt nhỏ nhắn bình thản không chút gợn sóng.
「Tiểu tiên cô!」 Ta như vớ được cọc, lao đến trước mặt con bé, giọng run rẩy, 「Tôi thấy rồi!」
Bé gái gật đầu: 「Ta vừa đi lo chút việc ở phía đông thành.」 Nó nhìn sắc mặt ta, 「Cô thấy rồi sao?」
Câu hỏi này như chọc thủng một tầng màn bí mật. Mọi nỗi sợ hãi, nghi ngờ tích tụ bấy lâu, bóng hình trong gương đêm qua… tất cả ùa ra. Ta chẳng màng đến việc đang ở trên phố, quỳ thụp xuống nắm lấy cánh tay gầy gò của nó, nói năng lộn xộn:
「Tiểu tiên cô, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Tôi là ai? Những người kia nhìn thấy ai? Còn bóng hình trong gương đó… là ai?」
Ta trút sạch mọi mảnh ghép quỷ dị ra, càng nói càng nhanh, giọng run bần bật. Lão râu dê đứng bên cạnh nghe xong sắc mặt biến đổi, lúc nhìn ta, lúc nhìn đứa trẻ, muốn nói lại thôi.
Bé gái im lặng nghe hết, đợi ta ngừng lại để thở mới ngước đôi mắt quá đỗi bình tĩnh lên nhìn ta:
「Xem ra, "nó" bám cô rất c.h.ặ.t. Những gì cô thấy chỉ là một phần mà nó muốn cô thấy thôi. Còn về việc cô là ai…」 Con bé khựng lại một chút rồi không nói tiếp, chỉ bảo: 「Ở đây không tiện. Cô đã muốn hỏi thì theo chúng ta đi một chuyến.」
Đứa trẻ quay người đi thẳng, lão râu dê ra hiệu cho ta đi theo. Chúng ta xuyên qua các con phố, càng đi càng hẻo lánh, cuối cùng dừng lại trước một ngôi nhà tranh rách nát.
「Vào đi.」 Bé gái đẩy cánh cửa cũ kỹ kêu kẽo kẹt. Nó lấy từ trong bọc vải xám ra một đoạn nến trắng ngắn ngủn, màu sắc u tối, đặt lên đĩa gốm nhỏ rồi châm lửa. Ngọn lửa bùng lên, soi sáng khuôn mặt không chút cảm xúc của nó. Nó lại lấy ra một miếng vải đỏ đã giặt đến bạc màu, sờn cả mép đưa cho ta: 「Che mắt lại.」
Ta nhận lấy miếng vải, tay hơi run.
「Lát nữa,」 giọng con bé rất bằng phẳng, nhưng mỗi chữ đều như gõ vào dây thần kinh căng cứng của ta, 「Cô sẽ "thấy" một vài thứ. Nhớ lấy, dù thấy bất cứ chuyện gì cũng đừng hoảng sợ, đừng la hét, cứ đi theo ta. Ta sẽ dắt cô đi.」
「Đinh linh… đinh linh…」
Tiếng chuông đồng lanh lảnh vang lên, nhịp nhàng, không nhanh không chậm. Là lão râu dê đang lắc chuông. Tiếng chuông mỗi lúc một nhịp, như muốn kéo hồn phách ta ra khỏi căn nhà tranh dột nát này.
Một bàn tay vươn tới, nắm lấy tay phải của ta. Ngón tay gầy gò, lạnh lẽo, không có mấy sức lực nhưng nắm rất chắc. Là đứa trẻ ấy. Nó đi ngay bên cạnh ta, bước chân không lớn nhưng dẫn dắt ta đi về phía trước một cách vững chãi.
Chúng ta đi rất lâu. Cuối cùng, dừng lại trước cổng một dinh thự.
Ta nhìn kỹ lại, tim bỗng trùng xuống—đây rõ ràng chính là Lý phủ của ta.