Bí Mật Của Kế Thất Lý Phủ
Chương 6
Ta nấp trong bóng tối sau hậu đài, tim đập thình thịch. Bên cạnh, Huyền Thông T.ử đã thay sang y phục của thợ đ.á.n.h trống, sư phụ đóng giả làm tiểu nha đầu bưng đạo cụ, cúi đầu, chẳng ai để ý.
Thời cơ đến rồi.
Ta hít một hơi thật sâu, lấy từ trong tay áo ra một quyển sổ đưa cho sư phụ. Bà gật đầu, mượn cớ đưa đạo cụ, lách đến gần khán đài chính, dâng quyển sổ có bìa là kịch bản lên cho Trần Tuần án.
Cùng lúc đó, nhịp trống trên đài đột ngột thay đổi!
「Tùng! Tùng tùng tùng!」
Dồn dập như mưa rào. Tiếng đàn sáo im bặt. Hoa đán đột ngột phất tay áo quay người, vẻ bi lụy trên mặt biến mất, ánh mắt trở nên dữ dội.
Nhân lúc mọi người đang vỗ tay khen ngợi, ta vén rèm bước lên sân khấu.
Trên mặt phấn son dày cộm cũng không che nổi vẻ quyết tuyệt nơi đáy mắt. Thứ ta mặc không phải hí phục, mà chính là bộ váy áo đơn sơ ngày đó bị vu khống thông gian, bị kiếm đ.â.m xuyên qua. Ngay trước n.g.ự.c, vệt phẩm màu đỏ thẫm loang ra một mảng m.á.u.
Ta bước ra phía trước đài, ánh mắt quét qua Lý Thừa Nghiệp và Triệu thị đang c.h.ế.t trân, quét qua đám quan khách kinh hãi, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt luôn điềm tĩnh, nhưng lúc này đang hơi cau mày của Trần Phương Liêm.
Lúc này tên đã trên dây, không thể không b.ắ.n, ta vốn đã dốc sạch vốn liếng vào canh bạc này! Ta cưỡng ép nén lại nhịp tim đang đập cuồng loạn, điều chỉnh hơi thở. Trong lòng không ngừng niệm pháp chú sư phụ dạy, cố gắng làm trống rỗng mọi tạp niệm. Đôi tay nhanh thoăn thoắt kết thành từng ấn quyết.
Trong làn khói mù mịt, tiếng chiêng trống và chuông đồng làm nền, đèn đuốc làm cảnh. Ta đeo miếng vải đỏ lên, cất tiếng, giọng hát kịch vang lên, rõ mồn một lọt vào tai mỗi người giữa không gian tĩnh lặng như tờ:
「Dân nữ Lâm thị, hôm nay không hát chuyện phong nguyệt. Chỉ có một nỗi oan khiên ngút trời, mấy mạng người oan khuất, muốn ở trước mặt Thanh thiên đại nhân, kể rõ cho chư vị cùng nghe!」
Đầu ta càng lúc càng đau. Trong tiếng gió và tiếng sột soạt của giấy bùa, ta lại nhìn thấy khoảng sân quen thuộc, thấy hòn non bộ, thấy những dãy hành lang.
Ta nhớ ra rồi. Ta là Chu Vãn Nương.
Ta gả vào Lý gia được sáu năm. Khi mới về, Lý gia vẫn là một hộ thương nhân bình thường. Trong sáu năm đó, việc kinh doanh ngày càng lớn mạnh, sắp sửa bắt mối được với Hoàng gia. Suốt sáu năm, bụng ta vẫn không hề có động tĩnh.
Sắc mặt mẹ chồng Triệu thị lạnh nhạt qua từng ngày. Lúc đầu là thở dài, sau đó là đập đồ mắng c.h.ử.i, cuối cùng là ánh mắt nhìn ta như nhìn một vật phế thải.
Một ngày nọ, phu quân uống say, trong cơn nửa tỉnh nửa mê đã lẩm bẩm: 「Lâm gia… rể hiền… Hoàng thương…」
Ngày hôm đó trời âm u. Mẹ chồng đột nhiên bảo mất cây trâm vàng của hồi môn, ra lệnh lục soát khắp phủ. Khi khám xét đến gian phòng chứa đồ cũ ở hậu viện, lòng ta bỗng hoảng loạn lạ kỳ.
Cánh cửa bị đẩy ra thô bạo, mùi ẩm mốc xộc lên. Đám bà v.ú xông vào, không lâu sau phát ra một tiếng kêu kinh hãi. Mụ ma ma dẫn đầu bước ra, một tay bưng cây trâm vàng sáng loáng, tay kia xách một chiếc yếm đào thêu hình "uyên ương hí thủy".
「Phu nhân, tìm thấy trâm rồi,」 giọng mụ ma ma phẳng lặng, ánh mắt sắc như kim châm, 「Nó bị chôn dưới đống cỏ khô, cùng với cái thứ dơ bẩn này.」
Mặt mẹ chồng lập tức vặn vẹo, bà ta lao đến chộp lấy chiếc yếm quăng thẳng vào mặt ta!
「Tiện nhân! Con ả lăng loàn!」 Bà ta phun nước miếng vào mặt ta, 「Ta bảo sao dạo này chẳng thấy mặt mũi ngươi đâu! Hóa ra là thông dâm với tên nuôi ngựa! Mặt mũi Lý gia bị ngươi bôi tro trát trấu hết rồi!」
Ta giật chiếc yếm xuống, toàn thân run rẩy: 「Con không có… Mẫu thân, con chưa bao giờ…」
「Chưa bao giờ?」 Mẹ chồng cười lạnh, 「Tang vật chứng cứ rành rành, còn dám xảo trá! Lôi tên nuôi ngựa lên đây!」
Tên nuôi ngựa bị áp giải lên, sợ đến mặt cắt không còn giọt m.á.u, quỳ xuống dập đầu.
「Nói!」 Mẹ chồng đá vào vai hắn, 「Ngươi và con tiện phụ này đã tư thông bao lâu rồi?」
Hắn run cầm cập, liếc nhanh qua mụ ma ma thân tín của mẹ chồng, lắp bắp: 「Bẩm… bẩm lão phu nhân… được… được nửa năm rồi… là phu nhân chủ động quyến rũ tiểu nhân trước…」
「Ngươi nói láo!」 Ta hét lên định lao tới, 「Ta căn bản không biết ngươi là ai! Kẻ nào sai khiến ngươi!」
Đám gia đinh cản ta lại. Ta giãy giụa, tóc tai rũ rượi, xiêm y xộc xệch như một mụ điên. Ta nhìn về phía phu quân Lý Thừa Nghiệp. Hắn đứng cạnh mẹ chồng, mặt xanh mét, môi mím c.h.ặ.t, ánh mắt nhìn ta sao mà xa lạ đến thế.
「Thừa Nghiệp!」 Ta gào khóc, vươn tay về phía hắn, 「Chàng tin thiếp đi! Thiếp gả cho chàng sáu năm, thiếp là người thế nào chàng không rõ sao?」
Hắn né tránh ánh mắt của ta, cổ họng chuyển động nhưng không thốt ra lời nào.
Mẹ chồng ưỡn thẳng lưng, giọng bà ta át cả tiếng ồn ào: 「Chu thị Vãn Nương, không giữ phụ đạo, thông dâm với người ngoài, làm ô uế môn đình, tội không thể tha! Lý Thừa Nghiệp! Ngươi là đích t.ử Lý gia, xảy ra chuyện nhục nhã thế này trước mặt mọi người, ngươi tính sao?」
Mọi ánh mắt tức thì đổ dồn vào Lý Thừa Nghiệp. Hắn chậm rãi, cực kỳ chậm rãi, rút thanh bội kiếm bên hông ra.
“Răng rắc”
Tiếng kiếm ra khỏi bao sắc lẹm, ch.ói tai trong khoảng sân tĩnh lặng. Hắn giơ kiếm lên. Mũi kiếm run nhẹ, chĩa thẳng vào tim ta. Ta nhìn thấy rõ mòn mọt, tia do dự cuối cùng nơi đáy mắt hắn đã tắt ngấm như ngọn nến trước gió, thay vào đó là một sự tàn nhẫn đến mức giải thoát.
Trước khi ý thức tan biến, ta nghe thấy mẹ chồng nói với chồng ta:
「Hòn đá ngáng đường cuối cùng cũng dẹp xong rồi. Con trai à, cuối cùng con cũng có thể sang Lâm gia cầu thân rồi.」