Bình đạm như cúc cái ch-ó má gì
C8
Sáng hôm sau tại triều đình, Lâm Vân Kiều vận trang phục mệnh phụ, quỳ gối ngoài điện, dập đầu xin yết kiến thánh thượng.
Giọng nàng vang vọng khắp triều môn: “Thần phụ họ Lương, cáo trạng Thị lang bộ Công Lâm Hải tham dự vào vụ án mưu phản cùng Nghịch Vương.”
Lời vừa dứt, cả triều đình liền náo loạn.
Bách quan xì xào bàn tán, hiển nhiên đều vô cùng chấn động trước lời cáo buộc đột ngột ấy.
Nữ đế ngồi trên long ỷ, sắc mặt lạnh lùng, khẽ nâng tay ra hiệu cho Phúc công công dẫn Lâm Vân Kiều nhập điện.
Lâm Vân Kiều uyển chuyển bước vào trong điện, hành lễ với nữ đế.
Nữ đế phất tay áo, giọng nói băng lãnh như sương lạnh mùa đông: “Con gái tố cáo phụ thân, là tội bất hiếu lớn nhất thiên hạ! Lâm Vân Kiều, ngươi biết mình đang làm gì không?”
Trên mặt Lâm Vân Kiều không hề có chút sợ hãi: “Thần phụ đã đoạn tuyệt quan hệ với Lâm Thị lang, hôm nay lấy thân phận phụ nhân Lương gia, lên điện cáo trạng Lâm Thị lang cấu kết nghịch tặc mưu phản.”
Phụ thân siết c.h.ặ.t nắm tay, nghiến răng nghiến lợi quát: “Ngươi nói bậy bạ gì thế hả? Ngươi muốn hại ch-ếc cả nhà họ Lâm sao?”
Lâm Vân Kiều cúi đầu, lạnh lùng cười nhạt: “Bệ hạ, thần phụ không hề bịa đặt.
Tuy là nữ nhi nhà họ Lâm, nhưng thần phụ luôn hiểu rõ đạo lý: có nước rồi mới có nhà.
Năm xưa nghịch tặc tạo phản, gi-ếc hại vô số binh sĩ và bách tính vô tội,
Lâm Thị lang chính là đồng đảng với nghịch tặc, đáng bị trừng trị.”
Nàng ngừng lại một chút rồi tiếp tục nói: “Thần phụ từng nghe thấy, ngay trước thư phòng Lâm Thị lang, ông ta cùng Lâm Thanh Nguyệt mưu tính cách che giấu chuyện từng cài nội gián ám sát tiên đế trong cung năm xưa.
Thần phụ còn mơ hồ nghe thấy, bọn họ định giấu kỹ thứ gì đó, nói tuyệt đối không để người khác phát hiện.
Nếu bệ hạ không tin, xin cho cấm quân đến Lâm phủ khám xét!”
Lâm Vân Kiều nói với vẻ chính khí lẫm liệt, tựa như Lâm gia thật sự tội ác tày trời.
Lương Hàm ẩn trong đám bá quan, trong mắt không giấu nổi vẻ đắc ý.
“Bệ hạ, vi thần có việc cần tấu!”
Ta bước lên cắt ngang lời Lâm Vân Kiều.
Nữ đế gật đầu khẽ: “Ái khanh cứ nói.”
Ta bình thản lên tiếng: “Lời Lâm Vân Kiều vừa nói hoàn toàn là vu khống, kẻ thực sự mưu phản lại là người khác.”
“Vi thần có nhân chứng, xin bệ hạ cho phép dẫn nhân chứng vào điện!”
“Chuẩn!” – giọng nữ đế mang theo vài phần hứng thú.
Phúc công công đưa Lê Niệm nhập điện.
Lương Hàm vừa thấy người đến là Lê Niệm, sắc mặt lập tức tái nhợt, cúi đầu nói nhỏ: “Niệm nhi, sao nàng lại ở đây? Mau về đi!”
Lê Niệm hoàn toàn ngó lơ hắn, bước lên hành lễ với bệ hạ, cao giọng nói: “Bệ hạ, dân nữ là con gái của Thẩm Tự Thanh – Thẩm Niệm. Hôm nay lên điện thay mặt Thẩm gia kêu oan.
Năm đó, người thật sự cài nội gián trong cung cho Nghịch Vương chính là phủ Vĩnh Cố Bá, Thẩm gia thần phụ vô tội!”
Lương Hàm nghe vậy hoảng hốt thất sắc: “Bệ hạ, nàng không phải Thẩm Niệm, nàng là thiếp thất của vi thần – Lê Niệm! Nàng phát bệnh điên rồi, không thể tin được những lời nàng nói!”
Nói xong còn toan kéo Thẩm Niệm rời đi.
Lâm Vân Kiều cũng bước lên phụ họa: “Bệ hạ, nàng ta sau khi sinh con thì bị điên, lời phu quân thần phụ hoàn toàn là thật!”
Thẩm Niệm phất tay áo, vung mạnh t-á-t cho mỗi người một cái.
“Lâm Vân Kiều ngươi, vì muốn ngồi vững ghế phu nhân Bá tước mà dám vu hãm Lâm Thị lang, ngươi thật chẳng đáng làm người!”
“Còn ngươi Lương Hàm, ngươi và phụ thân ngươi dám mưu phản nhưng không dám nhận, đúng là cầm thú!”
Lâm Vân Kiều và Lương Hàm còn muốn ngăn Thẩm Niệm nói tiếp, ta và phụ thân mỗi người giữ một kẻ, “bốp bốp bốp”, t-á-t thẳng lên mặt họ.
T-á-t đến nỗi hai kẻ kia hoa cả mắt.
Không ai quấy rối nữa, Thẩm Niệm chỉ vào Lương Hàm nói: “Trước khi phụ thân ta bị phụ thân ngươi hạ độc khiến câm lặng, đã nói hết cho ta biết. Lão Bá tước từng mời chào phụ thân ta thay Nghịch Vương làm việc, phụ thân ta thề ch-ếc không theo.
Sau khi Nghịch Vương bị diệt, các ngươi lo sợ chân tướng bị lộ, liền ra tay trước, đem thư từ qua lại với Nghịch Vương giấu vào Thẩm phủ, giá họa cho cả nhà ta.
Thẩm gia ta tám mươi sáu m-ạ-ng người, đều ch-ếc vì nhà các ngươi!
Giờ các ngươi còn dám tái diễn trò cũ, muốn hại Lâm gia, đúng là súc sinh!”
“Bệ hạ, lời dân nữ câu nào cũng là sự thật. Nếu có nửa câu gian dối, xin để dân nữ ch-ếc đi đọa vào súc sinh đạo!”
Dứt lời, Thẩm Niệm lấy ra những bức thư mà Lâm Vân Kiều từng lén đặt trong thư phòng phụ thân ta, giao cho Phúc công công trình lên.
“Bệ hạ, đây là thư dân nữ đ-á-nh cắp từ thư phòng của Lương Hàm, người xem là rõ ngay.”
Nữ đế xem xong, lông mày nhíu lại, hiện thành một đường chữ Xuyên sâu hoắm, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi kiếm.
Ngài ném những bức thư xuống đất, giọng lạnh như băng tuyết: “Tốt lắm, Vĩnh Cố Bá phủ, dám dắt mũi trẫm xoay vòng!”
“Lập tức tống Lương Hàm và Lâm Vân Kiều vào đại lao, truy xét lại toàn bộ vụ án Thẩm Tự Thanh!”
Lâm Vân Kiều và Lương Hàm run rẩy nhặt thư lên xem.
“Không thể nào! Thư rõ ràng ở Lâm phủ, sao lại ở đây được?”
Lương Hàm mặt mày trắng bệch, miệng không ngừng la oan.
Mãi đến khi hai người bị kéo ra ngoài, trong điện mới trở lại yên ắng.
Trong quá trình điều tra, ta phát hiện Thẩm Niệm cũng đang điều tra vụ án phụ thân nàng bị vu oan mưu nghịch.
Chúng ta vừa gặp đã hiểu ý, liền bắt tay hợp tác.
Đêm đó, sau khi Lâm Vân Kiều rời khỏi thư phòng phụ thân, ta lập tức tiến vào, lấy đi những bức thư cơ mật liên quan đến mưu phản, giao lại cho Thẩm Niệm.
Đồng thời, từ chỗ Thẩm Niệm lấy được h-u-yế-t thư do phụ thân nàng để lại, trong đêm liền gửi vào hoàng cung trình lên nữ đế.