Bình Luận Nói Tôi Ép Cưới Nam Chính
Chương 1
Đàm Tự khẽ nheo mắt, khóe miệng nhếch lên đầy mỉa mai.
"Lại làm sao nữa đây đại tiểu thư?"
"Hay em lại mới học được chiêu trò gì mới để hành hạ anh đấy?"
Trời đất chứng giám.
Tôi để anh sưởi chân cho mình cũng là sai sao?
Nếu là trước kia, chắc chắn tôi đã nổi trận lôi đình rồi.
Nhưng cứ nghĩ đến kết cục thê t.h.ả.m của bản thân, tôi đành nén hết những lời định nói vào trong.
"Không có."
"Chỉ là em thấy hơi khó chịu, muốn ngủ sớm thôi."
Đàm Tự chậm rãi ngước mắt lên.
Dường như anh không ngờ tôi lại có lúc hiểu chuyện và biết điều như vậy.
Ánh mắt anh đóng đinh trên mặt tôi.
Một lát sau, tôi tưởng anh sẽ nằm xuống ngủ, nhưng không ngờ anh lại đưa tay ra nắm lấy cổ chân tôi.
Anh kéo tôi lại gần mình hơn một chút.
Bàn tay to lớn ấm áp chạm vào làn da, tôi thậm chí có thể cảm nhận được hơi ẩm trong lòng bàn tay anh.
"Được rồi, đừng quậy nữa."
"Lần sau anh nhẹ tay một chút là được chứ gì?"
??
Nói xong, anh đặt bàn chân tôi lên cơ bụng của mình.
Đèn tắt.
Nhưng những dòng bình luận trên đầu vẫn tiếp tục nhấp nháy.
[Cái thói đỏng đảnh của đại tiểu thư sắp làm nam chính mắc chứng ám ảnh tâm lý luôn rồi.]
[Thật không chịu nổi, cô ta tưởng mình là bố nam chính chắc mà đòi anh ấy phải phục vụ như ch.ó thế kia.]
[Nhưng không sao đâu, đợi đến khi nam chính nhìn rõ bộ mặt thật của nữ phụ, anh ấy sẽ đ.á.n.h sập công ty khởi nghiệp của bố cô ta cho xem.]
[Cuối cùng ông bố vì cứu nữ phụ mà cả hai cùng bị xe tông c.h.ế.t, đúng là quả báo.]
Người tôi run b.ắ.n lên, vội vàng quay lưng lại.
Dù vậy tôi vẫn không quên rút chân ra.
"Để thế này khó ngủ lắm."
Giọng Đàm Tự không nghe ra cảm xúc gì.
"Trước đây không phải em thích nhất thế này sao?"
Tôi mím môi: "Giờ không thích nữa."
"Đàm Tự, sau này em cũng sẽ không sai anh sưởi chân cho em nữa đâu."
Im lặng một hồi lâu.
Hình như anh khẽ cười lạnh một tiếng.
"Tùy em."
Đêm đó, tôi bị mất ngủ.
Đàm Tự là cậu sinh viên nghèo mà nhà tôi bắt đầu tài trợ từ hồi anh mới vào cấp hai.
Anh là người lạnh lùng, ít nói nhưng chỉ số thông minh cực cao.
Lên cấp ba, anh dọn hẳn đến nhà tôi ở.
Đối với bất kỳ ai anh cũng trưng ra vẻ mặt "người lạ chớ gần".
Duy chỉ có với tôi là anh luôn nghe lời tuyệt đối.
Ngay cả khi bố tôi lấy ơn nghĩa ra ép anh phải cưới tôi, anh cũng không hề do dự.
Tôi đã luôn tưởng rằng mình là người đặc biệt nhất trong lòng anh.
Thế nhưng vào ngày thứ hai sau đám cưới, tôi tình cờ nghe được anh vốn đã có người mình thích.
Anh định tỏ tình, nhưng cuối cùng lại chẳng còn cơ hội nữa.
Nghe thấy thế, trời đất trong tôi như sụp đổ. Hóa ra anh hoàn toàn không thích tôi, ở bên tôi chỉ để trả ơn.
Tôi bắt đầu ghét anh vô cớ. Ghét anh không nói cho tôi biết sự thật.
Ghét anh tại sao lại nghe lời bố tôi đến thế.
Ghét đi ghét lại, tôi chợt nhận ra, có lẽ tôi đã lỡ yêu anh mất rồi.
Nhưng dựa vào cái gì mà anh không thích tôi?
Với sự kiêu ngạo vốn có, tôi trút hết mọi sự bất mãn lên người anh.
Tôi sai bảo anh đủ điều.
Bắt anh phải về nhà nấu cơm cho tôi ăn.
Tôi tiêu tiền của anh như nước, đi mua sắm lúc nào cũng gọi anh đến thanh toán.
Ngay cả sau khi làm chuyện ấy xong, tôi cũng bắt anh bế vào nhà vệ sinh, tắm rửa sạch sẽ rồi mới được đi ngủ.
Tôi cứ ngỡ cuộc sống như vậy cũng không tệ, dù sao người và tiền của anh đều ở chỗ tôi, tôi chẳng thiệt thòi đi đâu cả.
Nhưng giờ tôi mới biết, hóa ra mình chỉ là một nữ phụ đỏng đảnh và độc ác.
Hành hạ nam chính cho đã đời, để rồi cuối cùng anh ta vẫn sẽ đến với nữ chính.
Còn tôi thì nhận lấy kết cục thê t.h.ả.m.
Thậm chí cả bố tôi cũng bị liên lụy.
Nhưng bố tôi có lỗi gì chứ?
Sau khi mẹ qua đời, một mình ông nuôi nấng tôi khôn lớn, ông ép Đàm Tự cưới tôi cũng chỉ vì mong tôi có được một cuộc sống tốt đẹp hơn mà thôi.
Nghĩ đến đây. Tôi quyết định phải sửa sai trước khi nữ chính xuất hiện.
Để tạo ra một kết thúc tốt đẹp cho bản thân và người cha già của mình.
Tôi đi tìm luật sư ly hôn.
Nếu đằng nào kết quả cũng là Đàm Tự đòi ly hôn với tôi, vậy thì tôi sẽ đi trước anh một bước.
Biết đâu nhờ thế mà tôi còn giữ được chút tiếng thơm là người biết điều.
Sau đó, tôi nhờ trung gian tìm một người giúp việc đến nấu cơm tối.
Vốn dĩ công việc của tôi cũng không quá bận rộn.
Trước đây, ngày nào tôi cũng nhắn tin làm phiền Đàm Tự.
Thấy con ch.ó bên đường đ.á.n.h nhau với con mèo tôi cũng chụp ảnh gửi cho anh.
Nếu anh không trả lời hoặc trả lời muộn, tôi sẽ nổi giận lôi đình.
Nhưng hôm nay, tôi đã kìm lại được. Ngay cả khi vừa nhận được một đơn đặt hàng trang sức lớn đến mức muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng.
Tôi cũng không gọi điện báo cho anh.
Hành động này khiến đám bình luận kia ngớ người.
[Nữ phụ bị chập mạch chỗ nào à? Sao lại không tìm nam chính để khoe khoang?]
[Đại tiểu thư xấu tính sao tự nhiên lại trở nên tốt tính thế này? Ý gì đây?]
[Nữ phụ này thâm lắm, đây chắc là chiêu lùi để tiến nhằm thu hút sự chú ý của nam chính đây mà. Cô ta đâu biết chỉ vài ngày nữa là nam chính và nữ chính sẽ gặp lại nhau!]
Đầu ngón tay tôi khựng lại một nhịp.
Tôi thoát khỏi khung chat với Đàm Tự, gửi một tin nhắn cho bố.
[Bố ơi, con đặt nhà hàng cho ngày mai rồi nhé. Chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật nhớ chuẩn bị sẵn quà cho con gái rượu đấy!]
Sau đó tôi để điện thoại ở chế độ im lặng. Tiếp tục vùi đầu vào bản thiết kế.
Đến khi vươn vai đứng dậy, nhìn lại đã gần 8 giờ tối.
Tôi thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan làm.
Trong điện thoại có một cuộc gọi nhỡ. Là của Đàm Tự.
Anh là kiểu người như vậy, nếu tôi không nghe máy, anh sẽ không bao giờ gọi lần thứ hai.
Tin nhắn cũng chỉ có một dòng:
[Điện thoại hỏng à?]
Ý gì đây?
Xuống lầu, tôi thấy Đàm Tự đang tựa vào cửa xe hút t.h.u.ố.c. Dáng người cao ráo, khí chất xuất chúng.
Không biết anh đã đợi bao lâu rồi.
Đám bình luận lại hiện lên.
[Xem kìa, thủ đoạn của nữ phụ quả nhiên lợi hại! Nam chính lại phải đến hầu hạ cô ta rồi.]
[Ráng nhịn đi, sau này thế nào nam chính cũng xử đẹp cô ta!]
Tôi sợ xanh mặt.
Vội vàng chạy tới: "Sao anh lại đến đây?"
Anh dập tắt điếu t.h.u.ố.c, liếc nhìn tôi một cái.
"Đón em tan làm."
Nói rồi anh mở cửa xe cho tôi.
Tôi cúi người định ngồi vào thì thấy ở ghế phụ có một bó hoa và một chiếc điện thoại mẫu mới nhất.
Tôi liếc mắt nhìn sang.
Đàm Tự hờ hững nói: "Chẳng phải em luôn thích kiểu hình thức thường ngày này sao?"
Nếu là trước kia, chắc chắn tôi đã sướng phát điên lên được.
Còn phải ra vẻ kiêu kỳ mà hừ một tiếng rồi nói: "Cũng biết điều đấy."
Nhưng hôm nay, tôi chỉ ôm lấy chúng, ngoan ngoãn nói với anh: "Cảm ơn anh."
Đàm Tự sững người một chút. Khóe miệng anh trĩu xuống, không nói lời nào.
Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm.
Vào trong xe, anh chợt lên tiếng: "Sao thế, không thích à?"
Chuông cảnh báo trong lòng tôi vang lên inh ỏi: "Thích chứ! Thích lắm! Anh tặng gì em cũng thích."
Thật sự là như vậy. Trước đây tôi có thể nói thế này thế nọ.
Nhưng bây giờ, tôi chẳng dám kén cá chọn canh chút nào.
Anh nhìn chằm chằm tôi một lúc lâu, cuối cùng mới quay đi khởi động xe.