Bình Luận Nói Tôi Ép Cưới Nam Chính
Chương 2
Đứng ở lối vào thay giày.
Đàm Tự cởi áo khoác, tự giác xắn tay áo sơ mi lên.
Anh quay đầu lại, tùy tiện hỏi một câu:
"Hôm nay em muốn ăn gì?"
"Nói trước nhé, không có món gà xào cung bảo nữa đâu."
Món đó anh làm quá ngon, tôi đã ăn liên tục suốt một tuần rồi.
Đàm Tự vừa nói vừa đi về phía nhà bếp: "Mì Ý tôm yêu thích của em nhé? Hay là bít tết sốt vang đỏ?"
Anh còn chưa dứt lời, người giúp việc trong bếp đã bưng vài món ăn nóng hổi ra bàn.
Bước chân anh khựng lại.
Tôi vội chạy đến trước mặt bác giúp việc, giải thích với anh:
"Đây là bác giúp việc mới em thuê về nấu cơm tối, sau này anh không cần phải xuống bếp giúp em nữa đâu."
Tôi vốn tưởng Đàm Tự sẽ vui lắm. Nhưng anh lại dời tầm mắt lên người tôi, ánh mắt tối tăm khó đoán.
Một lúc lâu sau, anh mới buông lại một chữ lạnh lẽo.
"Ờ."
Rồi anh chẳng nói chẳng rằng đi thẳng vào phòng ngủ.
Trước khi đi, anh còn bồi thêm một câu: "Anh không đói. No rồi."
Tôi đương nhiên không dám vào làm phiền anh, tối đó tự giác ôm gối sang ngủ ở phòng phụ.
Nửa đêm, tôi đang ngủ mơ màng thì thấy sau lưng nóng hầm hập. Đến khi tôi kịp phản ứng lại thì bên tai đã vang lên giọng nói nghiến răng nghiến lợi của Đàm Tự.
"Đại tiểu thư, bây giờ không cần anh hầu hạ nữa à?"
Ý thức của tôi vẫn còn đang mơ hồ, nhưng những dòng bình luận hiện ra đã làm tôi tỉnh táo không ít.
[Đây là phúc lợi cho hội thức khuya đấy à?]
[Trên mạng thì cứ nói cai sắc nọ kia, thực tế thì ai chẳng cuống cuồng cởi đồ cơ chứ?]
[Không phải chứ? Nam chính đang làm gì vậy? Tại sao lại đi tìm nữ phụ?]
[Mùa xuân đến rồi chứ sao, nữ phụ đừng có ảo tưởng, bản năng duy trì nòi giống thôi mà.]
Cảm nhận được sự khác lạ ở eo, tôi lập tức đẩy Đàm Tự ra.
Dưới ánh trăng, đôi mày anh khẽ nhíu lại một cách khó nhận ra.
Nếu là trước kia, có lẽ tôi đã tặng anh một cái tát rồi. Tôi vốn là vị đại tiểu thư kiêu kỳ, không chịu nổi một chút uất ức nào.
Nhưng bây giờ thì khác. Đàm Tự là nam chính, theo như bình luận nói thì anh nắm giữ vận mệnh sống c.h.ế.t của tôi sau này. Trước khi ly hôn, tốt nhất là tôi không nên đắc tội với anh.
Tôi chọc chọc vào vai anh, giả vờ hờn dỗi:
"Em cứ tưởng mình đang nằm mơ chứ."
Sắc mặt anh dịu đi đôi chút, nhưng rồi lại lập tức căng thẳng.
"Vậy ra trong mơ cũng có người đối xử với em như thế này sao?"
Gì cơ? Cái này chẳng phải là đang gây sự vô lý sao?
Tôi nhất thời không tìm được lý do nào bào chữa, đành đ.á.n.h trống lảng bằng cách ngáp một cái: "Không biết nữa, buồn ngủ quá."
"Ngủ mau đi, mai còn phải đi làm."
Tôi nằm xuống lại, Đàm Tự vẫn duy trì tư thế cũ.
"Tô Mạt, em rất lạ."
Tim tôi thắt lại một nhịp.
Sau khi biết anh không thích mình, tôi đã từng đặt ra quy định với anh: "Không được phép ngủ riêng phòng với em."
Dù không có được trái tim anh, tôi cũng phải chiếm giữ được thân xác anh.
Lúc mới đầu, cả hai đều khá vụng về, anh lại có vẻ nôn nóng… khiến tôi tức giận đá anh xuống giường.
"Đàm Tự, đàn ông ở trên giường phải có ý thức phục vụ, anh có hiểu không hả?"
Sau này, anh dần thay đổi, màn dạo đầu dịu dàng hơn, kỹ năng ngày càng thuần thục và cũng biết quan tâm đến cảm nhận của tôi. Trừ những ngày đèn đỏ, cơ bản là chúng tôi làm chuyện ấy mỗi ngày.
Nhưng hôm nay tôi không chỉ ngủ riêng mà còn từ chối yêu cầu thân mật của anh.
Trong bóng tối, tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt của Đàm Tự đang khóa c.h.ặ.t lấy mình. Tôi chột dạ cụp mắt xuống.
"Hôm nay em hơi mệt, không muốn làm cho lắm."
"Vì công việc à?"
Cũng đúng mà cũng không hẳn, nhưng lúc này chỉ có thể gật đầu: "Vâng."
"Với lại em cũng sợ anh mệt mà, Đàm Tự."
"Hay là hôm nay chúng ta cùng ngủ ở đây nhé?"
Tôi thương lượng hết sức nhẹ nhàng, không kiêu căng cũng không hách dịch, giọng điệu còn dịu dàng hơn bất cứ lúc nào trước đây.
Một lát sau, anh nằm xuống, vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau.
"Công việc gặp khó khăn gì thì cứ tìm anh bất cứ lúc nào để cùng nghĩ cách."
Tôi còn chưa kịp trả lời thì bình luận đã hiện lên.
[Nữ phụ bánh bèo đúng là cái gì cũng phải dựa dẫm vào nam chính.]
[Rời xa nam chính thì Tô Mạt đúng là chẳng làm được tích sự gì.]
[Chờ đi, nữ chính với nam chính là thanh mai trúc mã, vừa nỗ lực kiên cường lại có chí tiến thủ, cặp đó mới đáng để đẩy thuyền.]
[Ánh mắt nam chính định sẵn là sẽ bị nữ chính thu hút thôi, cảm ơn đại tiểu thư đỏng đảnh đã trồng cây cho nữ chính hái quả nhé.]
Chẳng biết vì sao, trái tim tôi như bị một cây kim nhỏ đ.â.m vào, có chút đau nhói.
Hơi thở của Đàm Tự ngay sát sau gáy. Tôi vỗ nhẹ vào tay anh: "Được thôi."
Nhưng tôi lại âm thầm thoát khỏi cái ôm của anh.
"Ngày mai em phải chạy tiến độ công việc nữa, em ngủ trước đây."
Người phía sau bỗng khựng lại một nhịp thở.