Bình Luận Nói Tôi Ép Cưới Nam Chính
Chương 4

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:28:38 | Lượt xem: 2

Sáng hôm sau khi tôi thức dậy, Đàm Tự đã đến studio rồi.

Anh vẫn làm bữa sáng như thường lệ.

Dù tôi đã thuê người giúp việc, cảm giác anh có vẻ không hài lòng lắm, nhưng anh vẫn không đuổi người ta đi. Chỉ là mấy ngày liên tiếp anh đều về nhà khá sớm. Bác giúp việc nấu một bàn thức ăn, anh cũng lẳng lặng bưng thêm mấy đĩa do tự tay mình làm ra.

Anh cứ ngồi đối diện tôi, chằm chằm nhìn tôi ăn.

Tôi đành phải nếm thử mỗi thứ một chút, rồi lại khuyên anh không cần phải vất vả như thế, cứ giao cho người có chuyên môn làm là được. Gặp bất cứ việc gì, tôi cũng không muốn làm phiền đến anh nữa.

Thế nhưng tôi càng hiểu chuyện bao nhiêu thì mặt Đàm Tự lại càng đen bấy nhiêu.

"Em không cần đến anh nữa rồi sao?"

Thế là tôi lại càng phải cẩn thận dè dặt hơn.

Hôm nay, vị khách hàng ủy thác lần trước hẹn tôi gặp mặt để bàn bạc chi tiết. Tôi mang theo bản thảo thiết kế đi ra ngoài mà không báo cho Đàm Tự. Điểm hẹn là một câu lạc bộ tư nhân.

Vừa ngồi xuống, tôi đã thấy bình luận hiện lên:

[Nữ chính đang bị bắt nạt ở phòng bên cạnh kìa, sao nam chính vẫn chưa đến cứu người thế nhỉ?]

[Cũng lạ thật đấy, rõ ràng nam chính đã gặp lại nữ chính rồi, sao tình cảm của hai người vẫn chưa có tiến triển gì?]

[Có tiến triển mới là lạ, thế thì thành ngoại tình trong hôn nhân à?]

[Lầu trên sủa bậy gì đấy? Vốn dĩ nam chính đã bị ép cưới nữ phụ rồi, hai người làm gì có tình cảm.]

[Không có tình cảm mà ngày nào cũng làm chuyện ấy à? Cười c.h.ế.t mất.]

Các dòng bình luận không ngừng nhấp nháy.

Tôi chẳng buồn để tâm đến những lời mỉa mai đó, trong đầu chỉ có duy nhất một chuyện: Đàm Tự sắp đi cứu mỹ nhân rồi.

Dù biết rõ mọi chuyện sẽ diễn ra như thế, nhưng l.ồ.ng n.g.ự.c tôi vẫn thấy chua xót và chướng nghẹn một cách lạ lùng. Tôi không kìm lòng được mà đẩy cửa bước về phía phòng bên cạnh.

[Chậc chậc, nữ phụ lại định đến phá đám đây mà.]

[Không sao, nam chính coi cô ta như không khí thôi, lát nữa anh ấy sẽ xô ngã cô ta để chạy đến cứu nữ chính cho xem.]

[Đến lúc nhìn thấy nam chính cứu người, mặt cô ta chắc chắn sẽ vặn vẹo vì ghen tức.]

Tôi sững người lại.

Định quay lưng rời đi. Nếu họ đã là định mệnh của nhau, tôi còn đến góp vui làm gì.

Nhưng vừa mới nhích chân, bên trong đã vang lên tiếng chai rượu vỡ loảng xoảng.

[Nam chính đâu rồi, thanh mai của anh bị bắt nạt kìa!]

[Đừng gấp, nam chính có thần giao cách cảm mà, chắc chắn đang chạy từ trên lầu xuống ngay đây.]

Thôi vậy.

Cứ để Đàm Tự đến cứu đi.

Nhưng thời gian từng phút từng giây trôi qua, hành lang vẫn im hơi lặng tiếng, chẳng thấy bóng dáng anh đâu.

Qua khe cửa, tôi thấy nữ chính trong bộ đồng phục phục vụ đang bị Điền Nghiêu – một gã công t.ử bột trong giới bắt nạt.

"Bộ đồ này cô đền không nổi đâu."

"Hay là cởi một cái, trừ một vạn?"

"Hoặc là đi theo tôi một đêm thì sao?"

Xung quanh vang lên những tiếng cười cợt nhả.

Nữ chính siết c.h.ặ.t vạt áo, nhưng vẫn quật cường ngẩng đầu: "Tôi không làm đổ rượu, anh không được bắt nạt người khác như thế."

"Cô ta bảo tôi bắt nạt cô ta kìa, ha ha ha!"

Điền Nghiêu đứng dậy nâng cằm nữ chính lên: "Cô có biết thế nào mới gọi là bắt nạt không? Hửm?"

Thật quá ghê tởm!

Tôi không nhịn nổi nữa, một cước đá văng cửa.

"Điền Nghiêu, bao nhiêu người đàn ông xúm vào bắt nạt một cô gái thì có gì hay ho?"

Trong phòng bỗng chốc im bặt. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi, kể cả nữ chính.

Tôi thấy mắt cô ấy chợt sáng bừng lên, cảm giác có chút quen thuộc.

Điền Nghiêu hừ lạnh: "Tô Mạt, việc của ông đây cần cô quản chắc?"

"Cô tưởng nhà cô vẫn còn như trước à?"

"Nếu không phải vì gả được cho một ông chồng tốt thì ai thèm nể mặt cô."

Tôi ghét tên này nhất, hồi cấp ba anh ta thường xuyên tìm chuyện gây hấn với Đàm Tự, bị tôi đ.á.n.h cho tơi tả không biết bao nhiêu lần.

"Nhà ai với nhà nào chứ, Tô Mạt tôi làm việc trước nay chỉ dựa vào sở thích."

Tôi thong thả cuộn tay áo lên: "Anh là cái thá gì mà đòi lên mặt trước tôi?"

"Quên mất hồi trước bị tôi ấn xuống đất đ.á.n.h cho dở sống dở c.h.ế.t, khóc lóc cầu xin tôi tha cho rồi à?"

Bình luận nhảy số điên cuồng:

[Vãi thật, nữ phụ ngầu quá vậy!?]

[Tự nhiên thấy nữ phụ soái quá là sao ta.]

Tôi đưa tay chỉ về phía nữ chính: "Cô ấy là người của tôi, anh chắc chắn mình dám động vào cô ấy không?"

Có lẽ do khí thế quá mạnh, Điền Nghiêu vô thức lùi lại nửa bước.

"Tôi… cô cái đồ…"

Anh ta không dám.

"Đồ hèn."

Tôi đi tới, nắm lấy tay nữ chính dắt ra cửa. Khi cánh cửa khép lại, bên trong chỉ còn tiếng gào thét bất lực của Điền Nghiêu.

Nữ chính đỏ mặt nhìn tôi: "Cảm ơn cậu nhé, Tô Mạt."

Tôi nhướn mày: "Cô biết tôi à?"

Đang dở câu chuyện thì một luồng gió lướt qua. Khi tôi kịp phản ứng lại thì Đàm Tự đã đứng ngay trước mặt, kéo tôi xoay trái xoay phải để kiểm tra.

"Em sao rồi?"

"Có bị làm sao không?"

Tôi ngơ ngác: "Em không sao."

"Điền Nghiêu bắt nạt em à?"

Tôi lắc đầu, kéo nữ chính đang đứng bên cạnh ra trước mặt anh: "Bắt nạt cô ấy kìa."

Đàm Tự như bừng tỉnh, ánh mắt chuyển sang nữ chính: "Sầm Khê?"

Sầm Khê có vẻ không muốn tiếp chuyện anh cho lắm, chỉ ậm ừ một tiếng cho qua chuyện.

Cô ấy quay sang nhìn tôi, đôi mắt cong cong: "Tôi đi làm thêm tiếp đây, Tô Mạt, lần sau tôi mời cậu đi ăn nhé."

Sau khi cô ấy rời đi, bình luận mới hiện ra:

[Sao tôi thấy nữ chính có vẻ không thích nam chính lắm nhỉ?]

[Không thích mới đúng bài chứ, thanh mai trúc mã thường hay có thiết lập kiểu đó mà.]

[Với lại nữ chính càng không để ý thì nam chính càng thấy ngứa ngáy con tim, giờ không phải đang nhìn theo bóng lưng nữ chính đó sao?]

Tôi liếc nhìn sang.

Quả nhiên, Đàm Tự đang nhìn chăm chằm theo bóng lưng của Sầm Khê. Không biết anh đang nghĩ gì.

Đúng thật là, ánh mắt anh cuối cùng vẫn sẽ bị nữ chính thu hút. Tôi thầm cười nhạo chính mình, Tô Mạt ơi là Tô Mạt, mày giỏi thật đấy, làm thân phận nữ phụ độc ác mà lại đi cứu tình địch của mình.

Tôi cố nén sự chua xót xuống, rút tay lại: "Đàm Tự, anh làm em đau rồi."

Anh sực tỉnh: "Em làm gì ở đây?"

"Công việc."

Vừa vặn lúc đó, vị phu nhân giàu có mà tôi hẹn đã đến. Tôi không nhìn biểu cảm của anh, xoay người đón khách.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8