Bình Luận Nói Tôi Ép Cưới Nam Chính
Chương 5

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:28:38 | Lượt xem: 2

Vị phu nhân nói với tôi rằng bà được người ta giới thiệu nên mới tìm đến tôi. Không ngờ thiết kế của tôi lại hợp ý bà đến vậy.

Kết thúc công việc, luật sư ly hôn gọi điện cho tôi, nói rằng thỏa thuận đã soạn xong, chuẩn bị gửi qua cho tôi xem.

Lúc tôi định mở ra thì Giang Nhượng nhắn tin tới. Việc hợp tác giữa anh ta và bố tôi đã thành công. Hôm nay có buổi lễ cắt băng khánh thành, anh ta hỏi tôi có muốn đến không.

Tất nhiên rồi! Bố tôi vất vả như vậy đều là vì tôi, tôi chắc chắn phải đến ủng hộ ông.

Giang Nhượng và bố tôi đứng hai bên, kẹp tôi ở giữa. Ánh đèn flash nháy liên hồi.

Sau khi đăng ảnh lên trang cá nhân, tôi mới đi kiểm tra tin nhắn trong máy. Bỗng nhận ra vài tiếng trước, Đàm Tự đã gửi cho tôi mấy tin.

[Lúc nào xong thì gọi anh, anh đang ở quán trà dưới lầu chỗ em.]

[Tối nay có muốn đi dạo phố không?]

Tin nhắn mới nhất là lúc này:

[Hôm nay… em có về nhà không?]

Khi về đến nhà, không gian tối đen như mực. Tôi cứ ngỡ Đàm Tự vẫn chưa về.

Vừa bật đènlên, tôi đã giật b.ắ.n mình: "Anh… sao anh lại ở đây?"

Đàm Tự đang ngồi trên sofa, hai tay đan vào nhau, cúi đầu thấp xuống. Tôi không nhìn rõ biểu cảm của anh.

Lát sau, anh ngẩng lên.

"Vậy anh nên ở đâu?"

Giọng điệu thật lạnh lùng.

Tôi nghĩ thầm, thế là xong đời rồi.

Vốn dĩ mấy ngày nay áp suất quanh anh đã rất thấp, tôi lại còn trả lời tin nhắn muộn như vậy, chắc chắn anh sẽ càng chán ghét tôi hơn.

Tôi đặt túi xách xuống định lại gần giải thích. Khi tôi tiến lại gần, ánh mắt anh rơi trên cổ tôi, đồng t.ử đột ngột giãn ra.

Tôi không hiểu chuyện gì, lôi chiếc gương sau điện thoại ra soi: "À, lúc ở trong vườn với Giang Nhượng bị muỗi đốt ấy mà."

Lúc đó bố tôi đang bận nói chuyện với nhà cung cấp, thấy tôi cứ gãi gãi nên ông đã đặc biệt tìm vợt muỗi cho tôi.

Yết hầu của Đàm Tự chuyển động mạnh một cái. Anh nghiến răng: "Em cười với anh ta rất tươi."

Tất nhiên là tươi rồi, dự án này trị giá hàng chục triệu tệ cơ mà.

Thấy tôi im lặng, anh đột ngột bế ngang người tôi lên. Tôi không tự chủ được mà lùi ra sau.

"Trốn cái gì, đại tiểu thư?"

"Em không trốn…"

Anh cúi người xuống, một tay chống bên cạnh tôi, tay kia nâng lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa qua mấy vết muỗi đốt trên cổ tôi.

"Đau không?" Anh hỏi.

Tôi lắc đầu.

Anh nhìn chằm chằm vào những nốt đỏ đó rất lâu, lâu đến mức tôi tưởng anh sắp nói gì đó, nhưng kết quả anh chỉ cúi đầu xuống, đôi môi dán lên vị trí đó, chạm nhẹ một cái.

Cả người tôi cứng đờ.

"Đàm Tự…"

"Ừm."

Giọng anh trầm đục, nhưng không ngẩng đầu lên, ch.óp mũi tựa vào hõm cổ tôi: "Cả ngày hôm nay, em không hề trả lời tin nhắn của anh."

"Em bận việc mà."

"Bận đến mức không có cả thời gian liếc nhìn điện thoại một cái sao?"

Tôi định giải thích, nhưng anh bỗng đứng thẳng người dậy, ánh mắt dán c.h.ặ.t vào mặt tôi.

"Tô Mạt."

"Có phải em có…"

Anh không nói tiếp, ra sức kìm chế bản thân. Trong mắt anh có một tầng cảm xúc mà tôi chưa từng thấy, giống như ngấn nước, lại giống như một thứ gì đó khác.

Cuối cùng, anh cởi áo ra, hơi thở phả ngay bên môi tôi.

"Vậy em nói cho anh biết."

"Bây giờ, em coi anh là cái gì?"

[Sao nam chính lại có mùi vị của mấy anh chàng u ám thế này nhỉ?]

[Không ai thấy anh ấy sắp vỡ vụn rồi à?]

[Tất cả là tại nữ phụ, đã kết hôn rồi mà không giữ đạo làm vợ.]

[Lầu trên có bị làm sao không đấy? Tiếp xúc bình thường với đối tác mà bị chụp mũ ghê vậy.]

[Nhà Thanh mất lâu rồi mẹ trẻ, nữ phụ đến giờ vẫn chưa làm sai chuyện gì nhé.]

[Thế thì ly hôn thẳng luôn đi! Chẳng phải cô ta đã tìm luật sư rồi à? Treo giò nam chính làm gì?]

[Chờ chút đi, ngược nam chính tí đã, sau này cô ta bị trả thù mới t.h.ả.m hơn.]

Sống lưng tôi bỗng căng cứng.

Tôi né tránh ánh mắt của Đàm Tự. Hay là cứ nhân ngày hôm nay, đề nghị ly hôn luôn đi.

Tôi móc điện thoại ra, chẳng ngờ Đàm Tự giật phắt lấy. Anh không cho tôi cơ hội lên tiếng: "Anh không muốn nghe."

"Tô Mạt, em là của anh."

Sau đó, anh lại một lần nữa kéo tôi vào vùng biển sâu của d.ục v.ọng.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8