Bình luận trực tiếp: Tôi là nữ phụ thế thân?
Chương 7

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:17:55 | Lượt xem: 3

Chu Mục Dã rõ ràng là không biết, sắc mặt anh hơi biến đổi, đôi mày nhíu c.h.ặ.t.

Tôi thở dài trong lòng, bình luận trước đó đã bảo anh hiểu lầm An An là con của em họ với người khác, không ngờ đến giờ vẫn chưa thông được cái mạch đó.

"An An là con trai của anh và em họ em, không phải của ai khác đâu."

Anh nhìn An An, rồi lại nhìn tôi, cứ như thể vừa nghe thấy chuyện gì đó hết sức vô lý, rồi bật cười một tiếng lạ lùng.

"Em bảo thằng bé là con của anh và em họ em á?"

Thấy anh rõ ràng không tin, lòng tôi bỗng bùng lên vài phần lửa giận: "Sao? Anh định không nhận trách nhiệm à? Năm đó đã xảy ra chuyện gì chẳng lẽ chính anh không rõ sao?"

"Tôi biết hết cả rồi, chuyện năm xưa anh và em họ tôi từng bên nhau."

"Những năm qua em họ tôi không hề có người đàn ông nào khác, An An chính là con trai anh, chuyện này đã rành rành ra rồi, đừng có định 'ăn xong chùi mép' mà không nhận."

Chu Mục Dã ra vẻ cực kỳ bất lực: "Ai bảo với em là anh từng bên cạnh Trình Ý?"

"Vẫn còn không chịu thừa nhận? Được thôi."

Thấy anh cứng đầu, tôi tức đến nổ phổi.

"An An con nói đi, có phải bố con tên là Chu Mục Dã, là người của tập đoàn Chu Thị thuộc gia tộc họ Chu ở thành phố A không?"

An An gật đầu: "Vâng ạ, nhưng mà…"

"Nghe thấy chưa."

Giờ thì mọi chuyện đã bằng chứng thép đầy đủ, Chu Mục Dã có nói gì trong mắt tôi cũng chỉ là lời ngụy biện thoái thác trách nhiệm mà thôi.

"Anh đừng hòng chối cãi nữa, Chu Mục Dã."

Anh lặng lẽ nhìn tôi, rồi bỗng thở dài một tiếng: "Anh không phải Chu Mục Dã."

"Và An An cũng không phải con trai anh."

Tôi ngây người, còn bình luận thì nổ tung.

(Không phải chứ ông anh, anh không phải Chu Mục Dã?)

(Lúc mới xuất hiện anh bảo anh là Chu Mục Dã, giờ anh lại bảo không phải là sao?)

(Anh ta không phải Chu Mục Dã thì ai mới là Chu Mục Dã? Chẳng lẽ mấy đứa đang xem bình luận tụi mình nhảy vào đóng vai Chu Mục Dã chắc?)

Thấy tôi kinh ngạc đến mức không nói nên lời, anh cũng chẳng hiểu ra làm sao.

"Chi Chi, chuyện anh không phải Chu Mục Dã, chẳng phải em nói là em biết rồi sao?"

"Làm sao mà em biết được?"

Đôi mày anh khẽ nhíu, ánh mắt u uất nhìn tôi: "Đêm hôm đó em đòi chia tay với anh không phải vì chuyện này à?"

"Em bảo em biết hết rồi, em cảm thấy anh đã lừa dối em."

Tôi nhớ lại khung cảnh đêm hôm ấy.

"Tối đó em nói chuyện khác. Đơn giản là em tưởng anh với em họ em từng có một đoạn…"

Tôi chậc lưỡi một tiếng, cuối cùng cũng vỡ lẽ. Đêm đó tôi và anh mỗi người nói một kiểu, hiểu lầm chồng chất nên căn bản chẳng khớp nhau tí nào.

"Vậy anh không phải Chu Mục Dã, thì anh là ai?"

Anh im lặng một lát, nhìn thẳng vào mắt tôi, nghiêm túc nói: "Anh tên là Thẩm Chấp."

Thẩm Chấp kể rằng anh và Chu Mục Dã là bạn nối khố lớn lên cùng nhau, trong công việc cũng là đối tác chiến lược rất thân thiết.

Lần đầu chúng tôi gặp nhau ở buổi thử máy người mẫu đại diện, vốn dĩ người có mặt phải là Chu Mục Dã. Thẩm Chấp tình cờ ghé qua, Chu Mục Dã lại có việc đột xuất nên nhờ anh tiếp quản tạm thời để chốt nhân sự.

Chẳng ngờ tôi lại nhận nhầm anh là Chu Mục Dã, thậm chí còn chủ động tỏ tình.

Tôi nhớ lại hoàn cảnh lúc đó, trên bàn của Thẩm Chấp vẫn còn đặt biển tên của Chu Mục Dã chưa kịp dọn đi, nên tôi mới đinh ninh anh là Chu Mục Dã.

Về sau, chỉ cần Thẩm Chấp đến tập đoàn Chu Thị, hễ bắt gặp là tôi lại tìm đủ mọi cách để lân la làm quen.

Nhưng rõ ràng khi đó tôi cứ mở miệng ra là gọi một tiếng "Chu tổng", tại sao Thẩm Chấp chưa bao giờ đính chính lỗi sai của tôi?

"Tại sao anh không nhắc nhở em?"

Ánh mắt Thẩm Chấp né tránh:

"Ban đầu đúng là anh nhất thời nổi hứng muốn trêu em. Thấy em nhận nhầm cả lãnh đạo đối tác, anh chỉ định đùa chút xem bao giờ em mới nhận ra."

"Mãi cho đến khi em tỏ tình với anh."

Mặt tôi đỏ bừng lên. Nhận nhầm người còn đi tỏ tình, đúng là không còn cái lỗ nào để chui.

"Đã tỏ tình rồi, sao lúc đó anh vẫn không chịu nói rõ?"

Anh lặng đi một thoáng, khẽ đáp: "Anh không dám."

Tôi ngơ ngác nhìn anh.

Anh nhìn tôi, khẽ thở dài: "Em quên lúc em theo đuổi và tỏ tình với anh, em đã nói những gì rồi sao?"

Tôi nghe mà mờ mịt cả đầu óc.

"Em bảo bố mẹ đã đi xem bói cho em, bảo nửa kia của em nhất định phải họ Chu."

"Anh đã thử hỏi em rằng nếu không họ Chu thì có được không, em khẳng định chắc nịch là không. Em bảo gia đình nhất định bắt em tìm người họ Chu, bản thân em cũng tin chắc bạn trai tương lai phải họ Chu mới được."

"Em còn nói em đã tính toán tên của mình và tên Chu Mục Dã, thấy ngũ hành cực kỳ tương hợp mới quyết định tỏ tình, và một khi đã tỏ tình thì sẽ không bao giờ buông tay."

Thẩm Chấp cay đắng nhếch môi: "Lúc đó anh nhận ra mình cũng đã có cảm tình với em. Nhưng thấy em cố chấp với cái tên Chu Mục Dã như vậy, anh không dám nói mình không phải là Chu Mục Dã, vì sợ em thấy anh không phải là người định mệnh của mình."

"Anh còn đặc biệt lên mạng hỏi, cư dân mạng bảo những người coi trọng phong thủy mệnh lý thường sẽ không dễ dàng thay đổi ý định của mình khi tìm bạn đời. Lúc đó anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất: không thể để em biết anh không phải Chu Mục Dã, ít nhất là cho đến khi em thật sự yêu anh đến mức không thể rời xa."

"Vì thế nên trước đó anh không dám công khai, sợ em phát hiện ra sự thật. Anh còn cắt đứt mọi cơ hội hợp tác mà em có thể gặp được Chu Mục Dã thật."

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8