Bình luận trực tiếp: Tôi là nữ phụ thế thân?
Chương 8

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:17:55 | Lượt xem: 3

"Về sau anh cảm nhận được tình cảm của em ngày càng sâu đậm, nhưng anh lại đột nhiên thấy sợ hãi và mất tự tin. Anh sợ em sẽ không tha thứ cho sự lừa dối của anh, nên khi em nhắc lại chuyện công khai, anh mới do dự."

"Nhưng anh biết cứ giấu giếm mãi cũng không phải cách. Anh đã chuẩn bị tâm lý, định đồng ý về gặp bố mẹ rồi sẽ thú nhận tất cả với em, nên Tết này anh mới đến nhà em."

"Rồi em lại bảo em đã biết thân phận của anh rồi. Quả nhiên, biết anh lừa em xong là em không muốn tha thứ nữa, em mắng anh là kẻ l.ừ.a đ.ả.o, bảo giữa chúng ta coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra."

Nói đến đoạn cuối, giọng anh bỗng khàn đi, như đang kìm nén điều gì đó.

Ký ức của tôi ùa về theo lời kể của anh.

Lòng tôi bộn bề cảm xúc, không ngờ mọi chuyện lại là một cú nhầm lẫn tai hại đến vậy. Vừa thấy buồn cười, nhưng phần nhiều lại là sự vui sướng bất ngờ.

Mấy cái chuyện thầy bói phán, gia đình yêu cầu hay ngũ hành tương hợp thực chất đều là do tôi bịa ra để theo đuổi anh thôi.

Đó là chiêu tôi học được trên mạng, bảo là phải nhồi nhét mấy cái ý niệm đó để đối phương cảm thấy hai đứa là trời sinh một cặp, ngay cả cái tên cũng xứng đôi, mọi thứ đều là ý trời định đoạt.

Tôi cứ nghĩ tổng tài của mấy tập đoàn lớn chắc cũng tín phong thủy lắm, nên mới học đòi đi lừa người ta.

Ai mà ngờ được, ngay từ đầu tôi đã gọi sai tên của người mình yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi.

(Vậy là ngay từ đầu đã nhầm rồi sao? Nữ phụ vốn dĩ phải bám lấy nam chính mà yêu đương, giờ lại thành cái anh Thẩm Chấp này à?)

(Đoạn trước lệch rồi, e là cốt truyện đoạn sau cũng lệch hết cả rồi chứ gì?)

(Lệch hay không thì mặc kệ đi! Không có nữ phụ cản trở nam nữ chính chẳng phải tốt quá sao?)

(Đúng rồi đúng rồi, Bảo Bảo có thể thuận lợi đi tìm bố thật rồi.)

(Không cần tìm đâu, lúc nãy tôi vừa tạt qua chỗ nữ chính, thấy nam chính đang chặn cửa nhà cô ấy rồi, Bảo Bảo mau về nhà đi thôi.)

(Hả? Kịch tính thế, để tôi sang đó hóng hớt tí.)

(Dù bên nữ phụ hiểu lầm được hóa giải, gương vỡ lại lành cũng khá ngọt, nhưng thôi tôi vẫn thích xem cái kiểu yêu hận tình thù giằng xé của nam nữ chính hơn. Chuồn lẹ đây.)

Tôi đưa Bảo Bảo về nhà em họ, quả nhiên thấy trong nhà có một người đàn ông giống hệt như trong ảnh của thằng bé.

Người đàn ông diện vest chỉnh tề, đã bớt đi vẻ ngang tàng thời trẻ, khí chất thay đổi hẳn, trở nên trưởng thành và chín chắn hơn, chỉ có khuôn mặt tuấn tú là vẫn không hề thay đổi.

Rõ ràng là hai người nói chuyện không mấy vui vẻ, sắc mặt của em họ và Chu Mục Dã đều rất tệ.

Thấy An An về, em họ lập tức kéo thằng bé ra sau lưng mình.

Ánh mắt Chu Mục Dã dừng lại trên người An An rất lâu.

Trước khi rời đi, anh ta chỉ nói với em họ một câu: "Tôi sẽ điều tra rõ ràng. Nếu An An là con trai tôi, tôi nhất định sẽ tranh giành với em đến cùng."

Bình luận sốt sắng hẳn lên:

(Nam chính à, anh không biết nói năng t.ử tế hơn được sao! Truy thê mà làm thế này à?)

(Cứ mạnh miệng đi, nói thêm câu nữa là vợ lại chạy mất cho xem.)

(Đúng thế, rõ ràng là muốn vợ con quay về bên mình, còn ở đó mà dằn dỗi cái gì. Nếu đang giận mà không biết nói gì thì im lặng cũng được, nói ra mấy lời khó nghe thế chẳng ai muốn nghe đâu.)

(Ai đó dạy anh ta cách theo đuổi lại vợ đi chứ, tưởng cướp được con, giữ được con lại là có thể khiến vợ tự nguyện ở bên mình chắc? Làm vậy chỉ càng đẩy người ta ra xa thôi, có chuyện gì thì cứ bình tĩnh mà nói, lấy lòng thành ra mà nói không được sao? Xem mà mệt giùm luôn á.)

(Toàn là hiểu lầm thôi, rõ ràng hai bên vẫn còn yêu nhau mà. Nữ chính không biết nam chính vẫn còn yêu mình, cứ tưởng anh ta vẫn hận chuyện năm xưa. Nam chính thì tưởng năm đó cô ấy bỏ đi vì không yêu mình, đồng thời lại vừa giận vừa thương vì cô ấy im lặng sinh con, tự mình gánh vác mọi thứ mà không nói với anh ta nửa lời. Cả hai đều không nhìn rõ lòng nhau, toàn cầm d.a.o đ.â.m vào tim nhau thôi.)

Bình luận phát điên vì sốt ruột.

Cho đến khi bóng dáng Chu Mục Dã hoàn toàn biến mất, cánh cửa đóng sầm lại, em họ như kiệt sức mà ngồi sụp xuống, mặt mũi tái mét.

Cô ấy cười khổ một tiếng.

"Tối đó gặp Thẩm Chấp là em đã biết, anh ấy sẽ sớm nhận được tin mà tìm đến đây thôi."

Tôi mím môi. Chuyện này Thẩm Chấp có nói với tôi rồi, đúng là anh đã báo cho Chu Mục Dã chuyện em họ về nước, còn dẫn theo một đứa bé trông rất giống anh ta.

Anh là anh em của Chu Mục Dã, năm đó đã chứng kiến toàn bộ quá trình yêu hận cũng như sự phản đối của gia đình họ.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8