Bình luận trực tiếp: Tôi là nữ phụ thế thân?
Chương 9

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:17:56 | Lượt xem: 3

Anh kể với tôi rằng dù Chu Mục Dã hận em họ vì đã bỏ rơi anh ta mà ra đi, nhưng suốt những năm qua anh ta chưa bao giờ quên được cô ấy. Em họ đi bao nhiêu năm là bấy nhiêu năm anh ta sống độc thân, người nhà thấy vậy cũng dần mặc kệ, không can thiệp vào chuyện tình cảm của anh ta nữa.

Em họ sực nhớ ra điều gì, định nói với tôi: "Thẩm Chấp chính là…"

"Chị biết hết rồi."

Tôi nắm lấy tay cô ấy, nghiêm túc nói: "Chị không chỉ biết Thẩm Chấp không phải Chu Mục Dã, mà chị còn biết Chu Mục Dã thực chất không hề muốn cướp An An từ tay em đâu."

"Trong lòng anh ấy thực sự rất mong em và An An quay về. Anh ấy giận em, nói những lời gây tổn thương, thực ra là vì giận chuyện em ra đi năm đó, lại còn giấu anh ấy sinh hạ An An, tự mình chịu đựng mọi thứ mà không nói với anh ấy câu nào. Thẩm Chấp kể với chị rồi, những năm qua Chu Mục Dã sống cũng chẳng vui vẻ gì, anh ấy chưa từng quên em."

"Có thể em vẫn chưa chắc chắn, nhưng không sao, em có thể dành thời gian để kiểm chứng, dùng chính đôi mắt và trái tim mình để quan sát và cảm nhận xem người đàn ông mà em yêu sâu đậm đó có thật sự thay đổi hay không, hay anh ấy cũng giống hệt như em."

Mấy lời trong bình luận cứ thế được tôi chuyển đạt lại. Nếu họ vẫn còn yêu nhau, tôi cũng rất hy vọng họ sớm hóa giải hiểu lầm để cả nhà ba người được đoàn tụ.

(Nữ phụ ơi, hóa ra cô đúng là người tốt thật sự. Tôi xin lỗi vì trước đây đã lỡ lời mắng cô nhé.)

(Hóa ra nữ phụ mới là trợ thủ đắc lực nhất cho màn tái hợp của nam nữ chính. Nữ phụ độc ác cái nỗi gì, rõ ràng là nữ phụ quốc dân mà.)

(Nữ phụ làm ơn làm phước cho trót, sang bên nam chính làm công tác tâm lý luôn đi, để hai bên khớp lệnh với nhau cái nào.)

Đối với mấy cái bình luận kiểu "gió chiều nào che chiều nấy" này tôi đã chẳng còn lạ lẫm gì, nhưng những gì họ nói đúng là việc tôi định làm.

Tôi kể lại toàn bộ trải nghiệm của em họ những năm qua và lý do thực sự khiến cô ấy phải ra đi cho Thẩm Chấp nghe, để anh chuyển lời lại cho Chu Mục Dã, hy vọng họ có thể rũ bỏ mọi hiểu lầm về nhau mà từ từ thử xích lại gần nhau lần nữa.

Hiểu lầm được hóa giải, cách hai người đối diện với nhau không còn cực đoan như trước, lại có thêm An An làm chất xúc tác ở giữa, chẳng mấy chốc, tình cảm của em họ và Chu Mục Dã dần ấm lại.

Nửa năm sau, Chu Mục Dã một lần nữa cầu hôn em họ, hai người đã định ngày cưới.

An An là người vui nhất.

Nhìn gia đình ba người ấm áp đó, tôi cảm nhận được hạnh phúc của họ và thật lòng mừng cho họ.

Bên cạnh tôi, Thẩm Chấp nắm c.h.ặ.t lấy tay tôi. Giây tiếp theo, tôi cảm thấy một luồng hơi lạnh thoáng qua, một chiếc nhẫn kim cương bạc đã hiện diện trên ngón áp út của mình.

Thẩm Chấp dắt tay tôi đặt lên n.g.ự.c trái của anh, lòng bàn tay xoay nhẹ, mười ngón tay đan c.h.ặ.t vào nhau.

"Chi Chi, gả cho anh nhé."

Trong mắt anh phản chiếu hình bóng tôi, đó là tình yêu không hề che giấu. Tay tôi áp sát l.ồ.ng n.g.ự.c anh, cảm nhận nhịp tim của cả hai đang hòa quyện vào nhau.

Tôi gật đầu, khóe môi không giấu nổi nụ cười, tôi nghiêm túc đáp:

"Lần này em đi xem bói thật rồi, Hứa Chi và Thẩm Chấp có ngũ hành tương hợp hơn nhiều."

Anh lập tức bật cười, ôm chầm lấy tôi vào lòng.

Tôi tựa đầu vào n.g.ự.c anh, không kìm được mà khẽ thốt lên:

"Thật may, anh là Thẩm Chấp."

(Hết)

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8