Bong bóng mùa hạ
Chương 8

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:24:07 | Lượt xem: 2

Tôi cúi đầu nhìn bóng mình lay động dưới chân, Trần Dữ bỗng bước lại gần, từ phía sau nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.

Tôi quay lại nhìn anh.

Anh lấy ra một chiếc nhẫn cầu hôn.

Trần Dữ không vội đưa ra, chỉ lặng lẽ nhìn tôi, giọng dịu dàng hơn cả làn gió:

“Hạ Mạt, anh không phải là người đầu tiên ôm em.

“Không phải là người đầu tiên nắm tay em.

“Cũng không phải là người đầu tiên em thích.

“Quá khứ của em, anh không thể tham gia.

“Nhưng tương lai của em… anh rất mong được cùng em đi đến cuối cùng.

“Em có… đồng ý lấy anh không?”

Tôi nhìn ánh mắt nghiêm túc trong mắt anh….gật đầu.

Một năm sau khi kết hôn, chúng tôi có một cô con gái đáng yêu, tên thân mật là Niệm Niệm.

Con bé giống Trần Dữ, có đôi mắt dịu dàng, khi cười lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ xinh.

Những ngày cuối tuần trời đẹp, tôi thường nắm tay Trần Dữ, đưa Niệm Niệm đi dạo trung tâm thương mại.

Hôm đó, trước cửa hàng quần áo trẻ em, tôi đang cúi xuống chọn váy cho con…thì phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc, khàn khàn.

Tôi quay đầu lại…nhìn thấy Lục Trạch đứng cách đó không xa.

Trong mắt anh đầy những tia m.á.u đỏ, so với vẻ ngạo nghễ trước đây, đã nhiều thêm vài phần mỏi mệt.

Ánh mắt anh dừng lại trên người Niệm Niệm, thoáng sững lại, rồi đột nhiên lóe lên một tia hy vọng mong manh, bước chân lảo đảo tiến lại, giọng run run:

“Mạt Mạt… đây… đây là con của chúng ta, đúng không?”

Tôi còn chưa kịp nói…Niệm Niệm trong lòng tôi bỗng gọi một tiếng “bố”.

Con bé buông tay tôi, chạy về phía anh.

Lục Trạch gần như đưa tay ra định ôm con.

Nhưng con bé lại chạy lướt qua anh…lao về phía Trần Dữ, người vừa đi mua kem trở lại.

Trần Dữ đón lấy Niệm Niệm, mỉm cười đưa cây kem cho con.

Lục Trạch nhìn cảnh Niệm Niệm sà vào lòng Trần Dữ…ánh sáng trong mắt anh từng chút, từng chút một tắt dần.

Trần Dữ bế con, đi về phía tôi.

Nhìn thấy Lục Trạch, anh không hỏi gì, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy vai tôi, trao cho tôi một ánh nhìn yên tâm.

Lục Trạch mở miệng…nhưng không nói được gì.

Cuối cùng chỉ đứng đó, như mất hồn, nhìn theo bóng lưng gia đình ba người của chúng tôi….dần dần bị dòng người nuốt chửng.

Tôi tựa vào bên Trần Dữ, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay anh.

Nhìn Niệm Niệm cầm cây kem, cười tít mắt…trong lòng tôi bình yên lạ thường.

Những chuyện đã qua với Lục Trạch….giống như một cơn gió thoảng.

Cuối cùng… cũng tan biến hoàn toàn.

Những ngày tháng sau này, không cần quá rực rỡ…chỉ cần nắm tay nhau như thế…cũng đủ để biến từng khoảnh khắc bình dị, thành hạnh phúc vững vàng.

(Hết)

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8