Bùi Tổng, anh chỉ là một biến số sai
2

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:25:09 | Lượt xem: 2

Bên trong phòng thí nghiệm, đèn điện sáng trưng. Bác Lương và mọi người vẫn đang tranh luận không ngớt về nhóm dữ liệu mới nhất. Tôi ngồi trước kính hiển vi, trí não vận hành hết công suất.

Bùi Thừa vẫn chưa đi. Chiếc xe của anh ta đỗ ngay dưới ánh đèn đường bên ngoài. Đốm lửa đỏ lập lòe trong bóng tối — anh ta đang hút t.h.u.ố.c.

"Lộ Lộ, nghỉ một lát đi cháu." Bác Lương mang đến một ly nước nóng: "Cháu vừa ký hợp đồng xong, sức khỏe là quan trọng nhất."

Tôi nhận lấy ly nước, hơi ấm từ lòng bàn tay giúp tôi tỉnh táo hơn đôi chút: "Bác Lương, chỉ cần bằng sáng chế này vượt qua kỳ thẩm định cuối cùng, chúng ta sẽ hoàn toàn an toàn."

Bùi Thừa muốn có bằng sáng chế này vì tập đoàn Bùi thị đang trong giai đoạn chuyển đổi. Anh ta cần một công nghệ cốt lõi để trấn an hội đồng quản trị. Mà công nghệ mang tên "Phân hủy Enzyme hoạt tính" này chính là thành quả nghiên cứu suốt 20 năm của nhà họ Bạch.

Ba năm trước tôi cầu xin anh ta, anh ta nhân cơ hội đó ép tôi kết hôn. Lúc ấy, tôi ngây thơ ngỡ rằng anh ta yêu mình. Cho đến đêm tân hôn, anh ta mượn rượu bóp c.h.ặ.t cằm tôi, gằn giọng: "Bạch Lộ, lúc cô từ chối tôi, cô có từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay không?"

Giây phút đó tôi mới bừng tỉnh, anh ta cưới tôi chỉ để trả thù. Trả thù vì năm xưa đại tiểu thư Bạch Lộ kiêu kỳ đã coi thường một đứa con riêng như anh ta.

Còn bây giờ, chính tay tôi đã cắt đứt tất cả.

Sáng sớm, tia nắng đầu tiên rọi vào phòng thí nghiệm. Tôi đẩy cửa bước ra, xe của Bùi Thừa đã biến mất, chỉ để lại đầy rẫy đầu t.h.u.ố.c lá dưới đất.

Vừa định về nhà tắm rửa, Diêu Mạn đã chặn đường tôi. Cô ta tháo kính râm, đôi mắt yếu đuối ấy ngập tràn oán hận: "Bạch tiểu thư, anh Bùi Thừa cả đêm qua không ngủ. Vì cô mà anh ấy đã hủy bỏ một dự án trị giá hàng trăm triệu đấy."

Tôi bật cười thành tiếng: "Đó là việc của anh ta, liên quan gì đến tôi?"

"Sao cô có thể m.á.u lạnh như thế?" Diêu Mạn hét lên: "Nhà họ Bùi đang loạn cào cào vì cái bằng sáng chế đó, hội đồng quản trị đang ép anh ấy. Chỉ cần cô chịu ký thỏa thuận chuyển nhượng, anh ấy vẫn sẽ chấp nhận cô quay về."

Tôi nhìn cô gái nhỏ đã bị Bùi Thừa tẩy não này, bình thản đáp: "Diêu tiểu thư, có lẽ cô nhầm một chuyện rồi. Không phải là anh ta có chấp nhận tôi hay không, mà là Bùi Thừa anh ta… giờ đã không còn tư cách cầu xin tôi nữa."

Tôi bước qua cô ta, lên thẳng chiếc xe mà Trình Mặc đã phái đến đón.

3 giờ chiều. Tập đoàn Bùi thị tổ chức họp báo. Bùi Thừa đứng trên khán đài, phong thái đắc ý, tuyên bố về bước đột phá trọng đại của Bùi thị trong lĩnh vực môi trường. Trên màn hình trình chiếu vài công thức then chốt.

Khoảnh khắc đó, tôi ngồi dưới khán đài, môi nở một nụ cười lạnh lẽo. Trình Mặc ngồi bên cạnh khẽ hỏi: "Cô chắc chắn công thức đó có vấn đề?"

Tôi gật đầu: "Đó là bản nháp tôi cố tình viết vào nhật ký từ ba năm trước để nhử anh ta c.ắ.n câu. Nó chẳng dẫn đến đâu cả."

Tại hiện trường, một phóng viên đặt câu hỏi: "Bùi tổng, nghe nói dữ liệu cốt lõi của công nghệ này vẫn đang trong quá trình nghiên cứu, làm sao ông đảm bảo được tính ổn định của nó?"

Bùi Thừa liếc nhìn tôi phía dưới, ánh mắt mang theo sự ngạo mạn của kẻ nắm chắc phần thắng: "Bùi thị sở hữu đội ngũ chuyên nghiệp nhất, và cả… chân truyền do chính tay 'người nào đó' để lại."

Cả khán phòng xôn xao. Ai cũng biết tôi từng là vợ anh ta.

"Bùi tổng!" Tôi đứng dậy, ngắt lời anh ta. Cầm lấy loa phóng thanh, giọng tôi bình thản nhưng đanh thép: "Công thức thứ ba anh vừa trình chiếu, tham số thứ mười sáu đã viết sai rồi."

Cả hiện trường c.h.ế.t lặng. Sắc mặt Bùi Thừa từ đắc thắng chuyển sang trắng bệch trong nháy mắt.

"Bạch Lộ, cô đang nói nhăng cuội gì thế?" Giọng anh ta hơi run.

Tôi bước lên khán đài, giật lấy b.út laser từ tay phóng viên, chỉ thẳng vào màn hình lớn: "Vị trí này phải là giá trị âm chứ không phải dương. Nếu là dương, quá trình xúc tác sẽ gây ra phản ứng hóa học dẫn đến cháy nổ. Bùi tổng, anh muốn chuyển đổi doanh nghiệp hay muốn chuyển thế đầu thai?"

Bùi Thừa nhìn trừng trừng vào vị trí đó. Trong phút chốc, anh ta cuối cùng cũng nhớ lại buổi chiều ba năm trước, khi anh ta lén lút lục lọi nhật ký trong thư phòng của tôi. Anh ta tưởng mình trộm được báu vật, nhưng thực chất, đó là quả b.o.m hẹn giờ tôi để lại cho anh ta.

Hỗn loạn bùng nổ. Vệ sĩ định lao lên đưa tôi đi nhưng người của Trình Mặc còn đông hơn.

"Để cô ấy nói tiếp." Trình Mặc đứng dậy, giọng nói uy nghiêm.

Bùi Thừa đứng trên đài, nắm đ.ấ.m siết c.h.ặ.t đến kêu răng rắc: "Bạch Lộ, cô biết mình đang làm gì không?" Anh ta gầm gừ nhỏ chỉ đủ hai người nghe thấy.

"Tôi đang cứu mạng các cổ đông của anh đấy." Tôi tắt micro, thần thái thong dong: "Bùi Thừa, vì muốn thắng tôi mà anh đến cả kiểm chứng thực hành cơ bản cũng không làm sao? Ba năm qua, ngoài việc sỉ nhục tôi, anh thực sự có thèm liếc nhìn kỹ thuật bên ngoài lĩnh vực thương mại dù chỉ một lần không?"

Ánh mắt anh ta âm trầm đến đáng sợ: "Cô chơi tôi."

"Là anh ra tay trước từ ba năm trước." Tôi quay người đối diện với đám phóng viên: "Công nghệ của Bùi thị có dấu hiệu giả mạo dữ liệu và tiềm ẩn nguy cơ an toàn. Các bằng chứng liên quan tôi đã nộp cho cơ quan giám sát. Còn công nghệ thực sự đang được sở hữu chung bởi phòng thí nghiệm nhà họ Bạch và tập đoàn Trình thị."

Tôi bước xuống đài. Anh ta định túm lấy tay tôi nhưng bị người của Trình Mặc ngăn lại. Đêm đó, cổ phiếu Bùi thị vừa mở phiên đã giảm sàn. Điện thoại của hội đồng quản trị gần như làm nổ tung máy Bùi Thừa.

Còn tôi, tôi trở lại phòng thí nghiệm. Bác Lương và mọi người vui mừng khôn xiết: "Lộ Lộ, nước đi đó tuyệt lắm!"

Tôi im lặng. Tôi biết với tính cách của Bùi Thừa, anh ta tuyệt đối không bỏ qua dễ dàng.

Quả nhiên, 2 giờ sáng, tôi bước ra khỏi tòa nhà. Bùi Thừa đứng trong bóng tối, không đi xe, quần áo xộc xệch, cằm lún phún râu. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta t.h.ả.m hại đến thế.

"Bạch Lộ, chơi đủ chưa?" Anh ta bước tới, nồng nặc mùi rượu.

Tôi lùi lại một bước: "Bùi Thừa, chưa đến cuối cùng, ai chơi ai còn chưa biết đâu."

Anh ta đột ngột đưa tay, ép tôi vào tường: "Vì một cái bằng sáng chế mà cô muốn hủy hoại nửa đời người của tôi sao? Đó là tâm huyết chuyển đổi của Bùi thị!" Anh ta thở dốc vì giận dữ.

Tôi cười lạnh, nhìn thẳng vào mắt anh ta: "Bùi Thừa, lúc anh thâu tóm nhà họ Bạch, tâm huyết của bố mẹ tôi thì sao? Tôi vì cứu phòng thí nghiệm mà gả cho anh, làm giúp việc cho nhà họ Bùi suốt ba năm, tôn nghiêm của tôi thì sao? Lúc anh hủy hoại tôi, sao anh không nghĩ đến hai chữ 'nửa đời người'?"

Cánh tay đang bóp vai tôi của anh ta run lên: "Đó là nợ của nhà họ Bạch các người. Năm xưa Bạch đại tiểu thư cao cao tại thượng từ chối lời tỏ tình của tôi, nói tôi chỉ là một đứa con riêng dưới rãnh cống…"

Tôi ngẩn người: "Tôi nói những lời đó bao giờ?"

"Lễ kỷ niệm trường ba năm trước, chính miệng cô nói với hội chị em của cô. Tôi đã nghe thấy hết." Giọng Bùi Thừa mang theo sự cay nghiệt.

Tôi sực nhớ lại. Hôm đó đúng là có vài tiểu thư vây quanh hỏi tôi. Nhưng câu tôi nói là: "Bùi Thừa bây giờ chưa có thành tựu, gia đình tôi chắc chắn không đồng ý. Nhưng anh ấy rất có tài, không phải hạng công t.ử bột chỉ biết dựa dẫm vào gia đình đâu."

Chắc chắn đã có kẻ cố tình truyền sai lời.

"Ai nói cho anh biết?" Tôi nhìn xoáy vào anh ta.

Bùi Thừa né tránh ánh mắt tôi: "Không quan trọng nữa. Bạch Lộ, bây giờ tôi cho cô cơ hội cuối cùng. Quay về bên tôi, sửa lại công thức, tôi sẽ bỏ qua mọi chuyện."

Nhìn anh ta đến tận giờ phút này vẫn dùng tông giọng cao cao tại thượng ấy, chút đắng chát cuối cùng trong lòng tôi cũng tan biến.

"Bùi Thừa, anh không chỉ kém về kỹ thuật, mà đến cả lòng người anh cũng nhìn sai rồi." Tôi chỉ tay về phía ánh đèn cảnh sát đằng xa: "Nhìn kìa, người của cơ quan giám sát đến rồi. Buổi họp báo đó của anh không phải là kết thúc, mà chỉ mới là sự bắt đầu thôi."

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8