Bùi Tổng, anh chỉ là một biến số sai
3
Tập đoàn Bùi thị rơi vào cuộc khủng hoảng chưa từng có. Các cơ quan giám sát chính thức vào cuộc, Bùi Thừa bị cấm xuất cảnh. Những gã bạn bè ngày thường vẫn xưng huynh gọi đệ với anh ta lặn mất tăm còn nhanh hơn bất cứ ai.
Diêu Mạn cũng biến mất. Nghe nói cô ta đã cuỗm sạch số tiền quỹ khẩn cấp cuối cùng trong tài khoản của Bùi Thừa.
Trình Mặc đưa tôi đến trại tạm giam một chuyến. Bùi Thừa ngồi phía sau lớp hàng rào sắt. Anh ta mặc bộ đồ tù màu xanh thẫm giản đơn, mái tóc bị cắt ngắn ngủn. Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, trong mắt anh ta bỗng lóe lên một tia sáng yếu ớt.
"Lộ Lộ, em đến thăm anh sao?" Giọng anh ta khàn đặc đến đáng sợ.
Tôi đẩy một xấp tài liệu qua khe hở: "Tôi đến để lấy lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà cũ của họ Bạch."
Tia sáng trong mắt anh ta vụt tắt ngay lập tức.
"Em vẫn muốn đi."
"Bùi Thừa, tôi chưa bao giờ thuộc về anh." Tôi nhìn anh ta bình thản: "Năm đó, lời nói kia là do Diêu Mạn nhờ người truyền đến tai anh phải không?"
Anh ta im lặng hồi lâu: "Phải."
"Ba năm trước cô ta đã là thư ký của anh rồi." Tôi khẽ thở dài: "Anh vì một lời nói dối không căn cứ mà hận tôi suốt ba năm, cũng tự hủy hoại chính mình."
Anh ta đột nhiên vươn tay ra, định nắm lấy tay tôi qua hàng rào: "Lộ Lộ, nếu anh không tin lời dối trá đó, có phải chúng ta đã rất tốt đẹp không?"
Tôi thu tay lại, không để anh ta chạm vào: "Vô ích thôi, Bùi Thừa. Trong xương tủy anh luôn mang theo sự tự ti, nên anh luôn muốn dùng cảm giác kiểm soát để chứng minh bản thân mình. Ngay cả khi không có Diêu Mạn, anh cũng sẽ dùng cách khác để giày vò tôi."
Anh ta rũ rượi ngồi thụp xuống ghế: "Tôi có thể đưa giấy chứng nhận cho em. Nhưng tôi có một điều kiện."
"Nói đi."
"Cho anh ăn lại món thịt kho tàu em làm một lần nữa." Ánh mắt anh ta mang theo sự hèn mọn gần như cầu xin.
Tôi lắc đầu: "Bùi Thừa, đôi tay này của tôi bây giờ dùng để cầm d.a.o phẫu thuật và ống nhỏ giọt. Sẽ không bao giờ cầm muôi chảo nữa đâu."
Tôi đứng dậy: "Giấy chứng nhận tôi sẽ để luật sư lấy lại qua con đường chính đáng. Anh ở trong này, tự mình bảo trọng."
Tôi bước ra khỏi trại tạm giam. Ánh nắng bên ngoài có chút ch.ói mắt. Trình Mặc đang đợi bên xe: "Kết thúc rồi sao?"
Tôi quay đầu nhìn lại tòa kiến trúc lạnh lẽo ấy: "Kết thúc rồi."
Ba tháng sau, phòng thí nghiệm nhà họ Bạch đổi tên thành "Viện Nghiên cứu Khoa học Sự sống Bạch thị". Loại Enzyme môi trường mới nhất vừa đạt giải thưởng quốc tế lớn. Tôi đứng trên bục nhận giải, nhìn bức ảnh cưới của mình và Bùi Thừa năm xưa hiện trên màn hình lớn.
Giây phút ấy, tôi tự tay nhấn phím xóa bỏ.
Bùi Thừa ở trong tù đã xin giảm án, vì anh ta đã dùng phương pháp thô sơ tôi từng dạy để giải quyết một sự cố ô nhiễm nghiêm trọng trong nhà máy hóa chất của trại giam. Bác Lương nói, trong thư Bùi Thừa viết rằng điều hối hận nhất đời anh ta là từng nghĩ rằng hủy hoại một người phụ nữ có thể thành toàn cho bản thân mình.
Nhưng tôi không đọc lá thư đó. Tôi bận rộn với những cuộc thí nghiệm tiếp theo.
Tôi từng vì anh ta mà tự nhốt mình trong căn bếp u tối. Giờ đây, tôi cuối cùng đã trở lại phòng thí nghiệm thuộc về chính mình. Ở đây không có bạo lực lạnh, không có sự sỉ nhục. Chỉ có những khả năng vô tận.
Và có cả chính tôi.
Sau khi mọi việc ở viện nghiên cứu đi vào quỹ đạo, Trình Mặc đưa tôi đến tham dự một buổi tiệc tối riêng tư trong giới. Ban đầu tôi không muốn tham gia những buổi xã giao này, nhưng Trình Mặc nói ở đây có một nhà tài trợ rất quan trọng. Nếu tranh thủ được sự ủng hộ của ông ấy, giai đoạn hai của cuộc thí nghiệm sẽ hoàn thành sớm nửa năm.
Buổi tiệc được tổ chức tại một trang trại tư nhân ở ngoại ô. Tôi mặc một bộ vest màu be đơn giản, tay cầm máy tính bảng chứa đầy tài liệu dự án, đang trao đổi với vài chuyên gia.
Một bóng dáng vừa quen thuộc vừa xa lạ xuất hiện ở cửa. Đó là mẹ của Bùi Thừa — Tô lão phu nhân. Năm xưa bà ta cực lực phản đối Bùi Thừa cưới tôi. Ngay cả khi nhà họ Bạch chưa phá sản, bà ta cũng cho rằng đứa con gái cưng của trời như tôi quá đỗi kiêu ngạo.
"Bạch Lộ." Bà ta bước đến trước mặt tôi, giọng điệu có chút cứng nhắc.
Tôi lịch sự gật đầu: "Tô phu nhân."
Bà ta nhìn chằm chằm tôi một hồi lâu, ánh mắt đầy cảm xúc phức tạp: "A Thừa ở trong đó… sống không tốt chút nào."
Tôi nâng ly nước trái cây, nhấp một ngụm nhỏ: "Nhà tù vốn dĩ không phải nơi để hưởng phúc."
Sắc mặt bà ta sa sầm lại: "Bạch Lộ, cô thật sự không nể chút tình xưa sao? Năm đó nó vì cứu nhà họ Bạch các người mà đã phải chịu áp lực rất lớn từ hội đồng quản trị…"
Tôi đặt ly xuống, ngắt lời bà ta: "Tô phu nhân, bà nhớ nhầm rồi. Anh ta cứu nhà họ Bạch là để thâu tóm bằng sáng chế. Anh ta cưới tôi là để trả thù cho sự sỉ nhục do anh ta tự tưởng tượng ra."
Tôi nhìn thẳng vào mắt bà ta: "Nếu bà thấy anh ta sống không tốt, vậy bà nên tự suy nghĩ lại xem, trong quá trình anh ta trưởng thành, bà đã từng dạy anh ta thế nào là sự tôn trọng thực sự chưa?"
Tô phu nhân cứng họng không nói nên lời: "Cô… cô bây giờ đúng là mồm miệng sắc sảo."
Tôi mỉm cười: "Bởi vì bây giờ không còn ai có thể dùng sự sống còn của phòng thí nghiệm để đe dọa tôi nữa rồi."
Tôi quay người bước ra ban công để hít thở không khí. Ở đó có một ông lão đã ngoài thất thập đang ngồi, tay cầm một bức ảnh ngả vàng. Đó chính là nhà tài trợ mà chúng tôi đang tìm kiếm — Chu lão tiên sinh.
"Cháu chính là cô gái đã chỉ ra lỗi sai trong công thức của Bùi thị?" Ông không ngẩng đầu lên, nhưng giọng nói rất hào sảng.
Tôi bước tới, hơi cúi người: "Cháu là Bạch Lộ."
"Công thức đó là do cháu cố ý để lại bẫy?" Ông quay đầu lại, ánh mắt sắc bén.
Tôi thản nhiên gật đầu: "Cháu không phủ nhận mình có tư tâm. Nhưng cháu càng coi trọng tính nghiêm ngặt của khoa học hơn. Nếu Bùi Thừa thực sự có tâm làm thí nghiệm, anh ta đã có thể phát hiện ra cái bẫy đó từ nửa năm trước."
Chu lão tiên sinh cất bức ảnh đi, chỉ tay vào chiếc ghế đối diện: "Ngồi đi. Thằng bé A Thừa đó tâm thuật bất chính, hủy hoại trong tay chính mình cũng không oan."
Tôi hơi ngẩn ra: "Ông quen anh ta ạ?"
"Nó là cháu trai của một người đồng đội cũ của ta." Ông lão thở dài: "Nó từng đến tìm ta, muốn ta ủng hộ việc chuyển đổi của nó. Ta chỉ hỏi nó đúng một câu: Lõi công nghệ của cháu nằm ở đâu?"
"Nó nói với ta về mô hình kinh doanh, về thị phần. Duy chỉ có logic của kỹ thuật thì nó không hề đụng tới." Chu lão tiên sinh nhìn tôi: "Bạch Lộ, tài liệu của cháu ta đã xem qua rồi. Nhưng ta có một thắc mắc. Năm năm sau, nếu cháu rời khỏi Trình thị, cháu muốn làm gì?"
Tôi suy nghĩ một chút rồi đáp: "Cháu muốn công khai toàn bộ bằng sáng chế của nhà họ Bạch. Cháu muốn loại Enzyme này được ứng dụng ở mọi nguồn nước bị ô nhiễm, chứ không phải trở thành công cụ để một tập đoàn nào đó độc chiếm thị trường."
Đôi mắt đục ngầu của ông lão lóe lên một tia tinh anh. Ông cười lớn đầy sảng khoái: "Tốt! Khoản tiền này, ta đầu tư."
Ông đứng dậy, vỗ vỗ vai tôi: "Bạch Lộ, Bùi Thừa không thua ở công thức của cháu. Cậu ta thua ở cái tầm của cháu đấy."