Bùi Tổng, anh chỉ là một biến số sai
7
Chúng tôi đã bám trụ tại hoang mạc ròng rã hai năm trời.
Hai năm ấy, những mầm non yếu ớt thuở nào giờ đã vươn mình thành những dải rừng chắn gió cát kiên cường. Những người dân du mục từng bỏ xứ mà đi cũng đã lục tục kéo nhau trở về. Tiếng vang của viện nghiên cứu chấn động cả giới chuyên môn. Tổ chức bảo vệ môi trường quốc tế đã gửi lời mời, hy vọng có thể quảng bá mô hình trị liệu của chúng tôi ra toàn cầu.
"Giáo sư Bạch đại tài, đã đến lúc về thành phố dự tiệc mừng công rồi." Trình Mặc hóm hỉnh đưa cho tôi một tấm thiệp mời. "Lần này em không trốn được đâu, Chu lão tiên sinh chỉ đích danh muốn gặp em đấy."
Tôi nhìn mình trong gương. Mái tóc ngắn gọn gàng, ánh mắt kiên định. Dù làn da có phần thô ráp hơn trước, nhưng cả người toát ra một sức sống bừng bừng. Đây mới chính là dáng vẻ mà tôi hằng khao khát trở thành.
Trở về thành phố, việc đầu tiên tôi làm là ghé thăm nhà cũ họ Bạch. Trình Mặc thật sự đã biến nơi đây thành một tụ điểm giao lưu khoa học. Ở đó chật kín những người trẻ tuổi tràn đầy nhiệt huyết, họ tranh luận về những đề tài học thuật hóc b.úa nhất. Không còn ai nhắc lại những chuyện cẩu huyết năm xưa nữa.
"Tập đoàn Bùi thị sao rồi?" Tôi đột nhiên hỏi một câu.
Trình Mặc nhấp một ngụm cà phê: "Bùi thị đã giải thể rồi. Tài sản dư thừa bị vài doanh nghiệp nhà nước sáp nhập, chuyển đổi sang làm thiết bị công ích bảo vệ môi trường. Tô lão phu nhân đã về quê, sống ẩn dật."
Tôi gật đầu. Đây có lẽ là cái kết viên mãn nhất.
Đêm tiệc mừng công, tôi diện một bộ sườn xám đơn giản xuất hiện trước mặt Chu lão tiên sinh. Ông cười lớn sảng khoái: "Khá lắm Bạch Lộ, thật sự đã làm vẻ vang cái mặt già này của ta!"
Trong bữa tiệc, không ít người quen cũ năm xưa đến mời rượu. Ánh mắt họ nhìn tôi không còn là sự thương hại hay giễu cợt, mà là sự kính trọng xuất phát từ tận đáy lòng.
"Bạch tiểu thư, à không, Giáo sư Bạch." Một cô bạn thân năm xưa tiến lại gần, có chút lúng túng: "Chuyện năm đó… thật sự không phải chúng tôi muốn nói thế đâu, đều do con tiện nhân Diêu Mạn kia xúi giục cả đấy."
Tôi mỉm cười nhàn nhạt: "Không quan trọng nữa rồi." Thật sự không còn quan trọng nữa. Những chuyện cũ rích đó đã chẳng thể tạo nên một gợn sóng nào trong lòng tôi.
Giữa chừng buổi tiệc, tôi thấy hơi mệt nên ra vườn dạo mát. Tại một góc khuất hẻo lánh, tôi bắt gặp một tấm bia nhỏ. Hóa ra Trình Mặc đã lập một ngôi mộ gió cho Bùi Thừa ở đây. Trên đó khắc dòng chữ: "Một nhà khoa học đã biết quay đầu là bờ."
Tôi đứng trước bia mộ, im lặng rất lâu.
"Là anh lập sao?" Tôi hỏi Trình Mặc, không biết anh đã đứng sau lưng từ lúc nào.
Anh gật đầu: "Dù sao vào phút cuối, anh ta cũng đã giúp em, và giúp cả mảnh đất này. Bạch Lộ, anh không muốn em phải mang theo lòng thù hận. Hận một người mệt mỏi lắm."
Tôi ngước nhìn bầu trời đầy sao: "Em không hận anh ta nữa. Hận cũng cần phải tốn năng lượng. Hiện tại, em muốn dành tất cả năng lượng của mình cho những thí nghiệm tương lai."
Trình Mặc nắm lấy tay tôi: "Vậy tương lai… em định để lại cho anh bao nhiêu năng lượng?"
Tôi nhìn gương mặt ôn nhu như ngọc của anh. Suốt năm năm qua… "Trình Mặc," tôi gọi tên anh một cách nghiêm túc. "Hợp đồng cộng sự của chúng ta sắp hết hạn rồi."
Ánh mắt anh thoáng tối sầm lại: "Em muốn hủy hợp đồng sao?"
"Không." Tôi kiễng chân, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh. "Em muốn gia hạn. Loại hợp đồng vĩnh viễn ấy."
Anh sững sờ, rồi ngay lập tức ôm c.h.ặ.t lấy eo tôi, nụ hôn khiến đất trời như đảo lộn. "Bản hợp đồng này," anh thì thầm bên tai tôi, "anh đã chờ đợi cả đời rồi."
Đám cưới của chúng tôi được tổ chức tại nhà cũ họ Bạch. Không có nghi lễ rình rang, cũng không có quá nhiều khách khứa. Chỉ có những người cộng sự ở viện nghiên cứu và vài vị tiền bối. Chu lão tiên sinh đích thân làm chủ hôn.
"Bạch Lộ, cả đời này, người cháu cảm ơn nhất là ai?" Ông hóm hỉnh hỏi.
Tôi nhìn bác Lương, nhìn Trình Mặc đang đứng bên cạnh. Cuối cùng, tôi nhìn về phía khóm hoa hải đường đang nở rộ trong vườn.
"Người cháu cảm ơn nhất chính là bản thân mình của ba năm trước, người đã quyết liệt bước ra khỏi cánh cửa kia."
Cả khán phòng vỗ tay sấm dậy.
Tuần trăng mật, chúng tôi không đi đến những khu nghỉ dưỡng xa hoa, mà quay lại khu mỏ mà Bùi Thừa hằng canh cánh trước khi c.h.ế.t. Khu mỏ bây giờ đã phủ kín hoa màu. Nước ở đó đã có thể uống, đất đã có thể trồng trọt.
Chúng tôi ngồi hóng mát dưới gốc cây đại thụ đầu làng. Một cậu bé chạy lại, đưa cho tôi một quả táo đỏ mọng: "Cô giáo Bạch, đây là lứa táo đầu tiên nhà em hái năm nay đấy ạ."
Tôi nhận lấy quả táo, vị ngọt thấm vào tận tim gan.
"Lộ Lộ, nhìn kia kìa." Trình Mặc chỉ vào một căn nhà cấp bốn đằng xa. Ở đó có treo một tấm bảng: "Lớp học Khoa học Hy vọng".
Đó là nơi Trình Mặc đầu tư và Tần trợ lý dẫn đội thực hiện. Tần trợ lý giờ đã trở thành giáo viên cắm bản ở đó. Anh ta nói, anh ta muốn gieo hạt giống khoa học vào đầu của nhiều đứa trẻ hơn nữa, để sau này chúng không đi vào vết xe đổ của Bùi Thừa.
Buổi tối, chúng tôi ngồi tựa vai nhau trên sườn đồi. Trình Mặc đột ngột hỏi: "Em có nhớ đại tiểu thư nhà họ Bạch năm xưa không?"
Tôi lắc đầu: "Đại tiểu thư đó xinh đẹp, kiêu ngạo nhưng mong manh. Bạch Lộ của hiện tại tuy không còn xinh đẹp như thế, nhưng cô ấy rất mạnh mẽ. Cô ấy biết mình muốn đi đâu, và biết ai sẽ là người đi cùng mình."
Tôi dựa vào vai Trình Mặc, lắng nghe tiếng gió thổi qua những cánh đồng lúa mạch rì rào. Đây mới chính là sự cứu rỗi thực sự.
Bùi Thừa trong cuốn sổ tay đã luôn tìm kiếm lời giải cuối cùng cho công thức kia. Thực ra, lời giải vốn dĩ rất đơn giản. Không phải là hủy diệt, mà là sự tái sinh.
Năm năm sau.
Tôi vinh dự nhận được một giải thưởng khoa học đỉnh cao quốc tế, với tư cách là người phụ nữ trẻ tuổi nhất trong lĩnh vực này đạt được vinh quang đó. Tôi đứng trên bục nhận giải kim cương lộng lẫy, phía sau là màn hình lớn đang trình chiếu những thước phim ghi lại cảnh tôi làm việc suốt những năm qua: tại các khu mỏ, giữa hoang mạc cằn cỗi, và trên cả những đống đổ nát đầy ô nhiễm.
"Giáo sư Bạch, xin hỏi trong những năm tháng gian nan nhất, điều gì đã giúp bà kiên trì đến cùng?" Câu hỏi của phóng viên vẫn luôn như vậy.
Tôi khẽ vuốt ve những đường vân trên chiếc cúp, trong đầu lướt qua từng gương mặt quen thuộc. Gương mặt của bố, của bác Lương, của Bùi Thừa, và của Trình Mặc. Cuối cùng, hình ảnh ấy dừng lại ở một cô gái của ba năm trước — người mặc bộ lễ phục màu đen ướt sũng, đứng lặng lẽ giữa cơn mưa tầm tã.
"Bởi vì tôi nhận ra một điều." Tôi nhìn vào micro, giọng điệu bình thản mà đanh thép: "Khi bạn không còn là vật đính kèm của bất kỳ người đàn ông nào nữa… thì cả thế giới này sẽ tự khắc mở lối cho bạn đi."
Dưới khán phòng, Trình Mặc đang bế cô con gái ba tuổi của chúng tôi, anh vỗ tay nồng nhiệt. Con gái tôi tay cầm một mô hình phòng thí nghiệm thu nhỏ, cất giọng sữa non nớt hét lớn: "Mẹ giỏi quá! Mẹ tuyệt nhất!"
Tôi bước xuống đài, đặt chiếc cúp vào vòng tay của con gái. Trình Mặc khẽ choàng tay qua vai tôi, mỉm cười: "Thưa Giáo sư Bạch đại tài, đề tài tiếp theo của em là ở đâu đây?"
Tôi nhìn vào những ánh đèn flash đang nhấp nháy liên hồi, nhưng ánh mắt lại xuyên qua bức tường, hướng về một nơi xa xăm hơn: "Em nghe nói ở rừng rậm nhiệt đới phía Nam gần đây xuất hiện một loại nấm mới…"
Trình Mặc cười bất lực: "Được rồi, hộp t.h.u.ố.c đã đóng gói xong xuôi hết rồi."
Gia đình ba người chúng tôi, dưới sự ngưỡng mộ của bao người, chậm rãi bước ra khỏi hội trường. Ánh nắng rạng rỡ phủ lên vai, ấm áp lạ thường.
Tôi từng nghĩ đời mình sẽ héo úa trong căn nhà họ Bùi lạnh lẽo ấy. Nhưng giờ đây, tôi đã sống thành dáng vẻ mà mình mong đợi nhất.
Như một cái cây vững chãi.
Như một ngọn lửa rực cháy.
Và là một người tự do…
Mãi mãi tiến về phía trước.
HẾT