Cái Xác Biến Mất
Chương 1
[Câu chuyện của Tôn Hải Long]
Tôi là một gã giao hàng.
Cần mẫn, thật thà, ít nói, thậm chí còn hơi mắc hội chứng sợ xã hội.
Làm việc cũng rất chăm chỉ, đội mưa đội gió chẳng màng.
Lãnh đạo và đồng nghiệp đều gọi tôi là “Tam Lang liều mạng”.
Tôi chỉ cười chứ không nói gì.
Thật ra tôi thích nghe câu c.h.ử.i rủa của mấy ả đàn bà sau khi nhổ toẹt một bãi nước bọt vào mặt tôi hơn.
“Đồ biến thái tởm lợm.”
Tôi rất chuyên nghiệp.
Cho dù có người cố tình đặt đồ ăn dưới cái tên “Anh XX” hay cố ý đặt một đôi giày da nam ngoài cửa.
Thì chỉ từ túi rác ngoài cửa, từ vài giây liếc mắt vào trong nhà lúc nhận đồ, hay thậm chí là mùi hương tỏa ra lúc mở cửa, tôi cũng có thể phán đoán chính xác xem căn hộ này có phải do phụ nữ sống độc thân hay không.
Tôi từng bị thương nên bị bất lực.
Chỉ có mùi hương cơ thể của đàn bà hòa lẫn với mùi m.á.u tanh, cùng với tiếng van xin đầy kinh hãi và đau đớn của bọn họ mới có thể khiến tôi đạt cực khoái.
Mấy ả gái điếm thì nhiều trò đấy cũng đủ lẳng lơ nhưng ít nhiều vẫn thiếu đi chút cảm giác ấy.
Có ả làm xong chuyện còn gọi bảo vệ quán đến đ.á.n.h tôi, đòi tôi tiền bồi thường thiệt hại công việc và viện phí.
Thật đen đủi.
So với bọn chúng.
Thì những người phụ nữ trẻ tuổi ở nhà một mình dễ kiểm soát hơn nhiều.
Sạch sẽ, yếu đuối, thuần khiết và đáng yêu.
Hôm nào may mắn gặp được cô nàng gợi cảm, sành điệu.
Thì càng kích thích.
Gia chủ của căn hộ hôm nay đã bị tôi đưa vào tầm ngắm từ lâu.
Hơn ba mươi tuổi, trí thức, thanh lịch.
Mặc váy công sở ôm sát vòng ba, xõa tóc, trang điểm rất nhạt.
Không thường xuyên gọi đồ ăn ngoài, đóng cửa rất nhanh, lần nào cũng nói cảm ơn, thích ăn cay.
Tuy tuổi tác có hơi dừ một chút nhưng nhan sắc và vóc dáng vẫn thuộc hàng cực phẩm.
Hơn nữa theo kinh nghiệm của tôi, loại phụ nữ như này chỉ lạnh lùng bên ngoài thôi.
Lúc thật sự bị trói lại, chỉ cần quất cho hai roi là phản ứng sẽ vô cùng mãnh liệt.
Tôi đã theo dõi cô ta một thời gian.
Muốn xem liệu có đụng phải “niềm vui bất ngờ” nào không.
Chẳng hạn như uống say nằm gục trước cửa nhà, người nồng nặc mùi rượu, đến chìa khóa cũng chẳng thèm móc ra.
Hay dứt khoát là không khóa cửa, quên khóa cửa gì đó.
Trước đây tôi đã từng gặp mấy lần rồi.
Lộc trời cho thì tôi đây chẳng bao giờ khách khí.
Hơn nữa với những ả đàn bà vô tình “nhặt” được thế này, xác suất cảnh sát điều tra ra tôi sau khi vụ việc vỡ lở cũng thấp hơn rất nhiều.
Đáng tiếc là Đường Lăng mãi vẫn chưa cho tôi cơ hội đó.
Đáng lẽ tôi phải ra tay từ lâu rồi.
Nhưng trong lúc theo dõi cô ta, tôi vô tình đụng trúng một đám người đang hít ma túy.
Bị đ.á.n.h cho một trận nhừ t.ử, còn ầm ĩ đến tận đồn cảnh sát.
Tố giác tuy được biểu dương nhưng lại phải dưỡng thương rồi lặp đi lặp lại việc lấy khẩu cung, nhận dạng, tham gia đủ loại hội nghị tuyên dương của công ty.
Mất toi một khoảng thời gian.
Cũng may đến kỳ nghỉ lễ Thanh Minh, bọn chúng cuối cùng cũng chịu im hơi lặng tiếng.
Vết thương của tôi đã lành từ lâu.
Tôi lại rạo rực rồi.
Bữa tối hôm nay cô ta gọi lẩu bò cay, bạch tuộc nướng phô mai, tráng miệng là cốc kem hạt dẻ.
Hôm qua lúc lấy đồ ăn, cô ta đang gọi điện cho người nhà.
Nói là ngày mốt sẽ đi xem mắt.
Không ra tay lúc này thì chẳng còn cơ hội nào nữa.
Thế là tối nay, tôi dùng ống tiêm bơm t.h.u.ố.c vào hộp đồ ăn.
Thuốc phát huy tác dụng nhanh, d.ư.ợ.c tính mạnh, chỉ cần một chút xíu thôi cũng đủ khiến cô ta mất đi khả năng kháng cự.
Tôi l.i.ế.m môi.
Không biết lúc mũi d.a.o rạch tung bộ đồ lót kia ra, cô ta có còn giữ được cái vẻ thanh cao, lạnh lùng đó nữa không.
Tôi ngâm nga hát, ghé vào siêu thị trước cổng khu chung cư mua một lọ tương ớt.
Cô ta hay ăn hiệu này nhưng hôm nay sẽ có một cách ăn hoàn toàn khác.
Tôi nhìn đồng hồ, sắp đến giờ rồi, liền vội vã chạy đến nhà cô ta.
Giữa đường lại bị một gã đàn ông cao to vạm vỡ tông ngã.
Ánh mắt gã nhìn tôi rất kỳ dị, tôi toát mồ hôi hột, kéo sụp vành mũ lầm bầm xin lỗi rồi cắm đầu chạy thẳng.
Phút thứ 80 sau khi t.h.u.ố.c đi vào cơ thể người là lúc đạt đỉnh điểm của d.ư.ợ.c tính.
Tôi canh chuẩn thời gian, mang theo dụng cụ và đồ nghề lẻn vào nhà cô ta.
Để mở loại cửa chống trộm này, tôi chỉ cần đúng một phút rưỡi.
Không ngoài dự đoán, nhà cô ta đã lộn xộn hết cả lên.
Bàn ghế đổ nghiêng ngả, đồ ăn dở dang vương vãi trên bàn, cốc chén vỡ nát.
Xem ra t.h.u.ố.c đã phát huy tác dụng.
Chỉ là không biết người đang mềm nhũn ở xó nào rồi.
Phòng khách, ban công và nhà bếp đều không có.
Vậy thì chỉ còn lại phòng ngủ.
Tôi nuốt nước bọt, vừa xoa đũng quần vừa rón rén bước về phía phòng ngủ.
Trong lòng không nén nổi sự đắc ý.
Trúng t.h.u.ố.c rồi mà không chịu ngoan ngoãn ở yên đó đợi, còn cố giãy giụa đi xa thế kia, lát nữa chắc chắn sẽ hưng phấn lắm đây.
Đẩy cửa phòng ra, tôi cứ tưởng sẽ được nhìn thấy một mỹ nhân toàn thân vô lực, khiến người ta phải xót xa thương mến.
Kết quả là chẳng có một bóng người.
Tôi đứng giữa phòng khách, lòng đầy hoang mang.
Người đâu rồi?
Tôi hít mạnh một hơi.
Mùi hương cơ thể phụ nữ thoang thoảng trong phòng khiến toàn thân tôi nóng rực.
Nhưng người đâu?
“Cạch” một tiếng động cực nhỏ vang lên.
Bản năng mách bảo tôi rằng cửa lớn đã mở, có người đến.
Tiếng bước chân trầm đục, lê lết, là đàn ông.
Tôi giật thót tim, chủ nhà không ngờ lại chẳng phải sống một mình!
Bây giờ nhảy ban công tẩu thoát thì không kịp nữa rồi, huống hồ đây lại là tầng năm.
Đảo mắt nhìn quanh một vòng, chỗ duy nhất có thể trốn chỉ có tấm rèm cửa phía sau chiếc điều hòa cây.
Tôi áp lưng vào tường, từ từ ngồi xổm xuống.
Cẩn thận vén rèm, lén lút nhìn ra ngoài qua khe hở.
Gã đàn ông đó to con vạm vỡ, xách theo một chiếc túi du lịch.
Không ngờ lại chính là kẻ vừa mới tông ngã tôi ở khu chung cư ban nãy.
Cơ bắp trên cánh tay gã gồ lên cuồn cuộn, nhìn qua đã biết không phải dạng vừa.