Cái Xác Biến Mất
Chương 4

Cập nhật lúc: 2026-04-21 02:34:09 | Lượt xem: 2

Tôi an ủi cô ta, dạy cô ta cách thu thập bằng chứng để báo cảnh sát, còn phổ cập thêm cho cô ta không ít những chiêu trò l.ừ.a đ.ả.o kiểu mới và các thủ đoạn thường gặp.

Kể từ đó, cô ta mang ơn tôi sâu sắc, mở miệng ra là “Anh Thành”.

Quả nhiên, chỉ có chân thành mới đổi lại được lòng tin.

Đường Lăng sở hữu một gương mặt sắc sảo, tháo vát nhưng thực chất lại rất nhát gan, nhẹ dạ, chuyện gì cũng phải hỏi ý kiến của tôi.

Hơn nữa loại phụ nữ độc thân quanh năm suốt tháng, bề ngoài lạnh nhạt nhưng nội tâm lại cực kỳ trống rỗng.

Căn bản không thể chối từ một vị sếp cơ bắp, tinh tế và ân cần.

Loại phụ nữ này quá dễ nắm thóp, quả thật là người tình trong mộng của đám l.ừ.a đ.ả.o chúng tôi.

Vốn dĩ mọi chuyện đang tiến triển rất tốt.

Tôi lấy hết cớ này đến cớ khác bòn rút của cô ta cũng được vài vạn, thậm chí còn tạm gác lại vài mục tiêu tốn quá nhiều công sức khác.

Nhưng ngay lúc tôi chuẩn bị cất lưới, làm vố cuối cùng thật lớn để vắt kiệt cô ta thì cô ta lại trở chứng.

Trước đó tôi có đi cùng Đường Lăng đến đồn cảnh sát, người tiếp nhận hồ sơ là một gã đàn ông, hình như họ Lý.

Vốn dĩ Đường Lăng cũng chưa chuyển tiền cho bọn l.ừ.a đ.ả.o nên bị gã ta khua môi múa mép vài câu là đuổi về.

Cái dáng vẻ hách dịch, ra vẻ của gã, nhìn qua là biết loại cáo già ranh ma.

Đợi đến lúc tôi phát hiện ra, hai người bọn họ đã lén lút liên lạc với nhau được một thời gian dài rồi.

Tuần trước, tôi nghe lén được cuộc điện thoại giữa cô ta và thằng cớm đó.

Thằng cớm này rõ ràng cũng chẳng có động cơ gì tốt đẹp, thế mà lại dám điều tra lên đầu tôi.

Gã bảo Đường Lăng thân phận của tôi rất đáng ngờ, bảo cô ta đừng tin tôi.

Cái con mụ Đường Lăng đúng là đồ não phẳng, bị thằng cớm ngu xuẩn kia dỗ ngọt vài câu đã tin sái cổ.

Món tiền đã hứa đưa cho tôi thì cứ khất lần khất lữa, rõ ràng là đã đề phòng tôi rồi.

Lúc ở cạnh tôi, thái độ của cô ta cũng không được tự nhiên, điện thoại thì đừng hòng chạm vào dù chỉ một ngón tay.

Thỉnh thoảng nhận được tin nhắn, cô ta sẽ căng thẳng liếc nhìn tôi một cái trước rồi viện cớ đuổi khéo tôi đi chỗ khác.

Tôi không cam tâm, dẫu sao cũng đã thả câu hơn hai tháng trời, mấy vạn bạc lẻ kia chẳng đủ bù đắp chi phí thời gian.

Hơn nữa tài sản của cô ta thế nào tôi đều nắm rõ trong lòng bàn tay, tiền tiết kiệm không chỉ có ngần ấy.

Chỉ tính riêng tiền đền bù giải tỏa căn nhà dưới quê mới đây thôi cũng đã là con số bảy chữ số rồi.

Bỏ cuộc là điều không thể.

Chỉ còn cách tăng thêm tiền cược.

Tôi vừa ra sức dỗ ngon dỗ ngọt Đường Lăng, vừa âm thầm bám đuôi cô ta để đảm bảo cô ta không nằm ngoài tầm kiểm soát của mình.

Quả nhiên phát hiện cô ta đã gặp thằng cớm kia mấy lần.

Đã để cớm điều tra tôi thì tôi tất nhiên không thể quá bị động, thế nên tôi cũng điều tra lại gã.

Gã cũng chẳng sạch sẽ gì.

Nịnh bợ cấp trên, bợ đỡ luồn cúi.

Lợi dụng chức quyền để ăn hối lộ, nhũng nhiễu dân.

Vụ án nào không có chác được gì thì làm cho có lệ.

Đúng là đồ tiểu nhân.

Chính gã đã khiến hành vi của Đường Lăng ngày càng trở nên bất thường.

Trước đây mỗi lần hẹn hò, chúng tôi đều ra ngoài, dạo này cô ta lại đặc biệt thích đến nhà tôi.

Ánh mắt cứ đảo liên hồi, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Còn vòng vo tam quốc dò hỏi về lai lịch, tài sản của tôi.

Thậm chí có một lần, tôi còn phát hiện cô ta định nhìn trộm mật khẩu thẻ ngân hàng của tôi.

Tôi đã đề phòng, nhân lúc cô ta ngủ say, dùng vân tay của cô ta mở khóa điện thoại.

Kết quả, tôi thật sự đã phát hiện ra một bí mật động trời!

Cái thằng cớm ch.ó đẻ kia!

Không chỉ béo ị bụng phệ, mà còn táng tận lương tâm!

Gã bảo Đường Lăng đừng đ.á.n.h rắn động cỏ, cứ dỗ dành tôi, thậm chí còn xúi giục cô ta hợp mưu g.i.ế.c tôi!

Đến cả kế hoạch g.i.ế.c người cũng đã vạch sẵn đâu vào đấy.

Nói cái gì mà lén bỏ Kali xyanua vào đồ uống, lừa tôi uống cạn.

Sau đó thì dùng cưa máy p.h.â.n x.á.c, tạt axit hủy dung, cuối cùng vứt xác xuống giếng xả nước thải ở phía Tây thành phố.

Gã bảo giếng xả thải đó nằm ở khu vực ranh giới của ba tỉnh, không có cơ quan nào quản lý trực tiếp.

Vứt xác xuống đó thì thần không biết quỷ không hay, sẽ chẳng có ai phát hiện ra.

Những năm qua tôi làm ăn nay đây mai đó, chẳng có người thân thích.

Thân phận lại là giả, còn phải chuẩn bị tinh thần chuồn đi bất cứ lúc nào nên đồ đạc có giá trị đều không dám gửi ngân hàng.

Nếu tôi thật sự bị g.i.ế.c c.h.ế.t một cách lặng lẽ thì cái két sắt nhà tôi chẳng phải sẽ thuộc về bọn chúng sao!

Mẹ kiếp, đúng là âm hiểm thật!

Sống lưng tôi ớn lạnh.

Nếu không phải tôi kịp thời phát hiện ra sự bất thường của Đường Lăng, có lẽ đã bị bọn chúng đắc thủ rồi.

Tôi không phải thằng ngu, bị người ta tính kế đến mức này rồi, lẽ nào còn nhịn được?

Tôi cứ theo kế hoạch tiếp tục rót mật vào tai Đường Lăng, bày tỏ ý muốn kết hôn với cô ta.

Đồng thời, không để lại dấu vết gì mà nói với cô ta rằng hiện nay có rất nhiều kẻ l.ừ.a đ.ả.o sẽ mạo danh cảnh sát.

Thậm chí, có một số cảnh sát thật, vì lương thấp mà cũng liều lĩnh làm liều, hoặc là lợi dụng các lỗ hổng của pháp luật và đạo đức để lừa gạt những người lương thiện nhằm đạt được mục đích đen tối nào đó.

Tôi giả vờ quan tâm cô ta, khuyên cô ta nên cảnh giác hơn, đừng có ai cũng tin.

Còn nửa đùa nửa thật nói rằng biết đâu ngay cả tôi cũng có thể lừa cô ta.

Tôi cố tình nói như vậy đấy.

Dẫu sao thì việc tôi quen biết cô ta thật sự là tình cờ, chứ chẳng phải do tôi có mưu đồ từ trước.

Trong mắt cô ta, tôi vẫn là một người tốt đẹp.

Quả nhiên, nghe tôi nói vậy, ban đầu cô ta giật mình, cảnh giác tưởng tôi đã phát hiện ra điều gì.

Nhưng thấy thái độ của tôi quá tự nhiên, cô ta nhanh ch.óng buông lỏng cảnh giác.

Nhìn là biết cô ta chưa hoàn toàn tin tưởng lời tôi nói.

Nhưng đối với thằng cớm kia, cô ta đã bắt đầu hoài nghi, không còn ngoan ngoãn nghe lời gã răm rắp nữa.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8