Cẩm Nang Sinh Tồn Ở Dị Thế Giới Của Quý Cô Phù Thủy
Chương 22: Đề nghị hợp tác

Cập nhật lúc: 2026-04-21 02:27:11 | Lượt xem: 1

Khóe miệng của thương nhân giật giật, tiếng cú đêm vang vọng trong bóng tối, the thé và dai dẳng như đang cười nhạo hắn.

“Cô đúng là phù thủy gian xảo nhất mà tôi từng gặp.” Kali lẩm bẩm thở dài rồi quay người chui vào đường hầm vừa đào, lôi một chiếc rương gỗ khổng lồ lên.

Chiếc rương có vô số ngăn kéo hình vuông trông chẳng khác nào tủ t.h.u.ố.c Đông y, mỗi ngăn kéo đều được khắc những ký hiệu kỳ lạ. Ngoài ra, trên rương còn có hai quai đeo được lót vải mềm.

Thương nhân mở một ngăn kéo, lấy ra một chiếc đèn ma thuật trông như chiếc lông vũ, rồi đặt nó dưới ánh trăng. Hắn khẽ vặn một cái, lập tức, ánh trăng bị lông vũ hấp thụ, tỏa sáng rực rỡ chỉ trong một nhịp thở.

Ánh sáng ấy dịu nhẹ vô cùng, giống hệt ánh trăng thật, vừa đủ soi sáng căn phòng mà không lo làm kinh động những người bên ngoài.

Rõ ràng, đây chắc chắn là một vật phẩm ma thuật, hoặc chí ít cũng là một sản phẩm giả kim.

Vega liếc nhìn hắn nhiều lần.

“Vậy thì.” Kali ngồi khoanh chân bên cạnh chiếc rương, khôi phục lại thái độ trịnh trọng: “Quý cô thân mến, hãy nói về thương vụ thu mua củ cải ánh trăng đi?”

Kali là một thương nhân lão luyện, từng giao dịch với vô số c.h.ủ.n.g t.ộ.c và tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm.

Để dẫn dắt thương vụ theo đúng hướng mình mong muốn, trước khi đến đây, hắn đã chuẩn bị rất nhiều kịch bản đối thoại, tự tin rằng chắc chắn có thể thuyết phục nữ phù thủy đang gặp khó khăn này để đạt được kết quả tốt nhất.

Hắn tin chắc rằng, mình sẽ là người chiến thắng duy nhất trong đêm nay.

Thế nhưng, ngay khi Kali vừa ho khan một tiếng, chuẩn bị mở đầu một cách thật ấn tượng, nữ phù thủy đối diện bỗng trở nên nghiêm túc, bí ẩn ghé sát vào hắn, hạ giọng nói: “Ngài Kali, tôi không thể kìm nén được nữa, tôi thật muốn chia sẻ ngay với ngài. Đây là một thương vụ động trời!”

“Một thương vụ chắc chắn sẽ giúp ngài lời to, có thể làm thay đổi cả cuộc đời goblin của ngài, thậm chí có khi còn giúp cả c.h.ủ.n.g t.ộ.c của ngài bước lên con đường tự do tài chính! Không biết ngài có muốn dành chút thời gian để nghe tôi nói không?”

Kéo dài âm điệu ở chỗ thích hợp, để lại cao trào đúng lúc cần thiết.

Quả là nghệ thuật của ngôn từ.

Kali trợn tròn mắt.

Lý trí bảo hắn đừng tin, nữ phù thủy gian trá này đang cố giành lấy thế chủ động!

Nhưng với tư cách là một thương nhân, một thương nhân lão luyện, miệng hắn đã thành công phản bội não bộ.

“Cái gì? Cô… cô còn có một thương vụ khác để bàn với tôi sao?”

“Đúng vậy, ngay cả tôi cũng cảm thấy rất bất ngờ!” Vega đan hai tay lại, tằng hắng một tiếng.

Kali: “…”

Vài phút sau, phù thủy kết thúc bài thuyết trình của mình.

Ngay từ giữa chừng, goblin đã không nhịn được mà đứng bật dậy.

“Haha!” Một tràng cười kìm nén vang lên trong cổ họng, Kali vung vẩy hai cánh tay ngắn cũn, dùng giọng điệu khó tin nhất để nói: “Tôi đang mơ sao? Quý cô, cô nói rằng cô muốn hợp tác với tôi trong việc kinh doanh d.ư.ợ.c phẩm, nhưng tôi phải cung cấp miễn phí…”

“Xin lỗi, là cho mượn.” Vega lịch sự sửa lại: “Cho tôi mượn, sau này tôi sẽ hoàn lại đủ giá trị.”

“Được rồi, cho mượn!” Kali chỉnh lại chiếc mũ bị lệch vì kích động, giọng nói vừa cao lên lại lập tức hạ xuống: “Ý cô là, tôi không chỉ phải cho cô mượn một bộ dụng cụ luyện chế hoàn chỉnh, mà còn phải cho cô mượn vài chậu cây để gieo giống, thậm chí còn phải miễn phí đào một căn phòng luyện chế bí mật dưới lòng đất cho cô?”

“Đương nhiên, nếu ngài có tấm vải tàng hình hay thứ gì đó giúp che giấu vật dụng thì càng tốt.” Vega giơ một ngón tay, vẻ mặt hào phóng: “Tôi không kén chọn đâu.”

“Cô!” Kali tức đến phát điên, sao trên đời này lại có một phù thủy vô liêm sỉ đến thế nhỉ?

Chẳng phải là lúc nào những kẻ được thần linh ưu ái cũng kiêu ngạo đến mức không để ai vào mắt, coi thường bất cứ hành vi nào có thể hạ thấp thân phận của mình sao?

Đừng nói đến chuyện vô liêm sỉ đến mức bắt người ta bỏ tiền ra thuê họ làm việc mà thậm chí phần lớn bọn họ còn không biết mặc cả! Không, phải nói là không thèm mặc cả mới đúng!

“Đầu óc tôi không nhỏ như cô nghĩ đâu!” Kali nổi giận đùng đùng, đi vòng vòng trong phòng giam như một bình gas sắp nổ: “Cô đang sỉ nhục một thương nhân đấy! Vì vài cây thực vật ma lực thôi mà, tôi tuyệt đối không thể đồng ý điều kiện vô lý như thế! Đây là bóc lột!”

Vega giữ thẳng lưng, chậm rãi nở một nụ cười: “Vậy thì, ngài Kali, tại sao ngài vẫn chưa rời đi?”

Bước chân của goblin dần chậm lại.

“Thái độ chấp nhất với củ cải ánh trăng của ngài vô cùng bất thường.” Phù thủy chỉnh lại vạt áo choàng của mình, giọng nói ôn hòa điềm tĩnh: “Ban đầu tôi nghĩ ngài chỉ muốn một thị trường có lợi nhuận ổn định. Nhưng có vẻ không phải vậy rồi. Bởi vì dù tôi đưa ra một yêu cầu vô lý đến thế, dù tôi liên tục thử thách giới hạn của ngài, nhưng ngài cũng không giận đến mức nói nặng lời với tôi hay lập tức rời khỏi đây.”

“Ngài Kali, ngài vẫn đang để lại cho chúng ta một đường lui để thương lượng lại bất cứ lúc nào. Tôi nghĩ, thứ ngài thực sự cần không chỉ đơn giản là một cây thực vật ma lực… Để tôi đoán xem, thứ ngài thật sự muốn chính là sản phẩm ổn định mà một vùng củ cải ánh trăng trù phú có thể mang lại, đúng không? Dược phẩm làm đẹp? Không, điều đó không đáng để ngài chịu đựng sự sỉ nhục của tôi, vậy nên nó phải là thứ khó thay thế hơn… Dược phẩm chữa trị?”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8