Cẩm Nang Sinh Tồn Ở Dị Thế Giới Của Quý Cô Phù Thủy
Chương 23: Đầu tư

Cập nhật lúc: 2026-04-21 02:27:12 | Lượt xem: 1

Kali đột ngột quay phắt đầu lại, đôi mắt to tròn trợn lên như đèn pha.

“Nếu cuối cùng cũng phải luyện chế thành d.ư.ợ.c phẩm, tại sao ngài không chọn tôi?” Vega thản nhiên nhìn thẳng vào Kali, sau đó cô tung ra con át chủ bài: “Tôi sẽ không lấy tiền lô d.ư.ợ.c phẩm chữa trị đầu tiên.”

Sau vô số lần thăm dò, cuối cùng phù thủy cũng để lộ chiếc răng nanh dưới ánh trăng.

Cô nhìn con mồi mình đã nhắm đến, dần dần mở cái lưới đầy cám dỗ ra từng chút một.

Quả nhiên, mắt của thương nhân sáng lên ngay lập tức. Dù Kali đã cố gắng che giấu nhưng ai bảo lúc này hắn đang đứng ngay trước chiếc đèn lông vũ, biểu cảm trên mặt quá rõ ràng.

“Đúng vậy, tôi đảm bảo với ngài, tôi không lấy tiền, có thể miễn phí luyện chế cho ngài, chỉ cần ngài cung cấp cho tôi những thứ tôi cần, đó là sự bù đắp của tôi dành cho ngài. Nhưng từ lô thứ hai trở đi, chúng ta sẽ cần thỏa thuận về giá cả.”

“Sao cô không nói câu này ngay từ đầu?” Kali lại khoanh chân ngồi xuống, bất mãn phản đối: “Đáng lẽ cô phải nói câu này đầu tiên mới phải! Như thế thì tôi đã không tức giận đến vậy rồi!”

Nếu nói ra ngay từ đầu thì đến lúc đó, kẻ được nước lấn tới sẽ không phải là tôi nữa. Vega âm thầm nghĩ, đây chính là ý nghĩa của quyền chủ động.

Nói trước, nhu cầu của cô sẽ trở thành điểm yếu để thương nhân mặc cả. Nói sau, thương nhân sẽ cảm thấy biết ơn.

Nhưng thực ra, đây không phải là vì Vega giỏi đàm phán mà là vì vấn đề về mức độ cần thiết.

Kali cực kỳ cần một nguồn cung d.ư.ợ.c phẩm chữa trị ổn định với số lượng lớn, vì thế hắn mới bị phù thủy dẫn dụ vào bẫy và đ.á.n.h mất quyền chủ động.

Kali xoa cằm, suy nghĩ: “Đây là một đề nghị đầy hấp dẫn, đúng là so với một lô d.ư.ợ.c phẩm chữa trị, những thứ cô yêu cầu chẳng đáng là bao. Nhưng làm sao tôi có thể tin là cô sẽ luyện chế thành công? Phải biết rằng, nguyên liệu của d.ư.ợ.c phẩm chữa trị đâu chỉ có mỗi củ cải ánh trăng. Hơn nữa, với tình cảnh hiện tại của cô, có vẻ như cô cũng chẳng thể tự đi thu thập được.”

“Chuyện đó thì ngài không cần phải lo lắng.” Vega nghiêng đầu: “Ngoại trừ nước mắt phượng hoàng ra thì tôi có thể tự xoay xở tất cả những thứ còn lại.” Bằng cách dụ dỗ một người khác tìm giúp cô.

Thực ra, d.ư.ợ.c phẩm chữa trị không yêu cầu nguyên liệu quá phức tạp: củ cải ánh trăng, nước mắt phượng hoàng, sương đêm, cỏ roi ngựa, sâu ban miêu. Nếu hai thứ đầu đều có được thì cô có thể tìm những thứ còn lại ở trong rừng.

Kali há hốc mồm: “Cô đang nói là… Không chỉ dụng cụ, địa điểm, mà ngay cả nước mắt phượng hoàng cũng muốn tôi cho cô mượn?”

“Lúc nãy mới gọi là “mượn”, sao giờ gọi là “mượn” được nữa?” Phù thủy chính trực chỉnh lại cách diễn đạt của thương nhân lần thứ hai: “Nó phải gọi là “khoản đầu tư mà ngài bỏ ra cho bản thân”! Dù sao thì trong quá trình này, ngài không chỉ nhận được một lô d.ư.ợ.c phẩm quý giá miễn phí mà còn có thể thiết lập một cơ sở luyện chế d.ư.ợ.c phẩm chữa trị ổn định cho riêng mình.”

“Hãy thử nghĩ xem, thậm chí ngài còn không cần đi khắp nơi tìm nguyên liệu, sống qua ngày với kiểu buôn bán bấp bênh giống như những người khác. Ngài sẽ trở thành thương nhân đầu tiên trên đại lục này có thể cung cấp d.ư.ợ.c phẩm chữa trị một cách ổn định. Đến lúc đó, tất cả khách hàng sẽ lao đến ngài như kền kền để tranh nhau lấy lòng ngài. Chẳng lẽ sau khi chuỗi cung ứng phát triển hoàn chỉnh, ngài chỉ dừng lại ở một ngành hàng d.ư.ợ.c phẩm thôi sao? Không. Tất cả hàng hóa khác trong tay ngài cũng sẽ mở rộng sang một thị trường ổn định và rộng lớn hơn.”

“Thương nhân goblin? Không. Đến lúc đó tất cả mọi người sẽ cung kính gọi ngài là “Đại thương gia số một của goblin – ngài Kali”. Ngài sẽ xây dựng được đế chế thương nghiệp của riêng mình!”

“Và đương nhiên rồi.” Phù thủy b.úng ngón tay một cái: “Trước mắt, ngài chỉ cần bỏ ra một chút cống hiến nhỏ mà thôi. Hoặc có thể gọi nó là… “đầu tư”.”

Kali sững sờ.

Mặc dù hắn thực sự cảm nhận được viễn cảnh huy hoàng mà phù thủy vẽ ra, thậm chí trong khoảnh khắc nào đó, hắn còn cảm thấy hừng hực khí thế như muốn lập tức bắt tay vào thực hiện giấc mộng lớn lao.

Nhưng…

“Cô đừng hòng lừa tôi, quý cô thân mến.” Thương nhân lắc đầu: “Mặc dù điều cô nói rất hấp dẫn nhưng tôi không phải kẻ ngốc. Củ cải ánh trăng chỉ nở vào mùa thu. Hai tháng ma pháp trôi qua, cô sẽ chẳng còn thứ gì cả.”

“Đó cũng chính là điều thứ hai tôi muốn nói với ngài.” Phù thủy cúi đầu, vạch lớp cỏ dại trên mặt đất, lộ ra hai chồi non mập mạp hơn một chút: “Đầu tư vào tôi, ngài sẽ không bao giờ thất vọng đâu.”

“Ngài Kali, chỉ cần cho tôi hai tháng ma pháp, tôi có thể nhân tạo nuôi trồng thực vật ma lực, không chỉ một mình củ cải ánh trăng thôi đâu.”

“Cô nói cái gì?”

Đàn quạ bay vòng trên bầu trời rồi dần ẩn vào màn đêm, những đám mây đen dần che khuất ánh trăng, bóng tối phủ xuống mặt đất ngày một dày đặc hơn.

Dưới ánh lửa, người lính đang gục đầu ngủ bên nhà kho mơ màng dụi mắt: “Vừa nãy có nghe tiếng gì không?”

“Tiếng gì là tiếng gì… Chắc lại là mấy con chim c.h.ế.t tiệt kia thôi… Đừng ồn nữa, tôi còn muốn ngủ thêm một lát…” Đồng đội của cậu ta lầm bầm c.h.ử.i rủa hai câu rồi lại khoanh tay ngủ tiếp.

Người lính nhìn thoáng qua phòng giam của phù thủy, bên đó yên tĩnh không một tiếng động. Ừm, chắc là cậu ta đa nghi quá. Thôi kệ, ngủ tiếp vậy.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8