Cẩm Tú Chi Lộ: Thứ Nữ Độc Hành
Chương 5

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:43:11 | Lượt xem: 2

Ban đầu mẫu thân không cho nhiều như vậy, nàng ta liền khóc lóc bù vu, chỉ trích bà bất công, còn đòi mẫu thân sang chỗ tổ mẫu xin thêm, nói rằng người có nhiều thứ tốt, thay vì mang xuống quan tài thì hãy đưa cho nàng ta.

Nàng ta còn tự phụ rằng sau này mình nhất định sẽ trở thành bậc mẫu nghi, nên giờ đòi nhiều của hồi môn một chút thì có làm sao?

Nàng ta mặc kệ việc mẫu thân bị nàng ta chọc cho tức đến ngất xỉu.

Nàng ta còn dòm ngó cả của hồi môn của ta, nói rằng ta gả cho "ma ốm" thì sau này cũng chẳng dùng đến, đưa cho nàng ta mới là vật tận kỳ dụng.

Thật là vừa ngu xuẩn vừa tham lam.

Khi mẫu thân mang chuyện này ra thương lượng với ta, ta đã dứt khoát từ chối.

Ta không cầu bà phải xử sự công bằng, nhưng sính lễ do Vương phủ đưa tới, nhất định phải để ta mang theo làm của hồi môn của chính mình.

Chương 9: Xuất Giá

"Bà không thể thông cảm cho ta sao? Ta dù sao cũng đã sinh ra ngươi một lần."

Ta nhìn gương mặt đã nhuốm màu sương gió và tiều tụy của mẫu thân, không chút lưu tình mà đ.â.m xuyên qua lớp vỏ dối trá của bà:

"Ta chưa từng đòi hỏi bà phải chuẩn bị của hồi môn kếch xù, bà cũng chẳng hề đưa cho ta lấy một món trân bảo nào trong rương hòm của mình, dù chỉ là một kiện cũng không. Niệm tình bà có công sinh thành, ta không đại náo, cũng không cưỡng cầu. Bà có cho hay không, ta thật lòng chẳng bận tâm."

Nếu nam nhân kia thật sự đoản mệnh, hắn chân trước vừa đi, chân sau ta liền xuất gia quy y.

Mẫu thân mắng ta là kẻ nhẫn tâm.

Lúc rời đi, bà còn giận dữ đ.ấ.m mạnh lên vai ta mấy cái.

Bà dùng sức rất lớn, ta nghiến răng nhịn đau, không hừ lấy một tiếng.

Ngay cả lũ đệ đệ muội muội cũng khinh thường ta, thậm chí còn âm thầm tìm cách bắt nạt.

Chúng đã học được đến chín phần mười thói hống hách từ Mẫn Tĩnh Vân.

Ngày ta lên xe hoa, thứ huynh đưa tiễn bằng một xấp ngân phiếu ba ngàn lượng, hẳn là huynh ấy đã tích góp từ rất lâu.

Ta định từ chối trả lại, nhưng huynh ấy cứ khăng khăng đẩy về phía ta.

"Ta thật tâm muốn cho muội."

Ta do dự hồi lâu:

"Đa tạ huynh trưởng."

Một kẻ là thứ t.ử như huynh ấy mà còn có thể đưa ra ba ngàn lượng, trong khi ta là đích nữ, vậy mà bao năm qua phụ mẫu chưa từng ban cho ta lấy một đồng tiền riêng.

Nếu không nhờ việc bán tranh, e là đến ba trăm lượng ta cũng chẳng đào đâu ra.

Vào ngày đại hỉ, bà hỉ thấy ta không khóc liền sốt sắng thúc giục:

"Tân nương t.ử, người mau khóc mấy tiếng đi chứ."

Dẫu biết là vừa rời hang cọp lại vào vực sâu, nhưng ta thực sự không tài nào rơi lệ nổi.

"Ta không khóc được."

"Vậy thì người cũng phải giả vờ một chút chứ!"

Giả vờ sao?

Ta cầm khăn tay lên, làm bộ làm tịch chấm chấm khóe mắt.

Những lời dặn dò, dạy bảo của phụ mẫu, ta chẳng để lọt tai lấy một chữ.

Lên kiệu hoa, bái đường, vào động phòng, vén khăn che mặt, uống rượu hợp cẩn…

Cuối cùng, trong căn phòng hỉ chỉ còn lại ta và Quý Hạ.

"Tiểu thư…"

Con bé vội bịt miệng.

"Sau này phải gọi là Quận vương phi rồi. Người cuối cùng cũng chờ được ngày mây tan thấy trăng sáng, từ nay về sau sẽ thuận buồm xuôi gió, phu thê ân ái, tốt đẹp viên mãn."

Quý Hạ vui mừng, nhưng lòng ta lại có chút thấp thỏm.

Ta năm nay còn chưa đầy mười sáu tuổi…

Thế nên, khi Quận vương bảo với ta rằng thân thể hắn không khỏe, tạm thời chưa thể viên phòng, ta suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng.

Vốn dĩ đã nghĩ sẵn trăm phương nghìn kế để đối phó, không ngờ hắn lại tự mình "tha" cho ta, khiến ta đối với hắn sinh ra thêm vài phần thiện cảm chân thành.

Hắn nói với ta, vì sức khỏe hắn yếu ớt nên Hoàng gia gia vô cùng thương xót, đã sớm ban cho đất phong và phủ đệ riêng.

Hắn bảo chúng ta cứ ở lại vương phủ khoảng ba năm tháng rồi sẽ dọn ra Quận vương phủ ở riêng.

Cũng chính vì bệnh tật, hắn không tham gia vào bất kỳ cuộc tranh giành quyền lực nào.

Hằng ngày chỉ biết ăn uống chơi bời, nghe nhạc, chọi chim, đọc sách.

Các thúc bá, huynh đệ vì thế chẳng ai thèm coi hắn là đối thủ.

Bà mẫu Vương phi cũng không yêu cầu gì nhiều, chỉ cần ta hầu hạ hắn thật tốt là được.

Đi theo hắn, ta được hưởng đủ sơn hào hải vị, gấm vóc lụa là, ăn ngon ngủ kỹ, tâm tình thoải mái, cảm giác như cơ thể cũng cao lớn thêm mấy phần.

Quý Hạ khen ta ngày càng xinh đẹp, ta soi gương đồng mờ ảo, cũng chẳng rõ thực hư ra sao.

Sinh nhật tuổi mười sáu, hắn tổ chức cho ta vô cùng linh đình, tặng quà mừng rất hậu.

Sau đó, chúng ta dọn về Quận vương phủ, đóng cửa bảo nhau sống những ngày tháng tiêu d.a.o.

Chúng ta vẫn chưa viên phòng.

Hắn không nói, ta cũng không nhắc.

Hai người chung chăn gối, từ chỗ không có gì để nói đến nay đã trở thành tri kỷ không gì giấu nhau.

Ngày 22 tháng Chạp, từ Vương phủ truyền đến tin dữ:

Mẫn Tĩnh Vân sinh non.

Đứa bé sinh ra vẫn còn sống, nhưng chỉ khóc được hai tiếng rồi tắt thở.

Nàng ta gào khóc nói có người hại mình, đòi Vương phi phải làm chủ, còn đích danh muốn gặp ta.

"Nàng muốn đi không?"

Ta lắc đầu.

Thế là vị tướng công "ốm yếu" của ta lập tức phát bệnh.

Giả vờ cả thôi!

Nàng ta là một kẻ làm thiếp, còn ta là Quận vương phi.

Ta có thể vì tình tỷ muội mà đến thăm, nhưng đạo lý là "xuất giá tòng phu", trượng phu đang bệnh, ta phải ở bên chăm sóc.

Huống chi hắn là một Quận vương có thể "đi đời nhà ma" bất cứ lúc nào, ta sao có thể rời nửa bước?

Thế là hai chúng ta trốn trong phòng ăn lẩu, cay đến mức vã mồ hôi hột, mặc kệ sóng gió bên ngoài.

Gặp lại Mẫn Tĩnh Vân, nàng ta vận xiêm y mỏng manh, gầy gò tiều tụy.

Trong đôi mắt ấy giờ chỉ còn là sự thâm trầm, lệ khí và oán hận.

Khi nhìn ta, nàng ta nở một nụ cười âm hiểm.

Nàng ta không phải hạng cóc ghẻ chỉ biết kêu ộp ộp khiến người ta ghê tởm, mà là một con rắn độc thực thụ, sẵn sàng mổ người.

Bị ánh mắt ấy đóng đinh, ta không khỏi rùng mình một cái.

Một chiếc lò sưởi ấm sực bỗng được nhét vào tay ta.

Ta nhìn sang nam nhân bên cạnh, hắn nhướn mày nhìn ta, rồi thản nhiên đút tay vào tay áo, quay sang trò chuyện với huynh đệ hắn.

Mẫn Tĩnh Vân ngỏ ý muốn cùng ta đi dạo một lát.

Ta không muốn, nhưng nàng ta khăng khăng bắt bằng được.

"…"

Thật là phiền toái.

Rời khỏi ấm sảnh, nàng ta đi thẳng về phía hoa viên.

"Sức khỏe tỷ không tốt, chúng ta tìm gian phòng nào đó ngồi nói chuyện được rồi…"

Nàng ta chẳng hề cảm kích, lạnh lùng đáp:

"C.h.ế.t sao được mà lo."

Nàng ta muốn ra bờ hồ sen, ta đứng dưới hành lang nhất quyết không nhúc nhích.

Trời lạnh thế này, dù là nàng ta đẩy ta xuống hay nàng ta tự nhảy xuống để đổ vạ cho ta, ta đều không muốn nếm trải.

"Ngươi sợ cái gì?"

Gương mặt trắng bệch của nàng ta nhìn ta chằm chằm.

"Ta sợ tỷ tìm đường ch·ết. Trời lạnh thế này, rơi xuống hồ sen sẽ mất mạng như chơi. Ta rất quý mạng mình, nên ta phải tránh xa nguy hiểm."

Nàng ta nghiến răng:

"Đồ nhát gan! Uổng công ngươi và ta đến từ cùng một nơi, thật làm xấu mặt giới xuyên không chúng ta."

"…"

Trong lòng ta kinh hãi một phen.

Nàng ta phát hiện ra từ khi nào?

Ta vốn dĩ chưa từng để lộ sơ hở cơ mà.

"Tỷ nói gì vậy? Chẳng phải chúng ta đều từ Mẫn gia mà ra sao?"

Mẫn Tĩnh Vân cười nhạo, rồi u uất hỏi:

"Ngươi nói xem làm sao mới giữ được trái tim nam nhân? Nếu là ngươi, ngươi sẽ làm gì để lấy lòng Thế t.ử?"

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8