Cẩm Tú Chi Lộ: Thứ Nữ Độc Hành
Chương 6

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:43:11 | Lượt xem: 2

Thế t.ử là nam nhân của tỷ, liên quan gì đến ta?

Huống hồ, nàng ta tự biến mình thành một kẻ ngu xuẩn, trong đầu chỉ có đàn ông, trách sao được việc ngày càng bị ghét bỏ.

Thế t.ử là dòng giống hoàng gia, tôn thất quý tộc, muốn hạng nữ t.ử nào mà chẳng có.

Mẫn Tĩnh Vân lúc đầu có thể mang lại cảm giác mới mẻ, nhưng chung đụng lâu ngày sẽ thấy nàng ta đầu óc rỗng tuếch, lại còn vừa ngu vừa độc.

Tình yêu của đàn ông quyền quý chưa bao giờ thuần túy, nó luôn trộn lẫn với sự cân nhắc lợi hại.

Thế t.ử thị tẩm nàng ta, ngoài sự ủng hộ của Mẫn gia, còn vì ta đã gả cho Quận vương.

Hắn muốn dùng nàng ta để thắt c.h.ặ.t quan hệ với thân đệ đệ của mình, buộc mọi người lên cùng một chiến thuyền.

Hoàng gia gia sức khỏe đã rất yếu, ngôi vị hoàng đế sớm muộn gì cũng rơi vào tay cha chồng ta – Linh Dương Vương.

Nếu không có gì bất ngờ, Thế t.ử sẽ trở thành Thái t.ử.

Vậy mà nàng ta ngu xuẩn đến mức không giữ nổi đứa con, đ.á.n.h mất luôn bùa hộ mệnh và quân bài để thăng tiến sau này.

Ta không biết khuyên nàng ta thế nào, mà cũng chẳng muốn khuyên, vì hạng người như nàng ta làm sao nghe lọt tai lời người khác.

Đêm đó, cuộn mình trong chăn ấm, Quận vương hỏi ta:

"Nàng ta đã nói gì với nàng?"

"Lảm nhảm thần sầu, cứ như bị loạn trí ấy, toàn nói lời mê sảng."

Hắn chống tay nhìn ta hồi lâu, rồi bất ngờ đưa tay véo má ta thật mạnh, đau đến mức nước mắt ta trào ra.

Hắn mới hừ một tiếng:

"Ngủ đi."

Ta xoa mặt, thầm mắng hắn có bệnh.

Chẳng qua là vì quyền thế không bình đẳng, nếu không ta đã véo lại cho hắn biết tay.

"Đau sao?"

Hắn định xoa mặt cho ta, nhưng ta quay lưng đi không thèm để ý.

Hắn thử dỗ dành vài lần không được, cũng bực bội xoay người lại.

Thế là hắn lại dỗi.

Chúng ta ở lại Vương phủ mấy ngày, hắn cũng hậm hực bấy nhiêu ngày.

Hắn sa sầm mặt mũi, mắng nhiếc hạ nhân, đập phá đồ đạc, nói chuyện với ta thì đầy vẻ mỉa mai, lúc ra ngoài cũng chẳng thèm đợi ta.

Ta phải khom lưng uốn gối đi dỗ dành, hắn nhìn ta một hồi rồi nhếch mép cười lạnh.

"…"

Ta biết, hắn nhận ra ta dỗ dành hắn chẳng có chút chân tình nào, thậm chí là còn thấy phiền phức.

Thế nên, sau lưng hắn, ta nỗ lực luyện tập cách cười sao cho chân thành nhất.

Ta muốn sống những ngày êm ấm, thì phải dỗ cho hắn vui lòng.

Nhưng kẻ này thật khó chiều.

Cách hai ngày, ta đến kỳ kinh nguyệt, hắn đùng đùng dọn sang thư phòng.

Mấy ngày sau, ta định bụng mang canh tự hầm sang thư phòng để đón người về.

Vừa tới ngoài cửa, dưới ánh đèn dầu, ta thấy bóng người chập chờn, bên trong vẳng ra tiếng phụ nữ nũng nịu:

"Quận vương, đừng mà…"

Ta đứng lặng trong giây lát, rồi lẳng lặng xoay người rời đi.

"Quận vương phi, người… người…"

Quý Hạ sốt ruột thay ta, con bé muốn ta xông vào lôi kẻ kia ra trị tội một trận.

Nhưng ch.ó thì khó bỏ thói ăn phân.

Hắn là Quận vương, tiền tài quyền thế hưởng không hết, ta làm sao dám hy vọng hắn cả đời này chỉ có mình ta?

Hắn cũng chưa từng hứa hẹn điều đó.

Giấc mộng này đến lúc phải tỉnh rồi.

Hắn không nói, ta cũng chẳng hỏi.

Nếu ngày nào đó hắn muốn cho cô nương kia một danh phận, ta cũng sẽ rộng lượng mà ban cho.

Có được tất có mất, ta không nên quá tham lam.

Hoàng gia gia băng hà, Linh Dương Vương đăng cơ.

Cả Vương phủ đều được hưởng vinh hiển.

Thế t.ử dọn vào Đông Cung, nhưng Mẫn Tĩnh Vân chẳng được gì, ngay cả danh vị Trắc phi cũng không có.

Ta không rảnh rỗi đi tìm hiểu tin tức về nàng ta.

Khi mẫu thân đến tìm ta, bà vẫn giữ thái độ bề trên dù ta đã là Vương phi.

"Ngươi gả cho Vương gia hai ba năm rồi, sao cái bụng vẫn chưa có động tĩnh gì? Theo ta thấy, nếu bản thân không sinh được thì mau ch.óng nạp thiếp cho Vương gia đi, kẻo lại mang tiếng đố phụ."

"Vâng, con hiểu rồi."

Ta đáp lời một cách đạm mạc, tâm trí đã bay tận phương nào.

Lúc đó, một chú ch.ó con vàng óng chạy vào sân, ta lập tức bế nó lên, để mẫu thân sang một bên.

Quý Hạ kéo áo ta, ra hiệu cho ta nhìn vào sảnh chính nơi mẫu thân đang đen mặt vì bị ngó lơ.

Ta bĩu môi, thật sự chẳng muốn đối mặt với bà ta tí nào, phiền ch·ết đi được!

Bà ta lại lải nhải chuyện nạp thiếp.

"Nếu bà có thời gian, chi bằng hãy quản cho tốt đứa con trai bảo bối của bà đi, đừng để nó hủy hoại thân thể khi còn quá trẻ."

Lời ta nói là thật, nhưng bà ta hiển nhiên là phát điên.

Bà ta chỉ tay mắng nhiếc ta một trận lôi đình, cho rằng ta trù ẻo con trai bà.

Sau khi mắng đến khô cả họng, bà ta lại hống hách ra lệnh cho ta tìm cách để bà ta được gặp Mẫn Tĩnh Vân.

"Con không có cách."

"Ngươi là Vương phi cơ mà!"

"Thì đã sao? Con đâu có gan hùm mật gấu mà dám can thiệp vào hậu viện của Thái t.ử."

Nếu ta muốn, bỏ chút tâm tư thì việc để hai mẹ con họ gặp nhau không khó.

Nhưng ta không muốn phí sức, càng không muốn đắc tội với Thái t.ử phi – người xuất thân danh môn, có phụ anh nắm giữ binh quyền.

"Thê bằng phu quý", chờ thêm vài năm nữa, ta thấy nàng ấy còn phải quỳ xuống hành lễ ấy chứ.

"Bà tự tìm cách đi, con không giúp được."

Lúc đi, bà ta còn mắng ta là quân bất nhân bất nghĩa, m.á.u lạnh vô tình.

Mắng thì cứ mắng, ta để ngoài tai hết, chẳng đau chẳng ngứa.

Bà ta vừa đi, ta liền quay sang trêu ch.ó.

Khi biết chú ch.ó này là do Vương gia mang về, ta lau tay, sai người mang trả lại cho hắn.

Thứ này chắc là hắn mang về tặng người khác chứ không phải ta.

Giữa ta và hắn dường như có một bức tường ngăn cách.

Hắn không sang chỗ ta, ta cũng chẳng sai người đi mời.

Cứ làm tròn bổn phận quản lý vương phủ, sống được ngày nào hay ngày nấy, nếu thật sự không chịu nổi thì tìm nơi thanh tịnh tu hành cũng là một lối thoát.

Khi Vương gia bế chú ch.ó quay lại, ta đang kiểm tra sổ sách.

Mấy gian cửa hàng lợi nhuận không nhiều, nhưng là chỗ dựa tinh thần của ta.

Hắn đột ngột hỏi:

"Nàng có biết ta tên gì không?"

"Thiếp thân không dám phạm húy danh của Vương gia."

Hắn cười lạnh. Phải, ta thực sự chẳng biết hắn tên là gì.

"Ha hả…"

Ta biết hắn không coi trọng ta, và thực tế là ta cũng chẳng định yêu hắn đến ch·ết đi sống lại.

Trước khi đi, hắn lại véo má ta:

"Lý Phái Lâm. Nhớ kỹ lấy."

Ta xoa má gật đầu.

"Nuôi chú ch.ó này cho tốt vào."

Thế là ta vô duyên vô cớ có thêm một người bạn nhỏ đáng yêu.

Ta tắm rửa, đặt tên, làm ổ cho nó. Mỗi ngày vui đùa với nó cũng đủ thấy vui lòng.

Còn chuyện nữ nhân trong thư phòng của Lý Phái Lâm là ai, mặt mũi thế nào, ta sớm đã quẳng ra sau đầu.

Lại một mùa đông nữa tới. Quý Hạ hớt hải chạy vào:

"Vương phi nương nương, không xong rồi! Mẫn gia xảy ra chuyện lớn, người mau về xem đi!"

Qua lời kể đứt quãng của Quý Hạ, ta mới biết đứa em trai quý t.ử của ta còn nhỏ tuổi đã mắc phải căn bệnh phong tình.

Nó một mực khẳng định là do Mẫn Tĩnh Vân đã dạy hư nó.

Mẫn gia tìm cách đưa Mẫn Tĩnh Vân về để đối chất.

Vừa đến cổng viện, ta đã nghe thấy tiếng hai mẹ con họ c.h.ử.i rủa nhau, âm thanh sắc lạnh và nghiệt ngã.

Đám đệ muội thì gào khóc t.h.ả.m thiết, còn phụ thân thì phẫn nộ quát tháo.

"…"

Ta đứng lặng tại chỗ, định đợi họ dịu xuống rồi mới vào.

Bỗng nghe thấy tiếng "chát" thật lớn bên trong.

Ngay sau đó là tiếng Mẫn Tĩnh Vân mắng xối xả:

"Cái đồ già hèn hạ ăn cơm mềm nhà vợ kia! Ông dám đ.á.n.h tôi? Tôi liều mạng với ông!"

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8