Cánh Đồng Hoang
Chương 19
Chuyện Minh Hi bị thương, mãi đến sau tiết học thứ ba Hứa Nghênh Oanh nghe thấy người khác bàn tán trong lớp mới biết. Kể từ khi khai giảng, Minh Hi đã thu hút không ít sự chú ý nhờ nhan sắc, sau đó lại giành vị trí đứng đầu khối trong kỳ thi tháng khiến danh tiếng càng thêm vang dội. Chỉ sau một tháng, gần như cả tầng lầu không ai là không biết cô.
Hệ lụy tất yếu của việc quá nổi bật chính là chỉ cần một chút biến động nhỏ cũng sẽ trở thành chủ đề bàn tán trong giờ nghỉ.
Hứa Nghênh Oanh nghe xong liền chạy ngay sang lớp 2. Thời gian qua cô bạn này cứ hở ra là chạy sang đây nên học sinh trong lớp cũng đã quá quen thuộc.
Minh Hi đang cúi đầu làm đề thì Hứa Nghênh Oanh bước nhanh tới. Nhưng vì Minh Hi bị thương ở đầu gối lại mặc quần đồng phục nên cô ấy không nhìn ra được vết thương cụ thể nặng nhẹ ra sao.
Chu Nam biết hai người có chuyện muốn nói nên đứng dậy định đi lấy nước, sẵn tiện cầm luôn ly của Minh Hi đi rót giúp cô một ly.
Hứa Nghênh Oanh đứng trước bàn học, đôi mày nhíu lại: “Đang yên đang lành sao lại ngã thế này?”
Nghe thấy câu này, tim Minh Hi bỗng hẫng một nhịp. Cô có thể mặt không đổi sắc, tim không đập mạnh mà lừa tất cả mọi người rằng mình bị ngã, nhưng đối mặt với Hứa Nghênh Oanh, cô lại thấy chột dạ lạ lùng. Cô đảo mắt, không dám nhìn thẳng bạn mình, buột miệng nói đại một câu: “Thì… Vô ý bị vấp thôi.”
“Thế thì t.h.ả.m quá rồi.” Hứa Nghênh Oanh lộ vẻ lo lắng, lại an ủi: “Mấy ngày này cậu hạn chế đi lại thôi, muốn ăn gì cứ bảo mình, mình mua ở phố sau hoặc nhà ăn mang vào cho.”
Minh Hi: “…”
Thực ra cũng chưa đến mức đó, cô mỉm cười: “Không sao đâu, mình vẫn đi lại được mà.”
Hôm nay, Trần Độ không đi học, chỉ có Tống Tư Vọng ngồi phía sau, cậu ta cũng ghé đầu vào nói: “Cậu cứ nghe lời Hứa Nghênh Oanh đi. Thương đầu gối đi lại đau lắm, có bọn mình ở đây, cậu cứ yên tâm ngồi trong lớp đi.”
Nghe hai người thay nhau bày tỏ sự quan tâm, lòng Minh Hi chợt dâng lên một luồng ấm áp.
“Được rồi.” Minh Hi cong mắt cười: “Cảm ơn hai cậu.”
Trước giờ tự học buổi tối, Minh Hi vẫn sang tòa Đốc Hành để học đội tuyển như thường lệ. Tống Minh Châu đi từ phía sau tới, biết cô bị thương nên hỏi thăm vài câu, hai người chậm rãi cùng nhau đi về phía phòng học.
Tan học, Minh Hi đeo ba lô ra khỏi lớp, Tống Tư Vọng đi bên cạnh: “Để tôi đưa cậu về.”
“Hả?” Minh Hi chớp mắt, cảm thấy như vậy quá phiền phức cho người khác: “Không cần đâu, mình tự về được.”
Vẻ mặt Tống Tư Vọng nghiêm túc, trịnh trọng nói: “Trần Độ bảo rồi, không được để cậu về một mình, lỡ đám Phương Kỳ lại đến tìm cậu gây phiền phức thì sao.”
Minh Hi hơi khựng lại. Chuyện tối hôm đó đã gieo xuống lòng cô một bóng ma tâm lý, nếu chuyện đó lặp lại lần nữa thì cô sẽ phải đối mặt với tình cảnh tồi tệ hơn nhiều.
Cô cúi đầu, cả ngày hôm nay không thấy bóng dáng Trần Độ. Tuy người không đến nhưng việc gì cũng sắp xếp rất chu toàn. Lúc này, cô bỗng tự hỏi Trần Độ đang ở đâu, đang làm gì và tại sao lại không đến trường.
Minh Hi không dám đặt cược vào lương tâm của đám Phương Kỳ nên đã chấp nhận lòng tốt của Tống Tư Vọng: “Vậy thì… Cảm ơn cậu.”
Tống Tư Vọng cười hì hì: “Bạn học cả mà, khách sáo làm gì.’
Sau đêm đó, mấy ngày liên tiếp Minh Hi không thấy bóng dáng Trần Độ. Mỗi khi tan học về nhà, cô theo bản năng nhìn sang bên cạnh, chỉ tiếc là sân nhà hàng xóm cũng một mảnh đen kịch. Mà Tống Tư Vọng thì cứ như một vệ sĩ được Trần Độ thuê tới để chăm sóc cô vậy, ngoại trừ lúc đi vệ sinh là không đi theo, còn lại lúc cô đi ăn cậu ta sẽ đi cùng, sáng đưa đi học, tối đón về nhà.
Thứ sáu hôm đó, sau giờ tự học tối, Minh Hi đeo ba lô cùng Tống Tư Vọng đi ra cổng trường. Khi nhìn thấy bóng người bên kia đường, bước chân cô đột ngột khựng lại. Tống Tư Vọng cũng dừng bước, thấy Trần Độ liền nheo mắt: “Hì, Trần Độ tới kìa.”
Minh Hi đứng ở cổng trường, hai người cách nhau một con đường không quá rộng rãi. Hai tay Trần Độ đút túi quần, đứng bất cần dưới ánh đèn đường. Vầng sáng vàng vọt bao trùm lấy anh, mặt đường đổ dài một cái bóng cao gầy. Thời tiết tháng mười đã chuyển lạnh nhưng anh vẫn mặc chiếc áo thun đen, gió đêm thổi tới làm vạt áo lệch sang một bên, lớp vải mỏng manh phác họa nên vòng eo săn chắc của chàng thiếu niên.
Trần Độ thấy cô liền sải bước băng qua đường. Khi đến gần, Minh Hi mới phát hiện mấy ngày không gặp tóc anh đã ngắn đi một chút, vừa vặn che khuất lông mày. Nhưng cũng chính vì vậy mà cô nhìn thấy vết sẹo trên xương lông mày của anh.
Minh Hi kinh ngạc: “Anh bị thương sao?”
Nghe vậy, Trần Độ không mấy để tâm đáp: “Cái này mà cũng gọi là thương à, không thấy nó đóng vảy rồi sao.”
Minh Hi ngẩng đầu, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào anh. Đêm đó khi rời đi anh vẫn còn khỏe mạnh, vậy vết thương này từ đâu mà có? Ba ngày mất tích anh đã đi đâu? Cô bỗng có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi nhưng Tống Tư Vọng lúc này lại nhảy ra nói: “Ấy nhở, thế Trần Độ đến rồi thì tôi về trước đây.”
Trần Độ liếc mắt sang, ừ một tiếng.
Anh đứng từ trên cao nhìn xuống cô: “Vết thương đỡ hơn chưa?”
“Đỡ nhiều rồi.” Cô bôi t.h.u.ố.c đều đặn mỗi ngày, vùng da bị thương đã dần chuyển sang màu đỏ sẫm, cảm giác đau dần biến mất nhưng khi đi lại vẫn còn hơi khó chịu.
Trần Độ nhớ lại lúc nãy đứng bên đường nhìn dáng đi của cô dường như chẳng khác gì trước đó, không biết cái “đỡ nhiều rồi” này có phần nào là để an ủi người nghe hay không.
“Để tôi xem.” Nghĩ đoạn, Trần Độ ngồi xổm xuống, định vén ống quần cô lên để xem vết thương. Minh Hi bị hành động này làm cho trợn tròn mắt, vội vàng lùi lại một bước để từ chối, sắc mặt cũng có chút mất tự nhiên. Vết sẹo bên ngoài trông hơi xấu xí, cô thực sự không muốn cho người khác xem, mặt cô đỏ bừng: “Anh đừng có vén quần người ta lên như thế chứ.”
Nghe vậy, Trần Độ bật cười khẩy, vẫn ngồi xổm trước mặt cô, ngửa đầu nhìn cô: “Tôi chỉ muốn xem vết thương của em khỏi chưa thôi mà.”
“Em đã bảo là khỏi gần hết rồi.” Minh Hi lẩm bẩm nhỏ giọng.
“Khỏi rồi mà đi đứng vẫn khập khiễng thế kia à.” Trần Độ không tin lời cô: “Bây giờ còn học được cả thói nói dối rồi đấy.”
Minh Hi bị anh nói cho cứng họng nhưng vẫn cố tranh luận: “Ý em là không còn đau nữa, vết thương đóng vảy rồi nhưng vì bị ở đầu gối nên đi lại ít nhiều vẫn bị ảnh hưởng.”
Trần Độ không đáp lời, Minh Hi sợ anh lại hỏi tiếp nên vội chuyển chủ đề, hất cằm về phía trước giục: “Xe buýt sắp tới rồi, chúng ta ra trạm thôi.’
Chiếc xe điện nhỏ tối nay “về hưu”, hai người chỉ có thể bắt xe buýt về. Chuyến xe buýt cuối cùng ở Chương Ô là 9 giờ tối, trạm xe ngay đối diện cổng trường, tức là cách đó khoảng 50 mét.
Mặt trăng khẽ vén làn mây, e ấp nhô lên, rải ánh bạc xuống con đường tĩnh lặng. Hai người sánh bước bên nhau, giữa họ vẫn giữ một khoảng cách nhất định, vậy mà hai chiếc bóng kéo dài dưới chân lại như đang ôm lấy nhau, quấn quýt không rời.
Minh Hi lê cái chân chưa khỏi hẳn đi bên cạnh Trần Độ. Trần Độ liếc nhìn cô vài lần, chân mày khẽ nhướn lên: “Thật sự khỏi rồi sao?”
“Khỏi rồi.” Minh Hi kiên định gật đầu.
Trần Độ: “Được.”
Hai người vừa đến trạm thì chiếc xe buýt xanh trắng trờ tới. Xe buýt ở Chương Ô là loại cũ kỹ, tầm này lên xe đa phần đều là học sinh trường Nhất Trung. Minh Hi nén đau bước lên, bỏ hai đồng xu vào thùng rồi đi vào trong. Trong xe không đông lắm, chỉ có khoảng bảy tám người đang ngồi, cửa sổ hai bên mở toang, gió lạnh ùa vào.
Minh Hi tìm một chỗ cạnh cửa sổ ngồi xuống. Cô thích ngồi gần cửa sổ, mở một nửa cửa để gió đêm ùa vào thổi lên mặt, cảm giác thư thái khó tả. Xe buýt khởi hành, gió đột ngột lớn hơn, thổi tung tóc đuôi ngựa và những sợi tóc mai của cô, từng sợi tóc nhẹ nhàng rơi trên cổ Trần Độ, ngứa ngáy, tê dại như nảy sinh từ tận đáy lòng.
“Sao mấy ngày nay anh không đến trường?” Minh Hi nghiêng đầu nhìn anh.
“Có chút việc riêng.”
Minh Hi quay đầu lại “ồ” một tiếng, không nói gì thêm.
Về đến nhà, hai người đứng trước cửa. Minh Hi chợt nhớ ra điều gì đó, cô quay sang nhìn vào mắt Trần Độ hỏi: “Mấy ngày nay anh không ở nhà à?”
“Ừm.” Trần Độ đứng dưới màn đêm, lười biếng đáp lời.
Minh Hi truy vấn tiếp: “Vậy anh ở đâu? Nhà bạn à?”
“Chỗ Hạ T.ử Ngang.”
Minh Hi đã hiểu. Đèn trong sân vẫn sáng nhưng đêm ở Chương Ô rất yên tĩnh.
Minh Hi mím môi: “Em vào trước đây.”
Trần Độ gật đầu: “Vào nhà đi.”
Minh Hi bước vào trong, tóc đuôi ngựa mềm mại rũ sau gáy. Ngay khi Trần Độ định quay người rời đi, Minh Hi bỗng gọi giật lại: “Trần Độ.”
Giọng nói thiếu nữ mềm mại, âm lượng không lớn nhưng giữa mảnh đất trống trải và tĩnh lặng này, đủ để khiến anh dừng bước. Trần Độ quay người lại, gió thổi qua làm tung bay tóc mái, phác họa nên những đường nét thanh tú trên gương mặt anh. Khoảng cách giữa hai người không gần cũng không xa.
Cô nhìn anh, đôi đồng t.ử sáng ngời trong trẻo, sắc mặt chân thành và trang trọng, đôi môi khẽ mấp máy nói ra hai chữ: “Cảm ơn.”
Trần Độ cứ ngỡ cô thực sự có việc gì quan trọng quên hỏi, vạn lần không ngờ lại là câu nói này. Anh khẽ cười: “Câu này em nói không biết bao nhiêu lần rồi.”
Minh Hi mỉm cười, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt nhưng suy nghĩ trong lòng thì lại khác.
Lần trước là cảm ơn anh đã cứu cô khỏi tay Phương Kỳ, đó là phép lịch sự tối thiểu. Nhưng câu nói hôm nay là lời cảm ơn phát ra từ tận đáy lòng cô.
Những ngày qua, dù anh không ở trường, không ở bên cạnh nhưng lại tinh tế dặn dò Tống Tư Vọng đủ điều khiến cô cảm thấy Trần Độ giống như cơn gió, âm thầm lặng lẽ thấm sâu vào cuộc sống của mình.