Cánh Đồng Hoang
Chương 20
Những ngày qua, Minh Hi đều đặn thay t.h.u.ố.c cho vết thương theo hướng dẫn. Sau vài ngày, những vết xước trên lòng bàn tay đã lành hẳn, để lại một vùng da có màu nhạt hơn xung quanh. Những vết thương nông sâu khác nhau trên đầu gối cũng đã khép miệng và đang dần đóng vảy.
Buổi trưa, bà Trần Tú Trân đặc biệt đi chợ mua cá tươi về nấu canh. Bà khẳng định chắc nịch rằng uống canh cá sẽ giúp vết thương mau lành. Minh Hi bị buộc phải uống hết một bát lớn dưới sự giám sát của bà khiến cả buổi chiều bụng cô cứ căng tròn. Bình thường cô có thể đi dạo vài vòng quanh sân để tiêu thực nhưng giờ chỉ có thể ngồi yên một chỗ.
Cuối thu đã đến, nhiệt độ giảm xuống từng ngày. Bà Trần mua len về, dự định trước khi mùa đông tới sẽ tự tay đan cho Minh Hi một chiếc áo len dày dặn.
Minh Hi ngồi trên ghế, chống cằm nhìn cuộn len màu đỏ thẫm mà bà lấy ra, mỉm cười: “Bà ơi, bà còn biết cả nghề này nữa ạ?”
“Tất nhiên rồi.” Bà Trần vừa móc những mũi kim đầu tiên, những nếp nhăn nơi khóe mắt càng sâu thêm: “Có điều giới trẻ các cháu bây giờ toàn chạy theo kiểu dáng mới lạ, cháu xem những thứ bán trong trung tâm thương mại kìa, đủ loại hoa văn.” Nói đến đây, bà dừng lại một chút, nhìn Minh Hi: “Hi Hi à, bà không biết cháu thích kiểu nào, cháu lên mạng tra thử xem có mẫu nào ưng ý không, bà sẽ đan theo mẫu đó cho cháu.”
Người lớn tuổi đã bỏ công bỏ sức làm những việc này, sao Minh Hi có thể không thích cho được. Cô nheo mắt, nở nụ cười ngọt ngào: “Không cần đâu ạ, bà đan kiểu gì cháu cũng thích hết.”
Nghe lời này, bà Trần đưa tay xoa xoa má cô. Lòng bàn tay thô ráp vuốt ve làn da mịn màng, bà cười nói: “Chỉ có cháu là khéo miệng thôi.”
Nói xong, bà lại bắt đầu bồi hồi: “Nhớ năm đó, áo len mặc mùa đông của cậu và mẹ cháu đều là do một tay bà đan đấy. Khi ấy, mẹ cháu cũng bằng tuổi cháu bây giờ, mặc áo mới vào là vui mừng khôn xiết.”
Dứt lời, nụ cười trên mặt Minh Hi dần nhạt đi. Đây là lần đầu tiên kể từ khi đến Chương Ô cô nghe bà nhắc về mẹ. Dù đã qua vài tháng, cô vẫn chưa thể bình thản thảo luận về mẹ với bất kỳ ai, bởi mỗi lần nhắc đến, những hình ảnh ấm áp cũ kỹ lại bị kéo ra từng chút một kèm theo đó là nỗi đau thấu xương tủy.
Sự im lặng đột ngột của Minh Hi cũng khiến bà Trần tự giác thở dài, bà giả vờ nhẹ nhõm nói: “Thôi, không nhắc chuyện này nữa.”
Gió nhẹ thổi qua bên ngoài, những phiến lá quế trong sân xào xạc rụng xuống để lại những mảnh lá tàn trên mặt sân xi măng nứt nẻ. Minh Hi chậm chạp bước từ trong nhà ra ngoài sân đứng dưới hiên. Gió lạnh thổi bay những sợi tóc mai, cô ngước nhìn bầu trời, nơi một góc chân trời mây dày đang tích tụ, ánh sáng phía xa dần trở nên xám xịt.
Đến chập tối, hơi nước tích tụ cả ngày cuối cùng cũng hóa thành những sợi mưa lăng lắc rơi xuống. “Một trận mưa thu, một trận lạnh”, trước khi đi học vào thứ hai, Minh Hi đã lục tủ lấy áo khoác đồng phục mặc vào.
Đến trường, cô nghe các bạn bàn tán về việc Nhất Trung đang chuẩn bị cho đại hội thể thao thường niên.
Trong tiết học đầu tiên của ngày trở lại trường, cô Trương Ngọc đặc biệt nhắc đến chuyện này, tâm sự chân thành với cả lớp: “Các em đã là học sinh lớp 12, việc học đương nhiên là hàng đầu nhưng cũng không được lơ là vận động. Với tư cách là giáo viên, chúng tôi luôn khuyến khích học đi đôi với hành, lao động kết hợp nghỉ ngơi. Đây cũng là đại hội thể thao cuối cùng trong đời học sinh của các em, những hoạt động văn nghệ sau này cơ bản không còn liên quan đến các em nữa. Vì vậy, tôi hy vọng học sinh lớp mình tích cực đăng ký, phấn đấu đạt thành tích tốt. Ngoài ra còn một việc nữa, điểm thi tháng tuần trước đã có kết quả. Mấy ngày tới chỗ ngồi của các em cũng sẽ được điều chỉnh cho phù hợp. Trước giờ tự học tối mai cô sẽ đưa sơ đồ chỗ ngồi mới, sau đó các em tranh thủ giờ nghỉ để đổi chỗ.”
Dứt lời, học sinh bên dưới đồng thanh đáp vâng kéo dài. Tan học, cô Trương giao danh sách đăng ký cho lớp phó thể d.ụ.c, dặn dò cậu phải nộp lại trước sáng mai. Đối với những hoạt động thể thao kiểu này, xưa nay Minh Hi luôn theo tiêu chí có thể không tham gia thì sẽ không tham gia, chưa kể chân cô vừa mới lành.
Giờ giải lao, những bạn có hứng thú cơ bản đều vây quanh bàn của lớp phó thể d.ụ.c để tự ứng cử các hạng mục. Tống Tư Vọng cũng đăng ký hai nội dung mà cậu ta sở trường. Minh Hi liếc nhìn qua, thấy Trần Độ đang gục xuống bàn ngủ bù.
Anh đại khái cũng chẳng có hứng thú gì.
Trong giờ nghỉ, Minh Hi đang cúi đầu làm đề thi, Chu Nam lại nhìn cô với vẻ mặt như có điều muốn nói. Ánh mắt cô ấy cứ lượn lờ trên người cô, dù Minh Hi đang tập trung vào bài vở cũng khó mà phớt lờ sự bất thường này.
Minh Hi khẽ ngước mắt, nhìn sang: “Cậu sao thế?”
Chu Nam mím c.h.ặ.t môi, ánh mắt rơi trên khuôn mặt dịu dàng của cô. Cô ấy nhìn Minh Hi bằng ánh mắt tràn đầy mong đợi, hồi lâu sau mới lấy hết can đảm hỏi câu hỏi đã kìm nén trong lòng: “Minh Hi, tháng này chúng mình vẫn có thể làm bạn cùng bàn chứ?”
Giọng Chu Nam rụt rè, dường như rất sợ Minh Hi sẽ từ chối. Minh Hi sững người một chút, không ngờ cậu ấy lại định nói chuyện này. Sau một tháng ngồi chung, tuy hai người chưa đến mức thân thiết nồng nhiệt nhưng lại rất hợp nhau ở nhiều khía cạnh cùng thích yên tĩnh, cùng dồn hết tâm trí vào việc học. Thỉnh thoảng Chu Nam có bài không biết làm đến hỏi, cô đều kiên nhẫn giảng giải cho cậu ấy.
Chu Nam khác với Hứa Nghênh Oanh. Một người nội tâm kín đáo, một người hướng ngoại sôi nổi. Cô thích sự nhiệt huyết tràn trề trên người Hứa Nghênh Oanh nhưng cũng cảm thấy rất thoải mái khi ở cạnh Chu Nam.
Minh Hi mỉm cười, vui vẻ đồng ý: “Tất nhiên là được rồi.”
Nhận được câu trả lời, Chu Nam lập tức thở phào nhẹ nhõm, mắt lóe lên tia sáng: “Vậy mình đi thưa với cô Trương.” Nói xong, Chu Nam nở một nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười ấy làm Minh Hi cũng phải ngẩn người.
Trong thời đại mà ai nấy đều theo đuổi vẻ ngoài tinh xảo xinh đẹp, Chu Nam lại luôn đeo chiếc kính gọng đen buồn tẻ, lúc nào cũng vận bộ đồng phục chỉnh tề. Các bạn xung quanh cũng ít khi trò chuyện với cô ấy. Qua quan sát thời gian qua, Minh Hi cũng không thấy cô ấy có người bạn thân thiết nào đặc biệt, dường như lúc nào cô ấy cũng chỉ lầm lũi một mình. Lúc cô giáo tiếng Anh gọi cô ấy đứng dậy đặt câu hỏi, cô ấy sẽ lắp bắp đọc những câu dài nhưng mỗi từ đều phát âm rất chính xác.
Minh Hi nhìn cô ấy, đôi mắt màu hổ phách sáng ngời chân thành: “Chu Nam, cậu nên tự tin hơn một chút, thực ra cậu cười lên rất đẹp.”
Cơ thể Chu Nam khựng lại, ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Khi chạm vào nụ cười thanh khiết của Minh Hi, cô ấy lại đột ngột quay đầu đi, ngón tay vô thức cuộn tròn lại, tim đập thình thịch. Cô ấy thực sự không dám nhận lời khen ngợi như vậy. Lần đầu tiên trong đời có người đ.á.n.h giá cô ấy như thế. Mái tóc ngắn áp sát tai rủ xuống che đi ánh mắt đang bối rối không biết đặt vào đâu.
Đại hội thể thao được ấn định vào thứ năm và thứ sáu tuần này, tổ chức xong vừa khéo có ngày cuối tuần để nghỉ ngơi. Còn đối với những học sinh không tham gia hoạt động nào, đây chẳng khác gì một kỳ nghỉ kéo dài bốn ngày liên tiếp.
Buổi trưa, Minh Hi vẫn ra phố sau ăn cơm như thường lệ. Cô tìm một quán ăn nhỏ bình dân bước vào, không lâu sau Hứa Nghênh Oanh cũng tới. Minh Hi vừa gọi món xong đã thấy cô ấy chống cằm với vẻ mặt bực bội như đang thẫn thờ. Cô đưa tay quơ quơ trước mặt cô ấy: “Cậu sao thế, trông ủ rũ vậy.”
Hứa Nghênh Oanh chống má, đáp lời bằng giọng chán đời: “Đại hội lần này mình đăng ký chạy 800 mét. Trời mới biết mình đã nghĩ gì nữa, chắc chắn là não mình bị chập mạch rồi. Cậu bảo có phải mấy trận mưa hôm trước đều trôi hết vào não mình rồi không.”
Minh Hi rút hai tờ khăn giấy lau bàn, ngước mắt hỏi: “Nếu thực sự không muốn tham gia thì có thể hủy đăng ký mà?”
Hứa Nghênh Oanh cũng muốn lắm chứ, chỉ tiếc là nữ sinh lớp 7 chẳng ai chịu đăng ký cả. Lớp phó thể d.ụ.c cuống cuồng lên, đi năn nỉ hết người này đến người khác, cuối cùng tìm đến cô ấy. Lúc đầu cô ấy từ chối thẳng thừng, đùa gì chứ, chạy bộ đấy, ai mà muốn đi.
Đúng lúc đó Chung Tuyết đi ngang qua, cô ta hất cằm, thái độ ngạo mạn khích bác một câu: “Dẹp đi, để cậu ta đi chạy thì lớp mình chắc chắn đứng bét.”
Hứa Nghênh Oanh nghe xong liền “hừ” một tiếng, đặt mạnh cây b.út xuống bàn, ngẩng cằm lên: “Cậu nói cái gì?”
Chung Tuyết cười lạnh, liếc nhìn cô ấy một cái rồi chậm rãi lên tiếng: “Tôi nói là cậu không làm được.”
Hứa Nghênh Oanh làm sao chịu nổi câu này, bật dậy khỏi ghế: “Cậu!”
Mọi người xung quanh thấy vậy đều đổ dồn ánh mắt tới. Những người đứng về phía Hứa Nghênh Oanh không nhịn được, quát Chung Tuyết một câu: “Có giỏi thì cậu nói lại lần nữa xem.”
Ngày thường Chung Tuyết vốn đã không ưa Hứa Nghênh Oanh, cực kỳ ghét cái vẻ của cô ấy, dù nói một vạn lần thì vẫn là như vậy.
Hứa Nghênh Oanh lại đột nhiên cười rộ lên, cô ấy khoanh tay trước n.g.ự.c đáp trả: “Cậu nói tôi không làm được, thế chẳng lẽ cậu làm được chắc? Có giỏi thì cậu đi mà đăng ký đi, đi lấy cái hạng nhất về đây cho cả lớp 7 xem xem chỉ có cậu là làm được.”
Lời này vừa thốt ra, những người bên cạnh Hứa Nghênh Oanh cũng phụ họa theo: “Đúng đấy, nhìn cái vẻ của cậu kìa, ai không biết lại tưởng cậu là vận động viên của trường không bằng.” Nói xong còn kèm theo một biểu cảm khinh bỉ.
Lớp phó thể d.ụ.c lớp 7 thấy hai người bỗng dưng cãi nhau trong lớp vì chuyện chạy 800 mét, vội vàng ra mặt dàn xếp: “Ôi trời ơi các cô nương của tôi ơi, không tham gia thì thôi đừng cãi nhau được không, cùng lắm tôi đi tìm người khác.”
Chung Tuyết tức đến đỏ mặt. Nghe thấy câu này, sắc mặt cô ta chẳng dịu đi chút nào. Nhìn thấy ánh mắt như nhìn rác rưởi của Hứa Nghênh Oanh đang nhìn mình, cô ta tức tối nghiêng đầu: “Ai nói tôi không tham gia.” Cô ta nhìn chằm chằm Hứa Nghênh Oanh: “Làm một trận không?”
Hứa Nghênh Oanh: “Thi cái gì?”
Chung Tuyết: “Xem ai giành được hạng nhất 800 mét, người thua phải đứng trước cả lớp thừa nhận là mình kém cỏi.”
Hứa Nghênh Oanh bĩu môi: “Tại sao tôi phải thi với cậu?”
Ánh mắt Chung Tuyết găm c.h.ặ.t trên người cô ấy, vẻ mặt như thể “cậu sợ rồi chứ gì”, châm chọc: “Chút can đảm đó cũng không có, xem ai mới là rác rưởi nào.”
Đều là học sinh mười bảy mười tám tuổi, tâm cao khí ngạo không ai chịu nhường ai. Bị khích như vậy, Hứa Nghênh Oanh cũng chẳng còn gì để sợ: “Thi thì thi, làm như ai thèm sợ cậu chắc.”
Chung Tuyết quay sang nói với lớp trưởng thể d.ụ.c: “Nghe thấy chưa, tôi và Hứa Nghênh Oanh đều tham gia, phiền cậu điền tên vào.”
Lớp phó thể d.ụ.c bỗng dưng thu hoạch được hai cái tên: “… Thực ra chỗ tôi còn nhiều hạng mục lắm, hai người có muốn cân nhắc thêm không.”
Nghe vậy, Chung Tuyết và Hứa Nghênh Oanh cùng nhìn sang, đồng thanh hét lên: “Cút!”
Lớp phó thể d.ụ.c xoa đầu, lủi thủi: “Tuân lệnh.”
Minh Hi nghe xong câu chuyện, hiểu ra nói: “Vậy nên cậu tham gia là để thi với cậu ấy sao?”
Hứa Nghênh Oanh dùng hai tay ôm mặt, thở dài thườn thượt: “Đúng thế đấy~ Cậu bảo mình phải làm sao mới thắng nổi cậu ta đây.”
Minh Hi nhấp một ngụm nước, ướm hỏi: “Môn thể d.ụ.c của cậu thế nào?”
Hứa Nghênh Oanh lại thở dài thêm cái nữa: “Quanh quẩn ở ngưỡng không đạt.”
Chỉ còn vài ngày nữa là đến đại hội rồi, tình hình này đúng là chỉ có thể “nước đến chân mới nhảy”. Minh Hi chỉ có thể an ủi: “Vậy mấy ngày này cậu chịu khó ra sân vận động tập luyện đi.”
Xem ra cũng chỉ còn cách này nhưng Hứa Nghênh Oanh không muốn đi một mình. Cô ấy nhìn Minh Hi, hàng mi dài chớp chớp, khóe miệng khẽ nhếch lên: “Vậy cậu đi cùng mình nhé.”
Minh Hi nghĩ đến cái chân của mình: “Nhưng mình cũng không chạy cùng cậu được đâu.”
Hứa Nghênh Oanh: “Không sao, cậu cứ đi bộ bên cạnh là được.”
Minh Hi suy nghĩ một chút rồi đồng ý: “Được thôi.”