Cánh Đồng Hoang
Chương 23
Đêm qua Minh Hi ngủ không ngon, chính xác mà nói là thời gian chìm vào giấc ngủ muộn hơn mọi khi.
Cô không hiểu tại sao ký ức có thể lặp đi lặp lại suốt cả đêm như vậy. Càng cố không nghĩ đến, những hình ảnh hiện ra lại càng sâu sắc như muốn đối đầu với cô. Cô trằn trọc cố gắng xua tan chúng nhưng ngay cả một chút hiệu quả cũng không có.
Lúc đến trường, trong lớp chỉ có lưa thưa vài người, đại đa số đều đang ở sân vận động. Cuộc thi của Hứa Nghênh Oanh diễn ra vào lúc 2 giờ rưỡi chiều. Minh Hi ngồi trên ghế thẫn thờ một lúc, nhịp thở dần trở nên nặng nề. Nhớ lại lúc chuông báo thức vang lên hồi sáng, lần đầu tiên trong đời cô có ham muốn được lười biếng nằm lì trên giường như thế.
Cô tắt báo thức trong cơn mê màng, hai tay kéo chăn trùm kín đầu. Trong đầu có một “tiểu nhân” không ngừng xúi giục: Dù sao hôm nay cũng không phải lên lớp, muộn thì muộn thôi. Làm vậy không chỉ bù đắp được giấc ngủ đã mất mà còn không phải chạm mặt Trần Độ trên bàn ăn nữa.
Cuộc đấu tranh tư tưởng diễn ra hơn mười phút, “con ngoan trò giỏi” cũng có lúc muốn nổi loạn. Có khoảnh khắc, đầu cô thực sự sắp rơi vào trạng thái hỗn độn lần nữa.
Nhưng thứ phá vỡ thế bế tắc lại là tiếng gõ cửa bên ngoài. Có lẽ hình tượng ngoan ngoãn hiểu chuyện của cô đã quá sâu đậm trong lòng người thân nên khi bà Trần Tú Trân ở dưới lầu mãi không thấy bóng dáng cô đâu, ý nghĩ đầu tiên nảy ra không phải là cô ngủ quên mà trái lại bà vô cùng lo lắng nghĩ rằng: hay là con bé này bị ốm rồi?
Sau khi tạt nước lạnh lên mặt, Minh Hi một lần nữa đứng trước gương nhìn chính mình. Sự đối lập hiện lên quá rõ ràng, bất kể là sắc mặt hay tinh thần đều giống hệt một đóa hoa hải đường bị mưa bão vùi dập.
Ngay lúc cô đang thấp thỏm không biết phải đối mặt với Trần Độ thế nào thì anh hoàn toàn không xuất hiện ở nhà. Tình huống này cô đã thấy nhiều nên không còn lạ lẫm, ước chừng là anh lại không định đến trường. Minh Hi thở phào nhẹ nhõm, ăn sáng xong liền vội vàng đến trường.
Khi Chu Nam bước vào lớp, liền thấy Minh Hi đang đeo tai nghe, gục xuống bàn chợp mắt ngủ thiếp đi. Bên ngoài tiếng người ồn ào, náo nhiệt xôn xao nhưng trong phòng học lại có thể coi là yên tĩnh.
Đến khi Minh Hi tỉnh dậy đã là hai tiếng sau. Gục mặt quá lâu không chỉ làm cánh tay cô tê mỏi mà ngay cả cổ cũng thấy khó chịu. Cô mở đôi mắt còn đang ngái ngủ, tầm nhìn như bị phủ một lớp sương mù. Hàng mi chớp khẽ hai cái, cô đưa tay xoa nhẹ vùng gáy cứng đờ, quay đầu lại liền thấy Chu Nam đang cúi đầu nghiêm túc làm đề thi.
Nhạc trong tai nghe đã dừng từ lúc nào không hay. Minh Hi nghe rõ tiếng hò hét và âm nhạc hỗn tạp ngoài cửa sổ. Trong lớp ngoài cô và Chu Nam ra còn có vài người khác, trong đó có hai nam sinh mỗi người cầm một chiếc điện thoại xoay ngang màn hình, ngón tay gõ lạch cạch, miệng lẩm bẩm liên hồi.
Minh Hi nhìn Chu Nam, tò mò hỏi: “Cậu không ra sân vận động xem thi đấu à?”
Đây là thời gian thư giãn hiếm có, vả lại cả ngày hôm qua cô cũng không thấy Chu Nam trên khán đài.
Chu Nam dừng suy nghĩ, không quá bận tâm nói: “So với mấy cái đó, đề thi có sức hút với mình hơn.” Thấy Minh Hi đã tỉnh, cô ấy mới nhớ ra có người nhờ nhắn tin: “Đúng rồi, một tiếng trước Trần Độ có đến lớp tìm cậu, bảo là Hứa Nghênh Oanh đang tìm cậu trên khán đài. Nhưng thấy cậu đang ngủ nên cậu ấy không làm phiền, bảo chờ cậu tỉnh thì nhắn lại.”
Nghe vậy, trong mắt Minh Hi xẹt qua một tia lúng túng. Cô luôn nghĩ hôm nay Trần Độ sẽ không đến trường. Trong thời gian đại hội thể thao, việc quản lý của trường không quá nghiêm khắc. Ngày thường đi muộn sẽ bị thầy chủ nhiệm bắt đứng phạt ở hành lang, nhưng hôm nay có thể đường hoàng miễn được hình phạt này.
Minh Hi bước ra khỏi lớp, cô đút hai tay vào túi áo khoác, cúi đầu chậm rãi bước xuống cầu thang. Cho đến khúc quanh, đầu cô đột ngột đ.â.m sầm vào một “bức tường thịt”. Bước chân Minh Hi khựng lại, chưa kịp cảm thấy đau đã theo bản năng mở miệng xin lỗi, đồng thời ngước mắt lên.
“Xin l…” Chữ “lỗi” chưa kịp thốt ra đã nghẹn lại giữa kẽ răng.
Khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Trần Độ, tim Minh Hi chợt thắt lại, hàng mi chớp liên hồi. Không hiểu sao, cô cảm thấy gò má mình sắp tăng nhiệt độ lần nữa.
Trần Độ đứng trước mặt cô, đôi mắt rũ xuống, mí mắt mỏng lười biếng buông lơi. Ánh mắt anh lướt qua từng tấc trên mặt cô, thong thả nói: “Tỉnh ngủ rồi à?”
Lúc này, khoảng cách giữa hai người quá đỗi thân cận, thậm chí cô có thể cảm nhận được hơi thở của Trần Độ phả lên ngọn tóc mình. Minh Hi dời mắt đi, lặng lẽ lùi lại một bước, đờ đẫn “dạ” một tiếng. Anh không bỏ lỡ động tác nhỏ dưới chân cô nhưng chỉ thản nhiên liếc nhìn một cái.
Nghĩ rằng anh đến tìm mình, Minh Hi vội vàng nói: “Giờ em đi tìm Hứa Nghênh Oanh đây.”
Nói xong, không đợi Trần Độ phản hồi, Minh Hi liền chạy biến như có gió dưới chân, hoàn toàn trái ngược với thái độ chậm chạp ban nãy.
Trần Độ xoay người, ánh mắt dừng lại trên bóng lưng gầy gò của cô, khóe môi khẽ hiện lên một độ cong mờ nhạt.
Đến Nhất Trung lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cô khao khát bước ra khỏi tòa nhà giảng đường đến thế. Minh Hi ngoảnh lại nhìn một cái, thấy phía sau không có bóng dáng Trần Độ mới thở phào một hơi thật dài.
Sau khi vào thu, thời tiết se lạnh, từng đám mây trôi bồng bềnh, mặt trời thỉnh thoảng mới ló dạng. Minh Hi tìm thấy Hứa Nghênh Oanh trên khán đài lớp 7, cô ấy đang khoanh chân ngồi trên bậc thang. Minh Hi đi tới gọi một tiếng, Hứa Nghênh Oanh ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng: “Cậu đến rồi sao!”
“Ừm.” Minh Hi nhìn quanh đường chạy một vòng, hiện tại đang diễn ra nội dung 1500m nữ.
“Vốn dĩ mình định vào lớp tìm cậu nhưng Trần Độ nói cậu đang ngủ.” Nói xong, Hứa Nghênh Oanh nhìn sắc mặt cô, ghé sát lại nhìn kỹ mới phát hiện quầng thâm nhạt dưới mắt, liền vỡ lẽ: “Đêm qua cậu ngủ không ngon à?”
“À, ừm…”
Đối mặt với ánh mắt quan tâm của cô ấy, Minh Hi cố ý muốn tránh né chủ đề này nên hỏi về cuộc thi buổi chiều. Hứa Nghênh Oanh vẫn như cũ, nói cười vui vẻ bảo mình chẳng lo lắng chút nào. Minh Hi thấy vậy cũng không có gì phải lo cho cô ấy nữa.
Lượt chạy 1500m trên sân đã xong, các vận động viên lượt mới đứng thành hàng chỉnh tề. Rất nhanh, cánh tay trọng tài giơ cao, lệnh phát ra, vài bóng dáng lao v.út đi. Thời gian sau đó hai người chuyên tâm xem thi đấu. Phía sau có nữ sinh đưa tới một hộp kẹo cao su, Hứa Nghênh Oanh lấy vài viên, chia một nửa cho Minh Hi.
Bữa trưa ăn ở nhà ăn, ngoài Hứa Nghênh Oanh còn có mấy nữ sinh lớp 7 khác. Ăn xong, mấy người kéo nhau ngồi lại trên khán đài. Cuộc thi của Hứa Nghênh Oanh là trận đầu tiên của buổi chiều, chờ cũng uổng công, một nữ sinh tóc xoăn rút từ trong túi ra một bộ bài Tây: “Ngồi thế này chán c.h.ế.t, tới đây tới đây, thiếu một chân, ai chơi nào?”
Hứa Nghênh Oanh nhìn Minh Hi hỏi cô biết chơi không, cô lắc đầu.
“Không sao, mình dạy cậu.” Hứa Nghênh Oanh cong mắt cười, nhìn nữ sinh kia thúc giục: “Chia bài đi.”
“Oke, vậy ba chúng ta.” Cô bạn tóc xoăn chỉ tay vào ba người, nheo mắt: “Thua là có hình phạt đấy nhé, không được quỵt đâu.”
“Hình phạt gì?”
Cô bạn tóc xoăn suy nghĩ một lát: “Tạm thời chưa nghĩ ra nhưng nói trước là không được b.úng tay nhé, lần trước mình thua nhiều nhất, cánh tay bị các cậu b.úng đỏ lựng cả rồi.” Nói đoạn cuối, mặt cô ấy hiện lên vẻ oán trách.
“Vậy… Dùng b.út kẻ mắt vẽ lên mặt nhé?”
Câu này vừa thốt ra đã bị phản đối ngay lập tức: “Không được không được, đây là ở trường, mình không muốn làm trò cười đâu.”
“Vậy thì…” Nghĩ tới nghĩ lui cũng không có cái nào mọi người đều hài lòng, có người đề nghị: “Cứ chơi trước đi, hình phạt tính sau.”
Không ai phản đối, cô bạn tóc xoăn đổ bài ra, xào bài thành thạo. Hứa Nghênh Oanh ngồi cạnh Minh Hi, nghiêm túc làm “sư phụ”. Lượt này Minh Hi đ.á.n.h trước, Hứa Nghênh Oanh liếc qua bài, suy nghĩ vài giây: “Đánh đôi 5 đi.” Minh Hi nghe lời lấy hai quân bài trong tay ném ra.
Chơi một lúc Minh Hi cũng dần thạo, không cần Hứa Nghênh Oanh phải kèm sát bên tai nữa. Lúc đầu cô thắng được hai ván nhưng về sau vận khí càng ngày càng kém, ngoài cô ra thì cô bạn tóc xoăn là người thua nhiều nhất.
Mấy nữ sinh ngồi trên bậc thang chơi hăng say. Theo thời gian thi đấu cận kề, người xung quanh tụ tập ngày một đông. Loa phát thanh đang đọc thông tin mời các vận động viên 800m nữ đi kiểm danh, nhóm người mới luyến tiếc kết thúc ván bài.
Hứa Nghênh Oanh thở hắt ra một hơi giống như một người lính sắp ra trận. Những người xung quanh đều lần lượt đứng dậy.
“Cố lên, cậu chắc chắn sẽ thắng Chung Tuyết, mình tin cậu.”
“Chúng ta không cầu giải nhất, chỉ cần vượt qua cậu ta là được.”
Hứa Nghênh Oanh vừa cởi áo khoác ngoài, vừa thở dài một hơi thật dài, cuối cùng mỉm cười: “Đợi tin tốt của mình nhé.”
Minh Hi nhìn cô ấy, đôi mắt màu hổ phách lấp lánh như có ánh sao, cô chợt cười: “Cố lên!”
Họ dịu dàng tiếp thêm sức mạnh cho cô ấy. Trong đầu Hứa Nghênh Oanh lại hiện lên những lời Minh Hi nói với mình ngày đầu tiên, cô ấy kiên định gật đầu rồi xoay người đi. Mây tan đi, những tia nắng len lỏi rải xuống.
Hứa Nghênh Oanh cài biển số, cùng Chung Tuyết xuất hiện trên đường chạy. Hai người vừa đối mắt, kẻ thì lườm nguýt, người thì hừ lạnh. Vì sự hiện diện của cuộc cá cược này, toàn bộ lớp 7 đều đứng dậy, nhón chân ngóng chờ trên đường chạy.
Theo tiếng s.ú.n.g nổ, tất cả vận động viên lập tức lao ra. Lớp 7 ngay lập tức chia làm hai phe, một bên hò hét khản cổ cổ vũ cho Hứa Nghênh Oanh, còn tiếng cổ vũ cho Chung Tuyết thì bị nhấn chìm hoàn toàn.
800m không tính là dài, vừa vặn đúng hai vòng sân. Qua mấy ngày rèn luyện, chạy hết quãng đường đối với Hứa Nghênh Oanh không còn là chuyện khó khăn. So với việc Chung Tuyết dốc sức lao lên ngay từ đầu, cô ấy lại dùng phương pháp chạy đều để bảo tồn thể lực, lúc này chỉ đứng ở vị trí giữa đoàn. Những người ủng hộ Chung Tuyết thấy cảnh này liền cười khẩy mỉa mai: “Ai thắng ai thua, nhìn là rõ ngay thôi.”
Cô bạn tóc xoăn ghét nhất bộ mặt đó của họ, định lao tới cãi nhau nhưng lại bị bạn cùng phe giữ lại. Sang vòng thứ hai, Chung Tuyết rõ ràng đã kiệt sức. Hứa Nghênh Oanh điều hòa nhịp thở, mắt nhìn thẳng, tiếp tục vung tay nhưng đôi chân bắt đầu tăng tốc dần.
Dù cổ họng sắp khản đặc, tiếng cổ vũ vẫn không hề dứt. Thấy khoảng cách giữa hai người ngày càng ngắn lại, những kẻ vừa nãy còn huênh hoang lập tức cuống cuồng, gào thét tên Chung Tuyết lớn hơn. Minh Hi liếc nhìn Chung Tuyết đang dần đuối sức, sau đó nhìn thẳng vào Hứa Nghênh Oanh khi cô ấy nhanh ch.óng vượt qua đối thủ. Khoảnh khắc đó, lớp 7 hoàn toàn bùng nổ, mọi người kích động vỗ tay reo hò.
Chứng kiến cảnh đó, Minh Hi đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, nụ cười rạng rỡ trên môi. Cô biết mà, Hứa Nghênh Oanh sẽ không thua, sự kiêu ngạo và tự tin đã thúc đẩy niềm tin chiến thắng của cô ấy.
Nắng chiều ấm áp chiếu lên người, bên tai Minh Hi toàn là tiếng cổ vũ cho Hứa Nghênh Oanh. Chỉ còn 100 mét cuối cùng, trước mặt Nghênh Oanh còn bốn người nữa. Kết quả này vốn đã khiến mọi người hài lòng, nhưng trên đường chạy, Hứa Nghênh Oanh liếc nhìn đích đến, bỗng nhiên tăng tốc dữ dội lao lên.
Mọi người sững sờ. Cô ấy vượt qua người thứ nhất, rồi lại qua người thứ hai, thành công lọt vào top 3. Bất thình lình, thân hình người thứ nhất chạm vạch đỏ, Hứa Nghênh Oanh cũng không biết lấy dũng khí từ đâu, cứ thế, cứ thế lao thẳng về phía trước.
Giây tiếp theo, cả lớp 7 đều ngây người: “Hạng nhì!”
“Hứa Nghênh Oanh giành hạng nhì rồi!”
“Vãi thật!”
Khoảnh khắc ngã xuống, Hứa Nghênh Oanh thậm chí cảm thấy mình nhìn thấy một luồng ánh sáng trắng đang vẫy gọi mình. Người bên cạnh nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cô: “Ê, bạn gì ơi!”
Học sinh lớp 7 ùa lên như ong vỡ tổ, chỉ còn lại mấy người ủng hộ Chung Tuyết là đứng hình giữa làn gió. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều vây quanh.
Minh Hi và cô bạn tóc xoăn đỡ lấy cô ấy, không để cô ấy ngã gục. Bên tai vang lên từng lời chúc mừng, Hứa Nghênh Oanh nuốt nước bọt trong cổ họng khô khốc, trong đầu chỉ có một câu duy nhất: mình đã làm được rồi.