Cánh Đồng Hoang
Chương 22
Trước khi bắt đầu giờ tự học buổi tối, cô Trương Ngọc đã giao sơ đồ chỗ ngồi mới cho lớp trưởng, đồng thời dặn dò cậu ấy tìm thời gian rảnh tổ chức cho cả lớp đổi chỗ.
Minh Hi và Chu Nam vẫn là bạn cùng bàn, Tống Tư Vọng và Trần Độ cũng vậy, chỉ là từ mối quan hệ bàn trước bàn sau, bốn người họ giờ đây đã cách nhau một khoảng “biển người mênh m.ô.n.g”.
Trần Độ và Tống Tư Vọng chuyển xuống tận hàng cuối cùng, còn nhóm Minh Hi thì chuyển đến hàng thứ hai của dãy thứ hai.
Ngày diễn ra đại hội thể thao, thời tiết vẫn giữ được vẻ trong lành và ấm áp. Sáng sớm khi Minh Hi đẩy cửa sổ ra, bầu không khí trên thị trấn nhỏ vẫn còn vương một lớp sương mỏng, bóng dáng mặt trời đằng xa hiện lên mập mờ.
Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khá lớn, không khí lạnh vẫn chưa tan hết, Minh Hi mặc áo khoác, xách ba lô từ tầng hai xuống lầu.
Tại bàn ăn, Trần Độ đã dùng xong bữa sáng, một bát cháo kê đã được múc sẵn trên bàn. Minh Hi đặt ba lô xuống, ngồi đối diện Trần Độ. Bà Trần Tú Trân vốn định nhắc Minh Hi trời lạnh nhớ mặc thêm áo nhưng thấy cô đã mặc rồi, lời định nói lại quay sang phía Trần Độ.
Nhìn thấy anh chỉ mặc độc một chiếc áo thun mỏng manh, bà không nhịn được mà cằn nhằn: “Cháu mặc mỗi một cái áo thế kia là muốn cảm lạnh hay muốn phát sốt đây? Đừng có cậy mình còn trẻ mà không biết nóng lạnh, đợi đến lúc già rồi…”
Trần Độ sợ nhất là sự càm ràm của bà Trần, đặc biệt là bài văn mẫu của người già: những sai lầm thời trẻ luôn phải trả giá khi về già. Minh Hi vừa bóc trứng vừa nghe hai người đối đáp, cuối cùng câu chuyện kết thúc bằng sự thỏa hiệp của Trần Độ: “Lát nữa cháu về lấy áo khoác mặc vào là được chứ gì?”
Bà Trần hài lòng gật đầu: “Thế còn nghe được.”
Ăn sáng xong, hai người xách ba lô xuất phát đến trường. Ra khỏi cổng viện, Trần Độ quay về nhà lấy thêm áo khoác. Qua cánh cổng sắt loang lổ, ánh mắt Minh Hi dừng lại trên bóng lưng anh đang quay đi, tâm trí có chút xao nhãng. Thật kỳ lạ, trông Trần Độ có vẻ bất cần đời nhưng lời của bà Trần lại là một trong số ít những điều anh chịu nghe theo và thực hiện.
Khi Minh Hi đến lớp, các thành viên lớp 2 đang tụ tập thành từng nhóm thảo luận sôi nổi về các hạng mục của đại hội thể thao. Được nghỉ học bốn ngày liên tiếp, ngay cả bài tập cũng giảm đi một phần ba, trên mặt ai nấy đều lộ vẻ nhẹ nhõm, hân hoan. Tống Tư Vọng vừa nhai bánh bao vừa bước vào lớp, đúng lúc âm thanh náo động của lớp 2 đang lên đến đỉnh điểm.
Minh Hi là số ít người không tham gia bất kỳ hạng mục nào. Tống Tư Vọng nhờ ưu thế hình thể đã đăng ký môn đẩy tạ,.Hứa Nghênh Oanh có cuộc cá cược chạy 800 mét với Chung Tuyết. Ngay cả Trần Độ, dưới sự thuyết phục năm lần bảy lượt của lớp trưởng thể d.ụ.c, cũng đã đăng ký chạy tiếp sức 4x100m.
Lễ khai mạc bắt đầu đúng 8 giờ sáng. Trên sân vận động chật kín người, lãnh đạo nhà trường đứng trên bục đọc bài diễn văn hùng hồn, từ lịch sử nhân văn của Nhất Trung đến tinh thần thể thao thời đại mới. Thế nhưng học sinh bên dưới chẳng mấy ai nghe, toàn xì xào bàn tán với nhau.
Bản thảo dài dòng cuối cùng cũng kết thúc sau hai mươi phút. Theo hiệu lệnh của nhà trường, lễ khai mạc bước vào phần cao trào. Các khối đội hình đã tập luyện từ trước hô vang khẩu hiệu, từng đoàn người cầm cờ lướt qua trước mắt, cuối cùng là màn biểu diễn của đội cổ vũ. Những cô gái tràn đầy sức sống, buộc tóc đuôi ngựa cao, mặc đồng phục thống nhất, vẫy hoa cầm tay và nhảy theo nhịp điệu âm nhạc. Đám nam sinh xung quanh hò reo cổ vũ nồng nhiệt, tiếng nhạc vang dội từ loa phóng thanh, tiếng hoan hô của đám đông dâng cao từng đợt.
Màn nhảy kết thúc cũng là lúc lễ khai mạc chính thức khép lại, học sinh tản ra để chuẩn bị cho các cuộc thi sắp tới.
Trên khán đài, nhà trường đã phân chia khu vực quy định cho từng lớp. Vị trí của lớp 2 nằm ngay sát lớp 1. Tống Minh Châu, với tư cách là lớp trưởng lớp 1 đang cầm danh sách đăng ký không ngừng đi lại giữa đội hình. Khi Minh Hi đi ngang qua không tránh khỏi chú ý đến cậu ấy. Cậu ấy mặc bộ đồng phục chỉnh tề, trên sống mũi là cặp kính gọng vàng, vóc dáng thanh mảnh, làn da trắng trẻo, khí chất thư sinh hòa quyện cùng nét trẻ trung của thiếu niên. Có nữ sinh đi tới hỏi chuyện, cậu ấy liền cúi đầu lắng nghe.
Hạng mục thi đấu của Hứa Nghênh Oanh là vào ngày thứ hai. Để chuẩn bị cho cuộc thi này, cô ấy đã chạy liên tục mấy ngày liền, đến mức chất lượng giấc ngủ cũng được cải thiện đáng kể. Theo lời cô ấy tự nói: “Kiếp này mình cũng coi như đã vì một chuyện mà liều mạng rồi.”
Tiếng nhạc hào hùng vang lên từ loa, các hạng mục trên sân đang làm những khâu chuẩn bị cuối cùng. Hạng mục của Tống Tư Vọng diễn ra vào buổi sáng, Hứa Nghênh Oanh mặt đầy phấn khích chạy từ lớp 7 sang, khoác tay Minh Hi đi xuyên qua các khu vực thi đấu. Hai người đi dọc từ nam chí bắc của sân trường. Giữa chừng, hai người cũng rất nể mặt đi cổ vũ cho Tống Tư Vọng. Đứng bên ngoài hàng rào cảnh báo, nhìn cậu ta dễ dàng giành giải nhất, Hứa Nghênh Oanh bước tới vỗ vai cậu ta, giơ ngón tay cái lên bắt chước giọng Châu Kiệt Luân: “Ê, cũng được đấy chứ!”
Tống Tư Vọng cũng không hề khiêm tốn, trưng ra bộ mặt kiêu ngạo kiểu “không xem tôi là ai à”.
Buổi sáng bị chiếm mất một nửa thời gian cho lễ khai mạc nên không có quá nhiều hạng mục được tổ chức. Đến giờ ăn, nhà ăn và phố sau đều bị chiếm đóng bởi những bóng dáng áo xanh đồng phục. Minh Hi và Hứa Nghênh Oanh ăn mì cay ở phố sau, trong quán toàn là học sinh Nhất Trung nên thời gian chờ đợi khá lâu. Minh Hi hỏi cô ấy có lo lắng cho cuộc thi ngày mai không, Hứa Nghênh Oanh lắc đầu, tự tin khẳng định chắc chắn sẽ thắng Chung Tuyết. Nhìn dáng vẻ khí thế của cô ấy, Minh Hi mỉm cười. Sự lạc quan và tự tin là đặc điểm không bao giờ thiếu trên người cô gái 17-18 tuổi đầy dũng khí này. Ăn xong, Hứa Nghênh Oanh đòi đi mua trà sữa, Minh Hi chọn một ly sữa chua xoài.
Giờ nghỉ trưa trôi qua nhanh ch.óng, các cuộc thi buổi chiều tiếp tục vào lúc 2 giờ. Trên sân có đặt biển báo thời gian cho từng hạng mục, chạy tiếp sức 4x100m diễn ra vào lúc 3 giờ 45 phút. Đến 3 giờ 15, nữ phát thanh viên trên lễ đài bắt đầu thông báo bằng giọng chuẩn xác: “Mời các vận động viên tham gia chạy tiếp sức đến điểm kiểm danh đúng giờ.”
Minh Hi quay đầu tìm kiếm bóng dáng Trần Độ trên khán đài. Anh đã cởi áo khoác đồng phục, trên người là chiếc áo thun đen và quần thể thao cùng màu.
Vóc dáng thiếu niên phóng khoáng, cao ráo với đôi chân dài. Gió thổi qua làm những sợi tóc trên đầu anh nhảy múa, chiếc áo thun vốn đã ôm sát nay lại bị gió thổi dạt sang một bên, phác họa rõ vòng eo săn chắc. Anh đang cùng các bạn lớp 2 tham gia chạy tiếp sức đi về phía bàn điểm danh, mấy người đi thành hàng ngang nhưng anh vẫn là người nổi bật nhất.
Cùng lúc đó, nội dung chạy ngắn 400m đang ở lượt chạy cuối cùng. Tiếng s.ú.n.g, tiếng nhạc, tiếng hò hét vang lên liên tiếp. Trên khán đài, những tiếng gào thét “cố lên” không hề ít, màng nhĩ liên tục bị tấn công bởi những đợt sóng âm thanh. Ngay sau đó, khi bóng người đầu tiên lao về đích, bên tai là tiếng hét còn phấn khích hơn nữa. Giữa chừng, lớp trưởng Tưởng Dặc cầm nước đi phát cho từng người trong lớp, Minh Hi đưa tay nhận lấy và khẽ nói cảm ơn, Hứa Nghênh Oanh cũng được một chai.
3 giờ 40, các vận động viên chạy tiếp sức lần lượt vào sân, trên n.g.ự.c mỗi người đều cài biển số riêng. Các thầy cô phụ trách trật tự đưa họ đến vị trí quy định. Khán đài chật ních người xem, có người của lớp mình thi đấu nên các thành viên lớp 2 đồng loạt đứng dậy, nhón chân nhìn xuống đường chạy.
Lớp 2 được phân vào đường chạy số 3. Người chạy lượt đầu tiên là chính là lớp phó thể d.ụ.c, lúc này cậu ấy đang xoay cổ chân khởi động. Có người gọi phía sau, cậu ấy quay đầu lại nghe thấy vô số tiếng cổ vũ liền mỉm cười nhận hết. Trần Độ là người chạy lượt cuối cùng, vị trí đứng hơi xa khán đài. Minh Hi đưa tay che trán, nheo mắt nhìn mãi mới thấy bóng dáng anh ở phía xa.
Cái nắng đầu thu không quá gắt, ấm áp chiếu lên người. Mây chậm rãi trôi tới, những tia sáng màu cam bị ẩn sau những đám mây trôi, trời tối sầm lại. Minh Hi hạ tay xuống, mở to mắt nhìn hơn. 15 giây trước trận đấu, trọng tài thổi hồi còi trên môi, các vận động viên nắm c.h.ặ.t gậy tiếp sức, tư thế sẵn sàng xuất phát, toàn thần tập trung nhìn về phía trước.
Ngay sau đó, tiếng s.ú.n.g nổ vang trời. “Đoàng…” từng người lao đi như những mũi tên rời cung, trong khoảnh khắc ấy họ đón gió mà chạy. Tim của mọi người đều treo ngược lên cành cây, tiếng hò hét vang lên từng hồi, thậm chí át cả tiếng nhạc sôi động.
Ánh mắt Minh Hi luôn dõi theo lớp phó thể d.ụ.c. Cô nhìn cậu ấy chạy hết quãng đường của mình, sau đó trao gậy tiếp sức một cách vững vàng cho người tiếp theo. Ánh mắt mọi người cũng dời theo.
Khoảng cách trong chạy tiếp sức không quá lớn, toàn bộ quá trình là cuộc thử thách về sức bùng nổ.
Bỗng nhiên, Hứa Nghênh Oanh kích động vỗ vai cô, tiếc nuối nói: “Xong rồi, lớp 4 coi như đặt trước vị trí bét bảng rồi, họ bị rơi gậy rồi kìa.” Minh Hi liếc mắt qua, quả nhiên phía cuối có một bóng người đã bị bỏ xa một khoảng lớn so với những người phía trước, xung quanh cũng vang lên những tiếng xuýt xoa.
Trận đấu bước vào giai đoạn căng thẳng, lượt chạy thứ ba đang thực hiện lần bàn giao cuối cùng. Lúc này trên sân, vận động viên lớp 2 và lớp 5 đang dẫn đầu song song. Lượt chạy thứ tư là vô cùng quan trọng, quyết định thắng thua. Cán bộ lớp lập tức dẫn đầu hô vang khẩu hiệu cổ vũ. Tống Tư Vọng đưa hai tay lên miệng, hét lớn về phía đường chạy: “Trần Độ, cố lên! Lấy hạng nhất về đây!”
Các thành viên lớp 2 thấy vậy cũng đồng thanh hét: “Trần Độ! Trần Độ!”
Bàn tay khoác trên cánh tay Minh Hi lặng lẽ siết c.h.ặ.t, Hứa Nghênh Oanh cũng căng thẳng theo, Minh Hi thậm chí không dám chớp mắt.
Trong loa, bài hát vang lên đến đoạn cao trào nhất. Trần Độ vào tư thế chuẩn bị, đưa tay ra sau đón lấy gậy tiếp sức lượt cuối một cách vững vàng. Gió lướt qua mặt anh, tiếng hò hét tràn ngập khắp sân thi đấu. Anh phát ra sức bùng nổ kinh người, cái bóng bên cạnh từ chỗ bám sát nút ban đầu đến cuối cùng dù đã dốc hết sức cũng chỉ đành đứng nhìn bóng lưng anh. Tốc độ của anh quá nhanh, xoay chuyển tình thế kịch tính ban đầu thành một vị trí số 1 không còn gì phải bàn cãi.
Đến giai đoạn nước rút hào hứng nhất, Trần Độ vẫn dẫn đầu. Khoảnh khắc cơ thể chạm vào vạch đỏ, lớp 2 hoàn toàn bùng nổ. Tiếng hét và tiếng hò reo xé tan không khí, khơi dậy cảm xúc phấn khích nhất.
“Vãi thật!”
“Trần Độ đỉnh quá!”
“Lớp 2 vô địch!”
…
Trần Độ đứng dưới sân, hai tay chống hông thở dốc, l.ồ.ng n.g.ự.c phập phồng dữ dội theo nhịp thở. Ba vận động viên chạy lượt trước cũng cười rạng rỡ đi tới, phóng khoáng làm động tác đ.ấ.m tay để chào đón chiến thắng của họ.
Trên khán đài, Minh Hi và Hứa Nghênh Oanh đều mỉm cười cùng lúc. Hứa Nghênh Oanh mím môi nói đùa: “Cứ thế này thì mình chẳng khác gì kẻ phản bội của lớp 7 cả, suốt buổi toàn đi cổ vũ cho lớp 2 các cậu.”
Minh Hi bị cô ấy chọc cười, cũng trêu lại: “Không sao, cứ cái đà dăm bữa nửa tháng lại chạy sang lớp 2 thế này, người lớp mình sắp mặc định cậu là một nửa thành viên lớp 2 rồi.”
“Thật sao?” Hứa Nghênh Oanh bật cười.
Minh Hi gật đầu: “Tất nhiên rồi.”
Điều này không hề sai, giờ đây học sinh lớp 2 đã quen với việc Hứa Nghênh Oanh thỉnh thoảng lại sang chơi. Lúc này, Hứa Nghênh Oanh sực nhớ ra điều gì đó, kéo cô đi xuống: “Đi đi đi, đi đưa nước cho Trần Độ.”
Minh Hi bị cô ấy kéo đi xuyên qua đám đông.
Người vừa nãy còn tự xưng là kẻ phản bội, lúc này lại rất thuận tay lấy ra một chai nước từ chỗ đặt cờ của lớp 2 một cách tự nhiên: “Này, cầm lấy.”
Minh Hi nhìn chai nước Hứa Nghênh Oanh đưa tới, theo bản năng nhận lấy, tay cô vẫn còn cầm một chai nước khoáng đã mở nắp nhưng mới uống được hai ngụm.
Lúc này không có cuộc thi nào nên có thể tự do đi lại trên đường chạy. Hai người đi tới, Hứa Nghênh Oanh cất giọng trong trẻo gọi: “Trần Độ!”
Trần Độ vừa mới hồi sức, ngẩng đầu lên liền thấy Minh Hi và Hứa Nghênh Oanh đứng trước mặt. Những sợi tóc trước trán anh bị gió thổi dạt sang hai bên, lộ ra vầng trán trơn bóng và đầy đặn đang lấm tấm mồ hôi, dưới đôi lông mày rậm là đôi mắt đen sáng quắc.
Minh Hi đưa chai nước ra trước: “Cho anh này.”
Ánh mắt Trần Độ lướt qua mặt cô, Minh Hi ngẩng cằm, khuôn mặt xinh đẹp phản chiếu không chút che giấu trong đôi đồng t.ử như mực của anh. Trần Độ cũng không khách sáo, đưa tay nhận lấy. Cổ họng anh lúc này vừa khô vừa ngứa, sau khi vặn nắp chai, anh ngửa đầu chậm rãi uống, yết hầu nhô lên chuyển động theo nhịp nuốt. Cổ họng khô khốc sau khi được dòng nước thấm nhuần trở nên dễ chịu hơn.
Hứa Nghênh Oanh mỉm cười chúc mừng lớp 2 đã giành hạng nhất trong cuộc thi chạy tiếp sức này. Trần Độ vặn nắp chai lại, giọng nói vẫn còn hơi khàn: “Ngày mai cố mà chạy 800 mét cho tốt, biết đâu cũng lấy được giải nhất.” Nói đoạn, anh liếc nhìn sang Minh Hi: “Cũng đừng phụ lòng ai đó dù chân vừa mới khỏi vẫn kiên trì đi bộ cùng cậu mỗi tối.”
Hứa Nghênh Oanh bĩu môi: “Yên tâm, không phụ lòng mong đợi của các cậu đâu.”
Trong lúc trò chuyện, lớp phó thể d.ụ.c tiến lại gần, khi thấy chai nước trong tay Trần Độ, không nhịn được mà trêu một câu: “Sao chỉ có mình Trần Độ là có nước thế này?” Nói xong cậu ấy tự cười: “Bất công quá đấy nha Minh Hi.”
Câu nói này vừa thốt ra, những người cùng tham gia thi đấu lúc nãy cũng hùa theo: “Đúng thế, đúng thế.”
Minh Hi da mặt mỏng, đột nhiên bị “truy vấn”, khuôn mặt bỗng chốc đỏ ửng, nhất thời cứng họng. Vừa nãy quả thực cô chỉ mải đưa nước cho Trần Độ mà quên mất mấy người còn lại. Minh Hi ngượng ngùng cúi đầu. Cô mới chuyển đến Nhất Trung chưa đầy hai tháng, bình thường luôn tạo cho người khác cảm giác thanh cao khó gần. Đối với những học sinh cá biệt, nhìn thấy học bá thường có tâm lý tôn kính, đặc biệt là học bá lại còn xinh đẹp, càng tạo nên một hình ảnh chỉ có thể đứng từ xa mà ngắm nhìn. Nếu không phải lúc này không khí đang vui vẻ, họ cũng không dám đùa cô như vậy.
Trần Độ lườm đám người bên cạnh một cái, giọng điệu mang đậm vẻ che chở thầm kín: “Không có tay à? Lúc nãy gậy tiếp sức chẳng phải cầm chắc lắm sao.”
Lớp phó thể d.ụ.c: “…”
Câu nói này thốt ra khiến Minh Hi lộ vẻ không tự nhiên, Hứa Nghênh Oanh không nhịn được bật cười thành tiếng. Lớp phó thể d.ụ.c hít một hơi sâu, khi chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của Trần Độ, từ “vãi chưởng” suýt thốt ra bị cậu ấy nuốt ngược vào trong bụng.
Những gì xảy ra ở đây khán đài hoàn toàn không biết. Nhưng với tư cách là lớp trưởng lớp 2, việc đưa nước cho tất cả các vận động viên sau trận đấu là trách nhiệm của Tưởng Dặc. Vì vậy, khi cậu ấy bưng bốn chai nước đi tới, mắt lớp phó thể d.ụ.c sáng rực lên, lập tức phấn chấn: “Ái chà, vẫn là lớp trưởng tốt nhất.”
Tưởng Dặc chia nước cho từng người, miệng đáp: “Nên làm mà, nên làm mà.”
Với tư cách là cán bộ lớp, công tác hậu cần phải làm cho tốt.
Tống Tư Vọng vừa tám chuyện với người khác xong, thấy Trần Độ, Minh Hi và Hứa Nghênh Oanh đều ở đây liền chạy hồng hộc tới: “Sao mọi người lại đứng hết ở đây thế?” Cậu ta nhìn giờ: “Các hạng mục hôm nay cũng hòm hòm rồi, đi thôi, về lớp hay về nhà?”
Người trên khán đài đã giải tán một nửa, mặt trời ngả về tây, ánh hoàng hôn buông xuống trường học những tia sáng màu cam vàng rực rỡ. Đứng giữa sân vận động trống trải, gió thổi tới từ bốn phương tám hướng. Cả nhóm sóng vai đi về phía tòa nhà giảng đường trong ánh dư huy vàng óng, người khoác tay, người bá cổ, vừa đi vừa đùa nghịch không chút giữ kẽ, tiếng cười dần vang xa.
Đối với học sinh lớp 12, đại hội thể thao không chỉ có ưu điểm là rèn luyện thể chất, quan trọng hơn là họ có được thời gian thư giãn quý báu, việc hủy bỏ các tiết học cũng đồng nghĩa với việc bài tập giảm bớt. Sau khi tan học, học sinh xách ba lô nhanh ch.óng rời khỏi lớp. Trên những con đường nhỏ trong trường, người xe qua lại tấp nập. Minh Hi đeo ba lô cùng Trần Độ đi về phía cổng trường.
Hiếm khi về nhà sớm thế này, bà Trần Tú Trân đang nhặt rau trong bếp. Minh Hi đặt đồ đạc xuống rồi đi về phía bếp, cất giọng trong trẻo gọi một tiếng “bà ơi”. Biết hai ngày này Nhất Trung không phải lên lớp mà tổ chức đại hội thể thao nên bà Trần không hỏi nhiều, chỉ mỉm cười nhìn cô: “Về rồi đấy à.”
Thấy bà đang bận, Minh Hi nhìn quanh một lượt hỏi có việc gì cô giúp được không. Nhà chỉ có hai bà cháu ở, bình thường Minh Hi cũng thỉnh thoảng giúp một tay, bà cụ luôn từ chối bảo thôi không cần, cháu cứ đi chơi đi. Dưới sự kiên trì của Minh Hi, đôi khi cô cũng giành được một phần công việc nhỏ nhặt. Bà Trần lấy một củ tỏi từ trong rổ rau đưa cho cô, Minh Hi bê một chiếc ghế thấp ngồi bên cạnh tỉ mẩn bóc vỏ.
Công việc chuẩn bị món ăn đã được làm từ trước khi Minh Hi về nên chẳng mấy chốc trong bếp đã vang lên tiếng xào nấu.
Biết Trần Độ cũng ở nhà, trước khi cho món cuối cùng vào nồi, bà Trần đặc biệt bảo Minh Hi sang gọi anh qua ăn cơm cùng. Minh Hi nghe xong đáp một tiếng “dạ” rồi xoay người đi ra khỏi sân.
Trần Độ vừa về đến nhà, cổng sân vẫn đang mở. Minh Hi bước lên các bậc thềm, đứng bên ngoài sân. Nói đi cũng phải nói lại, đây là lần đầu tiên Minh Hi đến nhà Trần Độ. Trong một tháng qua, phần lớn thời gian cô chỉ đứng từ căn phòng trên tầng hai để ngắm nhìn quang cảnh cái sân này. Vẫn còn nhớ lần đầu tiên cô đứng trước cửa sổ nhìn nó dưới ánh trăng khi mới đến, nó cũ kỹ và đổ nát. Giờ đây được trực tiếp đứng tại đây, trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm xúc phức tạp khó tả. Sau khi quan sát xung quanh hai vòng, Minh Hi tiếp tục bước vào trong, đứng dưới hiên nhà cất tiếng gọi trong trẻo: “Trần Độ.”
Không có tiếng trả lời. Cô không biết có phải Trần Độ không nghe thấy không nên bèn lên giọng gọi thêm một câu nữa.
Sau khi vận động, Trần Độ cảm thấy mồ hôi nhễ nhại khó chịu nên việc đầu tiên khi về nhà là đi tắm. Dòng nước ấm áp dội xuống từ đỉnh đầu, những giọt nước lăn dài theo đường nét cơ thể, mái tóc ướt được vuốt ra sau gáy, hơi nước bốc lên nghi ngút trong phòng tắm. Khi bọt sữa tắm đã được xả sạch, Trần Độ dường như nghe ảo giác thấy tiếng một cô gái. Tiếng nước chảy ào ào, anh đưa tay lấy chiếc khăn tắm trên giá, tắt vòi hoa sen. Ba mươi giây sau, tiếng gọi ấy lại vang lên, lần này anh đã chắc chắn mình không nghe nhầm. Là Minh Hi đang gọi anh.
Minh Hi đứng trong phòng khách, sau khi gọi liên tiếp hai câu mà không được hồi đáp, cô bắt đầu nhíu mày. Lạ thật, chẳng phải Trần Độ đã về nhà rồi sao? Cô đưa mắt nhìn theo cầu thang lên tầng hai, chẳng lẽ đang ở trong phòng trên lầu?
Cô đang suy nghĩ thì giây tiếp theo, phía sau vang lên tiếng cửa mở. Minh Hi quay đầu lại, liền thấy Trần Độ cầm khăn lau những ngọn tóc đang nhỏ nước, đồng thời vừa ở trần vừa ung dung đi ra từ phòng tắm: “Trần…”
Lời cô định nói nghẹn ứ nơi cổ họng, đôi đồng t.ử giãn to vì kinh ngạc, biểu cảm vốn bình tĩnh bỗng chốc trở nên ngây dại. Trần Độ vừa tắm xong, nửa thân trên hoàn toàn lộ ra trong không khí, trên người vẫn còn vương hơi nước. Minh Hi ngửi thấy mùi sữa tắm nhàn nhạt trong không khí giống như hoa dành dành sau cơn mưa, mùi hương không nồng nặc nhưng chính sự thoang thoảng ấy lại càng dễ trêu đùa thần kinh người ta.
Khi hàng mi anh chớp nhẹ một cái, một giọt nước trên ngọn tóc vừa vặn rơi xuống xương quai xanh rồi chảy vào hõm sâu, cứ thế tĩnh lặng nằm đó chờ không khí làm bay hơi. Cánh tay buông thõng một bên có đường nét cơ bắp rõ ràng, những thớ cơ trên bụng hiện lên rõ và dần dần lan xuống dưới, chiếc quần thể thao dạng dây rút được buộc lỏng lẻo trên hông.
Vải màu đen, cơ thể màu trắng.
Mái tóc ướt hơi rối loạn, Trần Độ nheo mắt, tặc lưỡi một tiếng: “Nhìn đi đâu đấy?”
Giọng nói ấy giống như chiếc móc kéo linh hồn đang phiêu lãng trở về. Minh Hi ngơ ngác hoàn hồn, rõ ràng chỉ là vài giây ngắn ngủi nhưng lại như có sự hỗ trợ của công cụ mà bị kéo dài vô tận, đến mức khi đi ngủ lúc đêm khuya, thứ chiếm lĩnh thần kinh đẩy lùi cơn buồn ngủ toàn là những hình ảnh quẩn quanh không tan này. Sau khi ý thức được điều gì đó, toàn bộ khuôn mặt Minh Hi nhanh ch.óng nhuộm một màu đỏ rực, vành tai cũng bỗng chốc đỏ lựng.
Cô ngượng ngùng cúi đầu, hệ thống ngôn ngữ hiếm khi bị tê liệt, đến khi phản ứng lại mới lắp bắp nói ra mục đích đến đây: “Cái đó… Bà… Bảo anh… Qua ăn cơm.”
Nói xong, Minh Hi thầm thở hắt ra một hơi, nhanh ch.óng quay lưng đi, không dám liếc nhìn thêm một cái nào nữa.
“Ừm.” Ánh mắt Trần Độ khựng lại một chút. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, anh đã nhìn thấy trên mặt Minh Hi đủ loại cảm xúc ngẩn ngơ, thẹn thùng, hoảng hốt, bực bội… Giống như một bảng màu bị đổ nhào. Thế nhưng, phản ứng này rơi vào mắt Trần Độ lại khiến anh thấy có chút đáng yêu. Khóe môi anh bất chợt hiện lên một nụ cười, anh tùy ý lấy một chiếc áo hoodie sạch khoác vào, giọng điệu vui vẻ: “Biết rồi.”
Tốc độ chạy trốn của thỏ vốn nổi tiếng là nhanh nên khi Trần Độ mặc xong quần áo, Minh Hi không thèm để lại cả bóng lưng cho anh, đã biến mất tăm mất tích.
Trên bàn ăn, bà Trần Tú Trân đã bày sẵn thức ăn. Trên bàn không có sơn hào hải vị gì, chỉ có những món cơm gia đình bắt mắt.
Từ nhà Trần Độ trở về, đầu óc Minh Hi vẫn còn ong ong, hai tay vô thức xoa lên má, cảm nhận được làn da ấm nóng, không cần nhìn cũng biết nó đỏ đến mức nào.
Bà Trần ngẩng lên thấy cô suốt quãng đường cứ cúi gầm mặt, hận không thể rụt đầu vào cổ, mà phía sau cũng không thấy bóng dáng Trần Độ đâu. Bà đang nghi hoặc định lên tiếng thì thấy Minh Hi bước nhanh về phía nhà vệ sinh, sau đó là tiếng cửa đóng lại nhẹ tênh.
Vòi nước chảy ào ào mang theo dòng nước mát lạnh, Minh Hi vốc nước tạt lên mặt. Cứ lặp đi lặp lại như vậy vài lần cô mới ngước mắt nhìn mình trong gương. Khuôn mặt trắng trẻo vẫn còn đọng lại những giọt nước, hàng mi cũng bị thấm ướt, sắc đỏ gay gắt đã tan đi, trên mặt chỉ còn lại màu hồng nhạt.
Khi Trần Độ sang, chỉ thấy một mình bà Trần đang múc cơm. Nghe thấy tiếng Trần Độ nói chuyện, Minh Hi lấy khăn giấy lau sạch vệt nước trên mặt, cuối cùng thở dài hai tiếng thật sâu để bình ổn tâm trạng, lúc này mới vặn khóa cửa, thong thả từ nhà vệ sinh bước ra.
Khi Minh Hi ra ngoài, Trần Độ đã ngồi vào bàn ăn. Nghe thấy tiếng động, Trần Độ lười biếng nhướn mí mắt liếc nhìn một cái như không có chuyện gì xảy ra. Đúng lúc Minh Hi cũng nhìn sang, hai người im lặng đối mắt một giây. Chạm phải đáy mắt đen láy sáng quắc của Trần Độ, người dời mắt đi trước là Minh Hi.
C.h.ế.t tiệt, cái nhiệt độ vừa hạ xuống lại có dấu hiệu muốn tăng lên. Minh Hi đưa tay kéo ghế, ngồi đối diện Trần Độ một cách không mấy tự nhiên. Ánh mắt Trần Độ vô tình hay hữu ý cứ rơi trên người cô. So với không khí hòa hợp thường ngày, bữa cơm hôm nay có chút kỳ quái. Minh Hi không nói một lời nào, cả buổi chỉ gắp đúng một món trước mặt, đầu suýt nữa thì chúi vào bát.
Chiếc bàn ăn vuông vức, ba người mỗi người một bên. Sự bất thường của Minh Hi đến cả bà Trần cũng nhận ra. Liên tưởng đến việc cô từ chỗ Trần Độ quay về mới không nói lời nào, bà theo bản năng nghĩ rằng hai đứa đã cãi nhau. Ánh mắt sắc sảo của bà Trần rơi trên người Trần Độ, hỏi: “Có phải cháu bắt nạt Minh Hi không?”
Trần Độ đang ăn cơm bỗng khựng lại một nhịp: “???”
Hàng mi dài của Minh Hi chớp chớp.
Bà Trần nghiêm mặt: “Dù sao cháu cũng là anh, những lời thường ngày bà nói với cháu, cháu quên hết rồi sao? Minh Hi đơn thuần nên mới bảo cháu bảo vệ con bé thêm một chút, sao cháu lại còn bắt nạt con bé?”
Trần Độ: “…” Không, anh bắt nạt Minh Hi lúc nào chứ?
Trần Độ đặt đũa xuống, ngả người ra sau, mí mắt mỏng nhướng lên nhìn cô gái đối diện. Đáy mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt, khi mở lời mang theo vài phần bất đắc dĩ: “Minh Hi.”
“Hả?” Minh Hi ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo chớp chớp, ngơ ngác mà thuần khiết.
Trần Độ tựa vào ghế, ánh mắt định hình trên người cô, vẻ mặt như cười như không: “Tôi bắt nạt em à? Lúc nào thế? Sao tôi lại không biết nhỉ?”
Minh Hi: “…”