Cánh Đồng Hoang
Chương 24

Cập nhật lúc: 2026-04-20 12:47:23 | Lượt xem: 2

Để ăn mừng chiến thắng trước Chung Tuyết, Hứa Nghênh Oanh vung tay hào phóng đặt một phòng bao ở nhà hàng Hào Đình, buổi tối mời mọi người cùng đi ăn một bữa.

Hào Đình cách Nhất Trung không xa, chỉ khoảng hai con phố, đi bộ mất tầm nửa tiếng. Nhưng vừa ra khỏi cổng trường, Hứa Nghênh Oanh đã kêu ca rằng chạy xong 800 mét làm cô ấy đã tiêu hao hết sạch sức lực, giờ toàn thân rã rời, thế là cả nhóm đành đứng bên đường bắt taxi đi qua.

Khi nhóm Minh Hi và Hứa Nghênh Oanh đến nơi, phòng bao đã gần như chật kín người. Nhìn lướt qua, cơ bản đều là người lớp 7, cả nam lẫn nữ. Giữa những gương mặt xa lạ, Minh Hi nhanh ch.óng bắt gặp gương mặt của Tống Tư Vọng.

Vốn dĩ buổi tụ tập tối nay chỉ dành cho lớp 7, nhưng Minh Hi với tư cách là bạn thân của Hứa Nghênh Oanh nên được mời đầu tiên. Còn Tống Tư Vọng thì hoàn toàn là do tình cờ gặp trên đường. Hứa Nghênh Oanh đang vui nên hỏi tối nay cậu ta có bận gì không, nếu không thì đi ăn chung luôn cho vui. Tống Tư Vọng đang rảnh rỗi nên gật đầu đồng ý ngay.

Lúc này trong phòng ngoài Minh Hi và Tống Tư Vọng thì toàn bộ là thành viên lớp 7. Dù sao Tống Tư Vọng cũng đã ở Nhất Trung hai năm nên dù không cùng lớp cũng quen biết gần hết. Tính cách cậu ta tốt, với ai cũng có thể nói vài câu, giờ đang cùng đám con trai lớp 7 vây quanh bàn lắc xúc xắc.

Minh Hi tìm một chỗ ngồi xuống, Hứa Nghênh Oanh ngồi cạnh cô. Món ăn đã được đặt trước, khi mọi người đông đủ, cửa phòng bao mở ra, nhân viên phục vụ lần lượt bưng thức ăn lên. Đám con trai dừng tay, hò hét khui nắp chai rượu trên bàn.

Có người đi tới rót rượu cho Hứa Nghênh Oanh, cười trêu chọc cô ấy rằng ngày thường chạy 800 mét còn chật vật mới đủ điểm trung bình, thế mà hôm nay lại giành được hạng nhì. Cậu ta gãi đầu, dùng vốn từ ngữ ít ỏi của mình để khen một câu: “Đúng là xa cách ba ngày phải nhìn bằng con mắt khác.”

Câu nói vừa thốt ra, cả phòng bao rộ lên tiếng cười, tiếng chạm cốc vang lên liên tiếp. Hứa Nghênh Oanh uống liền mấy ly mà sắc mặt không hề thay đổi. Minh Hi nhìn chằm chằm bạn mình. Cuối cùng, Hứa Nghênh Oanh một tay cầm chai rượu trên bàn, một tay với lấy cái ly trước mặt Minh Hi, tự rót hai ly rồi đưa một ly cho cô: “Minh Hi, cho cậu này.”

Minh Hi đưa tay nhận lấy. Hứa Nghênh Oanh bưng ly rượu lên, quay sang nói với cô: “Ly này mình nhất định phải kính cậu. Cảm ơn cậu bao nhiêu ngày qua đã chạy cùng mình, à không phải chạy, là đi bộ cùng mình và cả những lời cổ vũ của cậu hôm đó nữa. Dù hôm nay không lấy được hạng nhất nhưng mình vẫn rất vui.”

Xung quanh bỗng chốc yên tĩnh lại, mọi người đều dời tầm mắt về phía này. Hứa Nghênh Oanh mỉm cười giơ ly rượu lên chạm cốc, một tiếng “keng” trong trẻo vang lên, sau đó cô ấy ngửa đầu uống cạn một hơi.

Đôi mắt Minh Hi khẽ d.a.o động. Không khí đã đến mức này, cô cầm ly rượu, môi chạm vào vành ly thủy tinh. Rượu chưa vào họng đã ngửi thấy một mùi vải thoang thoảng, hương trái cây rất thanh ngọt. Minh Hi mở môi, nhấp một ngụm rồi nuốt xuống. Hương vải quẩn quanh trong khoang miệng, vị ban đầu rất ngọt ngào nhưng khi trôi xuống cổ họng lại có chút cay nồng, nhưng vẫn ổn, không quá khó uống.

Thấy cô uống hết, mọi người xung quanh bắt đầu hò reo vỗ tay cổ vũ. Hứa Nghênh Oanh nghiêng đầu mỉm cười với cô. Một lát sau, một nữ sinh ngồi cạnh Hứa Nghênh Oanh bỗng lên tiếng, cô ấy nảy ra ý hay liền nhìn về phía Minh Hi: “Mình nghĩ ra hình phạt là gì rồi.”

Minh Hi đang nhai thức ăn, nghe vậy liền nghiêng đầu nhìn qua. Chất cồn khiến đại não cô trở nên chậm chạp, nghĩ một hồi mới nhớ ra người này là ai. Trong lúc chơi bài buổi trưa, cô ấy là người thắng duy nhất.

Cô bạn tóc xoăn chống cằm hỏi: “Hình phạt gì?”

“Mình nghĩ rồi, vừa hay trước mặt các cậu đều có rượu, hay là thế này, hai người mỗi người uống ba ly nhé?”

Những người có mặt ở đây, trừ Minh Hi, đa số đều đã tiếp xúc với t.h.u.ố.c lá và rượu từ cấp hai, đến giờ t.ửu lượng cơ bản đã được luyện ra. Nghe vậy, cô bạn tóc xoăn sảng khoái đồng ý ngay: “Thành giao!”

Hình phạt này đối với cô ấy chẳng là gì. Nói xong, cô ấy lại nhìn Minh Hi: “Sao nào, được không?”

Minh Hi vừa uống xong một ly, lúc này chưa có phản ứng gì lớn, chỉ là phản ứng não bộ hơi chậm. Hàng mi dày của cô run rẩy, mất vài chục giây cô mới chậm rãi đáp: “Được.”

Thua thì phải chấp nhận hình phạt là chuyện đương nhiên, Minh Hi không nghĩ ngợi nhiều.

Thấy Minh Hi đồng ý, cô bạn tóc xoăn đi đầu rót cho mình một ly đầy, Minh Hi cũng cầm chai rượu bên cạnh rót vào ly. Chất lỏng mát lạnh trôi xuống họng, sau một ly, Minh Hi khẽ nhíu mày. Hứa Nghênh Oanh thấy vậy lo lắng nắm lấy tay cô, bảo nếu không uống được thì để cô ấy uống thay. Còn ly cuối cùng, Minh Hi lắc đầu bảo không sao.

Ba ly rượu vào bụng, khuôn mặt cô nhanh ch.óng nóng bừng lên, đôi gò má trắng sứ bỗng chốc ửng hồng rực rỡ. Trước đây ở Kinh Thị cô chưa từng đụng đến rượu, giờ đột ngột uống mấy ly, chẳng mấy chốc đầu óc đã bắt đầu choáng váng. Minh Hi một tay chống lên bàn đỡ lấy má, tầm nhìn bắt đầu hiện ra những bóng chồng lên nhau.

Hứa Nghênh Oanh nhận ra cô có vẻ không ổn, vội đặt đũa xuống, quay đầu nhìn cô hỏi dò: “Minh Hi, không phải cậu say rồi chứ?”

Nghe vậy, Minh Hi lắc đầu, đôi mắt ngậm nước chớp chớp: “Không có mà.”

Người say rượu thường thích nói mình không say. Thấy cô như vậy, Hứa Nghênh Oanh nghẹn lời, quơ quơ lòng bàn tay trước mặt cô, sau đó giơ hai ngón tay ra hỏi: “Đây là số mấy?”

Nghe câu hỏi, Minh Hi lắc lư cái đầu, nheo mắt trả lời không chút do dự: “3.”

“Xong đời rồi.” Hứa Nghênh Oanh ngẩn ra, thầm thở dài trong lòng, tự trách mình không nên để cô uống ba ly đó.

Lúc này phòng bao đang rất náo nhiệt, nhân viên phục vụ đẩy cửa bưng thêm hai két bia vào, không khí dâng cao tột độ. Trong phòng bật điều hòa, nhiệt độ không cao nhưng Minh Hi chỉ thấy nóng. Cô uống say cũng không quậy phá, chỉ lẳng lặng nằm bò ra bàn, trông ngoan ngoãn vô cùng. Hứa Nghênh Oanh nhìn cô như vậy không nhịn được đưa tay chọc chọc vào má cô: “Minh Hi.”

Người say chỉ khẽ rung rinh hàng mi, không có bất kỳ phản hồi nào. Hứa Nghênh Oanh đang lúng túng thì thấy cô bạn tóc xoăn kéo tay mình, sau đó nói thầm vào tai đầy kinh ngạc: “Trần Độ đến kìa.”

Hứa Nghênh Oanh nghe vậy ngẩng lên nhìn thì thấy Trần Độ đẩy cửa bước vào. Anh mặc nguyên một cây đen, đường nét ngũ quan sắc sảo lạnh lùng. Những người khác vừa thấy anh liền dời mắt nhìn qua chào hỏi. Trần Độ đáp lại hờ hững, đôi mắt nhanh ch.óng quét qua đám đông như đang tìm người. Chốc lát, khi nhìn về phía góc phòng, ánh mắt anh bỗng khựng lại.

Hứa Nghênh Oanh nhìn theo hướng đó, thấy mặt Trần Độ đen lại, chân mày như phủ một lớp băng sương. Anh bước tới, hai tay đút túi quần, sắc mặt rất lạnh. Cô ấy còn đang tính xem lát nữa đưa Minh Hi về kiểu gì, giờ thấy Trần Độ đến, chẳng hiểu sao cô ấy lại thở phào nhẹ nhõm.

Trần Độ đi tới, nhìn thấy người đang nằm bò trên bàn, giọng trầm thấp gọi một tiếng: “Minh Hi.”

Nghe thấy tiếng gọi, Minh Hi ngẩng cằm lên. Do say rượu, đôi gò má trắng ngần của cô ửng lên sắc hồng nhạt, đôi mắt như chứa cả một hồ nước thu, trong trẻo long lanh. Đồng t.ử màu trà như một viên bi thủy tinh đang tỏa sáng dưới ánh đèn.

Trần Độ rũ mắt nhìn. Cô gái nhỏ uống say rồi, đôi má đỏ hồng, tóc đuôi ngựa xõa trước n.g.ự.c. Lúc này cô một tay đỡ lấy mặt, đầu hơi nghiêng, cô cười rạng rỡ, đôi mắt cong thành hình vầng trăng khuyết, trông đáng yêu cực kỳ. Giây tiếp theo, thấy cô vỗ vỗ vào tay Hứa Nghênh Oanh, tò mò hỏi: “Ơ, cậu xem kìa, sao người này lại mọc ra những hai cái đầu thế?”

Mọi người: “…”

Thà cô không nói, cô vừa nói xong mặt Trần Độ đen lại thấy rõ. Anh nhíu mày, liếc nhìn Hứa Nghênh Oanh: “Cậu cho em ấy uống rượu à?”

Hứa Nghênh Oanh không dám nhìn vào mắt Trần Độ, chỉ có tật giật mình gật đầu, sau đó cứng cổ biện bạch: “Không nhiều đâu, thực ra chỉ có hai ba… Bốn ly.” Ly uống rượu của họ không lớn nhưng ngặt nỗi đây là lần đầu tiên Minh Hi uống.

Trần Độ sa sầm nét mặt, nhìn bộ dạng say khướt này của cô, anh thở hắt ra một hơi bất lực: “Các cậu cứ chơi đi, tôi đưa em ấy về.” Dứt lời, Hứa Nghênh Oanh gật đầu lia lịa. Ăn xong đám này còn định đi “oanh tạc” tiếp ở quán Karaoke, Hứa Nghênh Oanh cũng không tiện đi về, chỉ biết nhìn Trần Độ đầy biết ơn.

Trần Độ cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt cô: “Còn đi được không?”

Một bóng đen phủ xuống trước mặt, Minh Hi ngẩng đầu đối diện với bờ môi mím c.h.ặ.t và đôi mắt sâu thẳm của Trần Độ, cô gật đầu: “Được chứ.”

Để minh chứng cho lời nói, Minh Hi dùng hai tay chống người đứng dậy nhưng lúc đứng lên vẫn hơi lảo đảo. Hứa Nghênh Oanh và Trần Độ đồng thời đưa tay định đỡ nhưng bị cô tránh ra, cô muốn tự đi.

Trần Độ đi sau lưng cô. Từ phòng bao đi ra, đoạn này cô đi khá vững vàng. Nhưng khi đến hành lang, ý thức Minh Hi bắt đầu mơ hồ, tầm nhìn chồng chéo lên nhau. Cô lắc lắc đầu, tay run rẩy vịn vào tay vịn cầu thang nhưng lúc bước đi bỗng nhiên hụt chân, người suýt chút nữa ngã nhào xuống. Mí mắt Trần Độ giật nảy lên, anh đưa cánh tay vòng qua, ôm c.h.ặ.t lấy eo cô. Minh Hi bị một lực kéo lùi lại, bước chân thu hồi. Trần Độ rũ mắt, nghiến răng cười lạnh một tiếng: “Thế này mà gọi là đi được à?”

Minh Hi không phản ứng kịp anh đang nói gì, chỉ cảm thấy vùng eo bị một đôi cánh tay rắn chắc siết lấy. Cô quay đầu lại, ánh mắt dạo chơi trên những đường nét tuấn tú của anh, rồi như phát hiện ra điều gì đó thú vị, cô bật cười: “Trần Độ!”

Đây là lần đầu tiên Minh Hi uống rượu. Trần Độ tiến lại gần cô, ngửi thấy mùi hương thanh khiết trộn lẫn với hương vải nhàn nhạt tỏa ra từ người cô. Nghe cô gọi tên, anh cười khẩy: “Khá lắm, vẫn còn nhận ra người.”

Dứt lời, Minh Hi nghiêng đầu nhìn anh, ngờ vực hỏi: “Sao anh lại ở đây?”

“Đến đón sâu rượu nào đó về.” Trần Độ thong dong nhìn cô.

“Ồ.” Minh Hi cúi đầu, giọng nói mềm nhũn, đang định hỏi sâu rượu ở đâu thì phía trên cầu thang có một người đàn ông đang ôm một người phụ nữ say khướt đi xuống, miệng còn thiếu kiên nhẫn thúc giục: “Tránh ra, tránh…”

Lời còn chưa dứt, thấy người phụ nữ đó bỗng nhiên ôm bụng, vẻ mặt đau đớn cúi người làm động tác nôn mửa. May mà Trần Độ kéo Minh Hi đi nhanh hơn, nếu không đã bị vạ lây mà nôn đầy người. Không khí phảng phất mùi chua loét của chất nôn, người đàn ông kia nhăn mặt ghét bỏ. Trần Độ xem như không thấy, khẽ nói: “Chúng ta đi.”

Đêm đã về khuya, một vầng trăng bạc cô độc treo lơ lửng trên không trung, phía chân trời là một màu xám mịt mù. Trần Độ dìu người ra khỏi Hào Đình. Hai người đứng bên lề đường giữa trời thu muộn, ánh đèn biển quảng cáo phía sau liên tục thay đổi màu sắc, bên trong càng ồn ào náo nhiệt hơn.

Ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống, nhuộm mái tóc đen của Trần Độ thành màu vàng ấm áp, ánh sáng phác họa nên những đường nét góc cạnh của anh. Xương lông mày của hàng thiếu niên cứng cáp, đôi mắt đen sâu thẳm. Sợ cô không chú ý lại ngã, một cánh tay Trần Độ vẫn vòng qua eo cô. Vòng eo thiếu nữ thanh mảnh, dù cách lớp quần áo cũng có thể cảm nhận được sự mềm mại.

Làn không khí mát lạnh ngoài trời thổi tới, Minh Hi chưa kịp thích nghi với sự chênh lệch nhiệt độ giữa trong phòng và ngoài trời, bị khí lạnh kích thích liền rùng mình một cái, bờ môi mấp máy: “Lạnh.”

Giọng cô nói rất nhỏ, Trần Độ nhất thời không nghe rõ: “Cái gì?”

Những cây ngô đồng bên đường lá cành xum xuê, gió thổi qua làm lá cây xào xạc. Đèn đường hiu hắt kéo dài bóng dáng hai người thành một khối như đang ôm hôn nhau. Minh Hi bắt được một nguồn ấm áp, luyến tiếc quay người lại, hai tay vòng qua ôm lấy eo anh, cả người nép hẳn vào. Cô vùi đầu vào l.ồ.ng n.g.ự.c anh, vô thức cọ xát một cái.

Toàn thân Trần Độ cứng đờ, đại não giống như máy tính bị nhấn nút xóa sạch dữ liệu, bỗng chốc trống rỗng. Không khí xung quanh dường như trở nên loãng đi trong khoảnh khắc này, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, yết hầu vô thức chuyển động. Anh cảm nhận được sự mềm mại của cô và cả hơi thở ấm nóng mang theo mùi rượu nhàn nhạt đang phả vào l.ồ.ng n.g.ự.c mình theo từng nhịp điệu, nhịp nhàng như đang cộng hưởng cùng trái tim anh.

Phía sau ồn ào đến thế nhưng anh lại nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch phóng đại vô hạn bên tai như tiếng dùi gõ vào mặt trống, vang dội và mạnh mẽ.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8