Cánh Đồng Hoang
Chương 25
Ánh trăng thoát ra khỏi tầng mây, soi sáng vành tai đang ửng đỏ của chàng thiếu niên.
Đầu óc Trần Độ trống rỗng, kéo theo cả cơ thể cũng cứng đờ, anh lúng túng đứng c.h.ế.t trân tại chỗ, hai cánh tay buông thõng hai bên.
Chất cồn trong khoảnh khắc này như khảm vào linh hồn, nương theo làn gió lách vào người đối phương, tâm trí phiêu dạt, ý chí tạm thời “rời nhà ra đi”.
Gân xanh nơi thái dương giật giật, Trần Độ hạ thấp giọng gọi cô: “Minh Hi.”
Ý thức của Minh Hi dần chìm sâu, cô nhắm mắt, vùi đầu vào lòng anh, đôi tay ôm c.h.ặ.t lấy anh, nghe tiếng gọi thì lí nhí đáp lại một tiếng “ừm”.
Trần Độ rũ mắt, ánh nhìn rơi trên đôi mắt nhắm nghiền và hàng mi dày khép lại của cô, trong lòng thầm thở dài nhưng giọng điệu lại hết sức dịu dàng: “Đừng ngủ mà.”
Khả năng tư duy của Minh Hi hoàn toàn biến mất, cô đã không còn nghe rõ Trần Độ nói gì, chỉ theo bản năng đáp lại tiếng “ừm”.
…
Đối thoại thất bại, Trần Độ rơi vào sự im lặng bất lực hiếm hoi.
Phía xa có một đôi tình nhân trẻ đang nắm tay đi tới, dường như thấy hai người ôm nhau giữa phố quá lâu, lúc đi ngang qua còn không nhịn được quay đầu nhìn lại, ánh mắt tràn đầy vẻ hóng hớt cười cợt.
Gió lạnh lẳng lặng thổi qua, những sợi tóc con trên đỉnh đầu Minh Hi bướng bỉnh bay lên, cọ xát vào gò má anh, cảm giác ngứa ngáy lan tỏa từ một tấc da thịt rồi thấm vào xương cốt.
Con ngươi đen kịt của Trần Độ đong đầy những tình cảm khó nói thành lời, nhịp tim vẫn duy trì tần số cao. Hồi lâu sau, anh nhắm mắt, đưa tay ấn lên vai cô, gọi tên cô như đang đau đầu.
Tuy nhiên, lần này, ngoại trừ tiếng thở đều đặn, không còn bất kỳ phản hồi nào khác.
Cảm giác sức nặng tựa lên người ngày càng rõ rệt, gò má mềm mại của cô dán vào l.ồ.ng n.g.ự.c Trần Độ, dựa dẫm vào anh không chút dè dặt.
Sau khi ngủ say, đôi tay cô đang vòng quanh eo anh bỗng chốc buông thõng xuống. Giây phút nới lỏng ấy, trong lòng Trần Độ đột ngột dâng lên một cảm giác hụt hẫng chưa từng có.
Yết hầu chuyển động mạnh mẽ, nỗi thất vọng vô danh đó cuối cùng dần biến chuyển thành sự luyến lưu.
Anh vẫn giữ nguyên tư thế đó, chịu đựng sức nặng của cô đang tựa vào mình. Ánh đèn đường kéo dài bóng của hai người, Trần Độ cúi đầu, đôi mắt đen định thần nhìn vào gương mặt cô.
Đêm ở thị trấn nhỏ là thiên đường náo nhiệt của giới trẻ, tiếng ồn ào bụi bặm bốc lên cao, thế nhưng những âm thanh đó đều chẳng liên quan gì đến Trần Độ. Anh nhìn cô, dường như cả thế giới đều tĩnh lặng lại, ngay khoảnh khắc này, có thứ gì đó đang lặng lẽ thay đổi.
Trời đêm càng lúc càng tối, đợi đến khi hơi nóng trong người Trần Độ bị cái lạnh dập tắt gần hết, anh mới vẫy tay chặn đại một chiếc taxi bên đường.
Một phút sau, tài xế xoay vô lăng cho xe dừng vững bên lề. Trần Độ nhìn người đang ngủ yên trong lòng, sau một hồi do dự, anh bế ngang cô lên băng ghế sau.
Thấy khách lên xe, tài xế phía trước quay đầu hỏi địa chỉ, Trần Độ đọc lên một cái tên.
Chiếc xe khởi động lại, Minh Hi nằm nghiêng người ngồi yên lặng, gò má áp vào lớp da của ghế, hàng mi trĩu nặng khép hờ. Ánh đèn đường hai bên phố lần lượt lướt qua, bóng tối và ánh sáng xuyên qua cửa sổ xe đổ dồn lên đôi lông mày cô.
Khoảng cách từ Hào Đình về nhà không quá gần, trên đường đi qua một khúc cua, xe rẽ trái, Minh Hi ngồi không vững nên cả người nghiêng sang trái. Ngay khi Trần Độ tưởng cô sắp ngã thì lại gặp cua phải, tài xế thạo tin xoay vô lăng, Minh Hi như một con lật đật, đầu ngả sang phải. Ánh mắt Trần Độ chưa từng rời khỏi người cô, thoáng thấy bên phải là cửa sổ xe, sợ đầu cô không chú ý mà va vào, anh nhanh tay lẹ mắt đưa tay ra che chắn. Đầu cô chạm vào lòng bàn tay anh, không có cảm giác đau đớn như tưởng tượng.
Trong cơn mê màng, Minh Hi mở mắt, hàng mi đen run rẩy. Cô quay đầu lại, Trần Độ ngước mắt, đột ngột đối diện với một đôi mắt ngậm nước. Sắc hồng trên mặt cô vẫn chưa tan, hai chiếc cúc trên cùng của chiếc áo phông đồng phục không cài, lộ ra đôi xương quai xanh phẳng phiu.
Chiếc taxi chạy trên đường cái, trong xe im ắng đến mức nghe được tiếng kim rơi, thoang thoảng tiếng động cơ nổ trầm thấp.
Minh Hi nhìn quanh quất, chút ý thức sót lại bảo cô rằng hai người đang ở trên xe, cô lắc lắc đầu, mơ màng hỏi anh: “Chúng ta đi đâu vậy, về Kinh Thị ạ?”
Trần Độ dời mắt đi: “Không phải.”
Minh Hi nhíu mày, đôi mắt mờ mịt chớp hai cái, khó hiểu: “Vậy chúng ta đi đâu?”
Giọng Trần Độ khàn khàn, kiên nhẫn giải thích: “Về ngõ Đồng Gia, về nhà ngoại.”
Dứt lời, đôi môi Minh Hi mấp máy lặp lại lời Trần Độ nói. Bộ não hỗn loạn suy nghĩ rất lâu, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, sắc mặt cô chợt trở nên lạc lõng, cô thấp giọng đáp một tiếng “ồ”. Sau đó cô quay đầu đi, quay lưng về phía Trần Độ, nhìn cảnh đêm lùi dần ngoài cửa sổ, một lúc sau lại nhắm mắt lại.
Ánh sáng trong xe mờ ảo, con ngươi đen kịt của Trần Độ rơi trên bóng lưng gầy gò của cô. Sự thay đổi đột ngột của cô lúc này giống như một chiếc gai vô tình đ.â.m vào tim anh.
Chất cồn làm trào dâng những cảm xúc đè nén nơi sâu thẳm nhất, trong tiềm thức cô muốn về nhà, về Kinh Thị, nhưng cuối cùng cô cũng hiểu rằng, cô không còn nhà ở Kinh Thị nữa rồi.
Cổ họng như bị cát bụi lấp đầy, không phát ra được âm thanh nào, cũng không biết phải an ủi từ đâu.
Taxi đưa người đến đoạn đường cái ngoài ngõ Đồng Gia thì dừng lại, vào sâu hơn nữa thì không chạy xe được. Trần Độ trả tiền, liếc mắt nhìn người bên cạnh.
Cửa xe được đẩy ra, Trần Độ xuống xe từ một phía, sau đó vòng qua phía bên kia. Bế cô cũng không phải lần đầu nên lần này ngay cả sự do dự cũng được lược bỏ, anh trực tiếp cúi người bế cô lên.
Khuỷu tay xuyên qua khoeo chân, cánh tay kia đỡ lấy gáy cô, anh bế cô ra khỏi xe theo kiểu công chúa.
Đầu Minh Hi ngả ra sau, gáy gối lên cánh tay anh. Trần Độ cúi đầu nhìn cô, dây chun buộc tóc hơi lỏng, vài lọn tóc không nghe lời dán vào hõm cổ.
Trần Độ sải bước vững vàng đi về phía trước, người trong lòng nhẹ bẫng, không có bao nhiêu sức nặng. Trần Độ thầm tò mò, bình thường cũng không thấy cô bị bỏ đói, mỗi ngày bà Trần Tú Trân đều đổi món làm đồ ngon, sao chẳng thấy lên cân chút nào nhỉ.
Đêm đã về khuya hẳn, trong ngõ chìm vào tĩnh lặng. Mặt trời như bị phủ một lớp ánh sáng nhu hòa, những dây điện đen kịt quấn quýt trên đầu, đèn đường hắt ra một quầng bóng xám nghiêng nghiêng. Chẳng biết từ đâu nhảy ra một con mèo nhỏ, thấy bóng người liền kêu rên hai ba tiếng.
Minh Hi đã gọi điện cho bà ngoại từ sớm, nói tối nay đi ăn với bạn có thể về hơi muộn, bảo bà đừng đợi.
Lúc này về đến nơi, trong sân quả nhiên chỉ còn ánh đèn sáng đang chờ người về nhà. Trần Độ bế cô đi lên tầng hai, anh đi rất chậm, mỗi bước chân đều vô cùng vững chãi.
Đây là lần đầu tiên anh đến phòng của Minh Hi. Căn phòng rất hợp với phong cách của cô, được dọn dẹp rất gọn gàng, không chút bừa bộn, chăn được gấp ngay ngắn đặt giữa giường.
Trần Độ đặt nhẹ người xuống giường, cởi giày, rồi tung tấm chăn bên cạnh ra. Chỉ là chưa kịp đắp cho cô thì đã thấy Minh Hi tự giác cuộn tròn chăn lại ôm vào lòng. Cô nằm nghiêng, hàng mi dài run rẩy chớp động, để lại một khoảng bóng râm dưới bọng mắt. Trong phòng chưa kịp bật đèn, ánh trăng là nguồn sáng duy nhất tạo nên một cảm giác mờ ảo lúc sáng lúc tối.
Gương mặt Minh Hi vẫn còn sắc hồng chưa tan giống như được đ.á.n.h một lớp phấn má hồng nhạt. Đôi môi vốn có màu hồng nhạt nay trở nên đỏ tươi, môi hơi chu lên giống hệt một viên thạch dai giòn mềm mại. Ánh mắt Trần Độ d.a.o động, ngay khoảnh khắc này, trái tim như bị một lớp dây leo quấn lấy, từ từ siết c.h.ặ.t. Anh như bị ma xui quỷ khiến, đưa tay dùng đầu ngón tay ấn nhẹ lên đó.
Trên môi truyền đến một lực ấn không nông không sâu, Minh Hi nhíu mày, lầm bầm một tiếng, chậm chạp mở mắt ra nhưng chỉ thấy một bóng người mờ ảo, từ cánh môi thốt ra một tiếng rên nhẹ.
Trần Độ đờ người ra, thậm chí chưa kịp thu tay về.
Giây tiếp theo, thấy Minh Hi khẽ nhấc cánh tay, “chát…” một tiếng, lòng bàn tay vỗ mạnh lên mu bàn tay Trần Độ.
Tiếng động giòn giã vang lên trong phòng, Trần Độ lập tức cứng đờ tại chỗ, trên mu bàn tay hiện lên vài dấu ngón tay rõ rệt.